Advertise here
Bông Hồng Rực Rỡ

Chương 7



Ngay khi Quán Thi Hàn vừa dứt lời, một giọng nói trầm ổn vang lên từ cửa lớp.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt bà ta lập tức cứng đờ.

Bà ta kinh ngạc quay đầu lại, khi nhìn thấy người vừa xuất hiện ở cửa lớp, gương mặt bỗng trắng bệch đến cả đứng cũng không vững.

“Ông… ông xã…”

“Sao anh lại đến đây?”

Trước cửa lớp, ba tôi và bà nội đứng đó, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, không biết đã nghe được bao nhiêu lời vừa rồi.

Ba tôi mặc vest chỉnh tề, phong thái đoan trang.

Khoảnh khắc ông bước vào lớp học, bầu không khí như đột nhiên trầm xuống.

Một số phụ huynh có người đang làm việc ở tập đoàn nhà tôi, khi nhìn thấy ông, lập tức đứng bật dậy, kính cẩn chào:

“Chào tổng giám đốc Lâm.”

Ba tôi chỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng bà nội bước đến chỗ ngồi bên cạnh tôi.

“Ông… ông là…?”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn khí thế mạnh mẽ của ông, có chút lắp bắp.

“Tôi là ba của Lâm Kiều Kiều, hôm nay tôi đến dự buổi họp phụ huynh của con gái mình.”

“Chuyến bay có chút trễ nên tôi đến muộn, mong cô giáo thông cảm.”

Giọng điệu của ba tôi bình thản, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

“Chuyện này là sao?”

Một số phụ huynh chưa rõ tình hình bắt đầu xôn xao.

Dù gì thì tin tức về việc Quán Thi Hàn kết hôn với chủ tịch tập đoàn Lâm thị từng gây chấn động suốt một thời gian dài.

Trên khắp các mặt báo và bản tin tài chính, người ta đưa tin về họ liên tục trong nhiều tháng.

Hơn nữa, ba tôi thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh, gương mặt ông không hề xa lạ với truyền thông, càng không có chuyện ai đó có thể giả mạo danh tính của ông.

Huống hồ, ngay khoảnh khắc ba tôi bước vào cửa, chính miệng Quán Thi Hàn đã gọi một tiếng “ông xã” rất rõ ràng.

Không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.

Bây giờ, ánh mắt của toàn bộ phụ huynh và học sinh trong lớp đều tập trung hết lên hai người họ, ai cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao trong mắt người đứng đầu tập đoàn Lâm thị, con gái của ông ấy lại là tôi?

Mà vợ của ông ấy – Quán Thi Hàn, lại khẳng định Quán Hiểu Duyệt mới là con gái duy nhất của bà ta?

Giáo viên chủ nhiệm dường như có chút căng thẳng, nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó gượng cười nói không có gì rồi bắt đầu buổi họp phụ huynh.

Khác hẳn với không khí náo nhiệt của kiếp trước, buổi họp phụ huynh lần này lại diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Ba và bà nội tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, hai người khoanh tay trước ngực, cùng chau mày nhìn giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng.

Cả buổi họp giống như một buổi kiểm tra năng lực làm việc, hay một buổi báo cáo kết quả kinh doanh vậy.

Điều đó khiến giáo viên chủ nhiệm, người vốn vẫn còn khá thoải mái, bắt đầu căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra, đứng trên bục giảng gần như muốn phát khóc.

Mãi đến khi cô bắt đầu công bố bảng xếp hạng điểm thi tháng này của lớp, bầu không khí mới dịu xuống đôi chút.

Tôi vẫn giữ vững vị trí hạng nhất toàn khối, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giáo viên chủ nhiệm.

Không chỉ vậy, tôi còn được mời lên chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với cả lớp và phụ huynh.

Mà là phụ huynh của học sinh xuất sắc, ba tôi bị giáo viên chủ nhiệm kéo lên phát biểu.

Cô giáo muốn ông chia sẻ xem bình thường ông đã giám sát việc học của tôi như thế nào, hoặc có phương pháp giáo dục đặc biệt gì không.

Ba tôi trầm mặc một lát, sau đó hiếm hoi lộ ra vẻ áy náy, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tôi:

“Tôi không phải một người cha tốt. Vì công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác, từ khi con bé có nhận thức đến giờ, thời gian tôi dành cho nó quá ít.”

“Nhưng tôi rất vui mừng vì con bé đã trưởng thành xuất sắc hơn cả những gì tôi mong đợi. So với tôi của ngày xưa, nó làm còn tốt hơn rất nhiều.”

“Vậy nên, hôm nay, tôi muốn nói với con bé một câu xin lỗi.”

“Xin lỗi con vì những năm tháng qua, con đã phải chịu nhiều ấm ức. Xin lỗi con vì khi con cần một người ở bên nhất, ba lại không thể có mặt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner