Bóng Lưng

Chương 6



08

Sau đó, tôi thực sự không còn phản hồi gì nữa.

Đối mặt với bằng chứng tôi đưa ra, cả hai người họ không thể phản bác.

Đặng Dự Ly đăng bài xin lỗi.

Trình Dao bị trường học sa thải, sự nghiệp mười năm sụp đổ trong chớp mắt.

Trong đoạn ghi âm, có nhắc đến công ty sản phẩm thú cưng của tôi.

Nhờ đó, ngày càng có nhiều người chú ý đến công ty.

Việc tôi có lông thú trên người cũng chứng minh rằng công ty tôi thực sự đặt tâm huyết vào sản phẩm.

Doanh số của công ty tăng vọt.

Sếp rất hài lòng, thưởng cho tôi 100.000 tệ.

Bên này, rất nhiều người Hoa kiều nghe về chuyện của tôi, liền tìm đến mua sản phẩm.

Một lần nữa, họ bị năng lực kinh doanh của tôi thuyết phục.

Cứ thế, từ người này truyền đến người khác, danh tiếng bán hàng của tôi ở Canada ngày càng vang xa.

Mỗi ngày, tôi hoặc là chạy ngoài thị trường, hoặc là bận rộn tiếp khách, nhanh chóng trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty.

Không lâu sau, tôi được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh.

Hôm ăn mừng với đồng nghiệp, tôi uống hơi nhiều, được một anh chàng người Canada đẹp trai dìu ra ngoài.

Bất ngờ nghe thấy có người gọi tôi.

Tiếng Trung.

Tôi nhìn theo hướng giọng nói, thấy một người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.

Dáng người cao gầy, sắc mặt tiều tụy.

Anh ta…

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi gần như đã quên mất giọng nói của anh ta rồi.

“Đặng Dự Ly?”

Chàng trai người Canada – Annis – ôm lấy tôi, tò mò hỏi anh ta là ai.

Tôi đáp bằng tiếng Anh:

“Chồng cũ.”

Đặng Dự Ly hiểu được, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nói:

“Anh chưa ký vào đơn ly hôn.”

Vừa nhìn thấy anh ta, cơn say của tôi tan biến hơn nửa.

“Thế à? Vậy thì về nước kiện ra tòa đi. Anh chắc là vẫn còn tiền để theo kiện chứ?”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, nhìn Annis đầy khó chịu.

“Hắn ta là ai?”

“Liên quan gì đến anh?”

Nói xong, tôi kéo tay Annis định rời đi.

Đặng Dự Ly bước tới, nắm chặt lấy tay tôi:

“An Ninh, chúng ta nói chuyện đi!”

Tôi bật cười lạnh lùng:

“Còn gì để nói? Anh ngoại tình, chứng cứ rành rành!”

“Không phải đâu, An Ninh, không phải! Thật đấy, lúc đó anh vừa gặp lại Dao Dao, nhất thời bị mê muội.”

“Anh chỉ mắc phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng mắc. Nhưng anh đã thay đổi rồi, chúng ta đừng ly hôn được không?”

“Hơn nữa, anh không ngờ cô ta thay đổi nhiều đến vậy, càng không ngờ cô ta quay lại chỉ vì danh tiếng của anh. Anh với cô ta, đã chia tay rồi.”

Ngày xưa, Đặng Dự Ly tài hoa, phong độ, dù có chút kiêu ngạo nhưng tôi vẫn nguyện ý ủng hộ anh ta.

Nhưng bây giờ, sự nghiệp của anh ta đã sụp đổ, trở thành kẻ bị ghét bỏ trong giới nghệ thuật.

Vậy mà vẫn còn dám vác mặt đến tìm tôi.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Annis, anh ấy hiểu ý, bước sang đường lái xe qua.

Tôi cười lạnh:

“Đặng Dự Ly, đừng tự làm mất mặt mình. Anh như thế này không có nghĩa là cả thế giới đàn ông đều như vậy.”

“Dù anh với cô ta đã chia tay hay chưa, tôi với anh cũng không thể quay lại. Tốt nhất hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng, ký vào đơn ly hôn đi.”

“Nếu không, tôi sẽ tung ra quân bài cuối cùng, khiến cả hai người đều không có kết cục tốt đẹp.”

Nói xong, xe của Annis vừa đến trước mặt tôi.

Tôi lên xe, không buồn ngoái đầu lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner