Bỏ lại Đặng Dự Ly đứng trơ trọi giữa đường, giống như một kẻ lang thang không nhà cửa.
Ba ngày trước, tôi cuối cùng cũng tìm người điều tra rõ ràng.
Người hiến thận cho Trình Dao chính là em trai tôi – An Niên.
Sau khi em trai tôi qua đời vì tai nạn, cậu ấy đã ký vào đơn hiến tạng, tình cờ lại phù hợp với Trình Dao.
Đêm biết được sự thật này, tôi đã khóc rất nhiều.
Từ khi bố mẹ qua đời, tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống.
Có lẽ đây là cách em ấy trừng phạt tôi vì năm đó đã không bảo vệ được em ấy.
Tôi tạm thời nhắm mắt làm ngơ chuyện này, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hai người họ.
Nhưng nếu sau này anh ta còn dám quấy rầy tôi, tôi sẽ khiến cả hai phải trả giá đắt hơn.
09
Một ngày nọ, tan làm về nhà, tôi lại thấy Đặng Dự Ly đứng trước cửa.
Cơn giận trong lòng bùng lên vô cớ, tôi chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu.
“Anh theo dõi tôi?”
Đặng Dự Ly siết chặt vạt áo, đầy căng thẳng:
“Xin lỗi, nhưng những ngày em rời đi, anh đã sống trong dày vò.”
“Anh đã bán nhà, em ở đâu, anh cũng muốn ở đó.”
Tôi nghiến răng:
“Đó là tài sản chung của chúng ta sau khi kết hôn! Tôi chưa từng đồng ý để anh ra đi tay trắng!”
Mắt Đặng Dự Ly bỗng sáng lên, giơ điện thoại lên trước mặt tôi:
“Ninh Ninh, cuối cùng em cũng nói ra yêu cầu của mình rồi.”
“Anh sẽ chuyển hết cho em, được không?”
“Em xem đi, anh đã chuyển tất cả cho em rồi, chúng ta đừng ly hôn nữa.”
“Anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ cùng định cư ở Canada. Anh tiếp tục phát triển nghệ thuật bên này, mình làm lại từ đầu, có được không?”
Nếu nói trước đây, tôi chỉ hận anh ta vì ngoại tình.
Thì bây giờ, tôi thấy ghê tởm nhân cách của anh ta.
“Đặng Dự Ly, anh không có tư cách định đoạt cuộc sống của tôi. Bây giờ anh thành ra cái dạng này, mà còn mơ tưởng làm lại từ đầu?”
“Từ khi anh hạ thấp nhân phẩm và nghề nghiệp của tôi, anh đã không xứng đáng với hai chữ ‘nghệ thuật’ rồi.”
Mắt anh ta lập tức đỏ lên.
“Ngay cả em cũng nói vậy sao? Em đã từng nói, dù cả thế giới phủ nhận anh, em sẽ là người đầu tiên công nhận anh.”
Hồi mới yêu, anh ta vẫn chưa có danh tiếng.
Khi tất cả mọi người đều phủ nhận anh ta, tôi luôn là người đứng sau ủng hộ.
Chỉ tiếc là, bây giờ anh ta không còn xứng đáng nữa.
Ba ngày liên tiếp, anh ta đứng chờ trước cửa nhà tôi.
Mỗi lần tôi đi ngang qua, anh ta lại dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, hy vọng nhận được sự thương hại.
Tôi không hiểu rốt cuộc anh ta làm vậy để làm gì.
Dứt khoát không về nhà nữa.
Không ngờ, anh ta lại mò đến công ty tôi.
Thấy tôi bị quấy rầy suốt một tuần, Annis quyết định giúp tôi.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, anh ấy chủ động ra mặt nói chuyện với Đặng Dự Ly.
Anh ấy dùng thứ tiếng Trung ngập ngừng, giải thích rằng tôi đã ở bên anh ấy, mong Đặng Dự Ly đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa.
Hơi thở Đặng Dự Ly gấp gáp, hai tay siết thành nắm đấm.
“Mày không xứng ở bên cô ấy!”
Nói xong, anh ta vung nắm đấm.
Đến khi tôi từ bãi đỗ xe bước ra, cả hai người họ đều đã dính đòn.
Nhưng rõ ràng, Đặng Dự Ly thê thảm hơn nhiều.
Dưới mắt tím bầm, nửa bên mặt sưng cao, không biết trên người còn có vết thương nào khác không.
Annis chỉ bị rách môi, chảy chút máu.
Tôi vội bước đến, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ấy bị thương, lập tức lo lắng.
“Anh không sao chứ, Annis?”
Annis nở nụ cười vô hại:
“Không sao đâu, không đau, chị đừng lo.”
Tôi cau mày, lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau vết thương cho anh ấy.
“Chảy máu thế này mà bảo không sao? Đang nói chuyện bình thường sao lại đánh nhau hả? Tôi thực sự rất tức giận đấy!”
Annis xuýt xoa một tiếng, cười lắc đầu.
Giọng Đặng Dự Ly vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe.
“Ninh Ninh, anh cũng bị thương mà.”
Tôi liếc anh ta một cái, giọng điệu thờ ơ:
“Đó là do anh tự chuốc lấy.”
Không quan tâm đến ánh mắt vỡ nát của anh ta, tôi kéo Annis vào công ty.