10
Mùa đông ở Canada sắp đến, Đặng Dự Ly cả ngày như một kẻ lang thang, ngồi lì trước cửa nhà tôi.
Thỉnh thoảng, anh ta không biết kiếm từ đâu ra những tờ giấy, mỗi lần về nhà, tôi đều thấy một bức tranh đặt trước cửa.
Trên đó là những ký ức của tôi và anh ta trước đây.
Chúng tôi từng ở trong thư phòng, mỗi người làm việc riêng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Chúng tôi từng nắm tay nhau đi dạo trong công viên sau bữa tối, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.
Chúng tôi từng đi hưởng tuần trăng mật ở Tam Á, anh ta ngồi xổm trên bãi cát, chụp ảnh cho tôi.
Nếu ai đó không biết chuyện nhìn thấy những bức tranh này, chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi rất yêu nhau.
Nhưng nực cười thay, trong lòng anh ta lại có người khác, ngoại tình với “ánh trăng sáng” của mình.
Sau khi hai người họ tan vỡ, anh ta lại không biết xấu hổ tìm đến tôi.
Nực cười thật.
Tôi đã không còn kiên nhẫn để chơi trò cúi đầu nhận lỗi với anh ta nữa.
Tôi xin công ty nghỉ phép bảy ngày, chuẩn bị về nước để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Bao nhiêu ngày qua, tối nay là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh ta.
Anh ta như một con chó nhỏ vẫy đuôi, lập tức sán lại gần.
“Ninh Ninh, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi!”
Tôi cười:
“Dọn đồ đi, về nước.”
“Chỉ mình anh sao?”
Tôi dịu giọng dỗ dành:
“Chúng ta.”
Anh ta vui như trẻ con, suốt cả đoạn đường về cứ muốn nắm tay tôi.
Tôi ghét bỏ, né tránh đầy chán ghét.
Anh ta tự an ủi bản thân:
“Phải rồi, Ninh Ninh, bây giờ anh không sạch sẽ.”
“Đợi anh gột rửa hết rồi, chúng ta lại nắm tay nhau.”
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Máy bay hạ cánh, luật sư tôi đã nhờ từ trước đứng sẵn chờ đón.
Anh ta nhìn luật sư, vẻ mặt ngờ vực.
“Ninh Ninh…”
“Tôi hỏi lần cuối, có ly hôn không?”
“Anh đã nói rồi, anh sẽ không ly hôn.”
“Tốt thôi, vậy ra tòa đi. Luật sư Trương, nhờ anh xử lý.”
Mắt anh ta trợn to, không thể tin được:
“Ninh Ninh, em lừa anh sao? Em… em lừa anh?”
Tôi không để ý đến anh ta nữa, cùng luật sư rời đi, thẳng tiến đến văn phòng luật để bàn bạc vụ kiện.
Tôi tạm thời thuê một khách sạn ở lại.
Nửa đêm, tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi tỉnh giấc.
“An Ninh! Có phải cô không? Ra đây!”
Nửa đêm nửa hôm, hét ầm ĩ thế này thực sự đáng sợ.
Tôi nghe ra đó là giọng của Trình Dao.
Tôi không bước ra, chỉ kiểm tra lại cửa đã khóa kỹ chưa.
Vừa nhấc điện thoại định gọi lễ tân, tôi đã nghe thấy giọng đàn ông ngoài hành lang.
Không biết Đặng Dự Ly đã theo tôi từ khi nào.
Anh ta nói:
“Trình Dao! Cô còn mặt mũi đến tìm tôi sao?”
Tôi lặng lẽ áp tai vào cửa, nghe trộm.
“A Dự, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi… Anh đã đi đâu vậy? Em hiểu rồi, hóa ra anh luôn ở bên An Ninh đúng không?”
“Nhưng rõ ràng anh yêu em mà? Anh bỏ mặc mẹ con em sao? Em hiểu rồi, tất cả những gì An Ninh làm đều là để kéo anh về bên cô ta, để đá em ra khỏi cuộc đời anh, đúng không?”
Cô ta nghẹn ngào, giọng đầy nước mắt.
Có thai sao?
“Chát!”
Một tiếng tát vang lên, chắc chắn là Đặng Dự Ly vừa ra tay.
Giọng anh ta trầm thấp, tức giận:
“Cô vì cái gọi là tự do mà bỏ tôi, bây giờ vì tiền mà quay lại, Trình Dao, cô khiến tôi phát tởm. Đừng đến làm phiền Ninh Ninh nữa, biến đi!”
“Đặng Dự Ly! Anh không thể bỏ mặc mẹ con em! Anh không thể! Bây giờ em thân bại danh liệt rồi, anh phải chịu trách nhiệm! Anh phải lo cho em!”
Đặng Dự Ly dường như đang giằng co, giọng run rẩy:
“Cút đi! Đừng chạm vào tôi! Biến!”
Đột nhiên, một vật nặng ngã xuống đất, Trình Dao hét lên một tiếng chói tai.
Tôi lập tức mở cửa.
Chỉ thấy Trình Dao ôm bụng, ngã ngồi xuống đất, trên tấm thảm dường như có vết máu đỏ sẫm.
Đặng Dự Ly thấy tôi mở cửa, lập tức lúng túng.
“Không phải đâu, Ninh Ninh! Anh không hề dây dưa với cô ta! Cô ta đến tìm em, anh chỉ đang ngăn cản! Anh không hề dính líu gì với cô ta cả!”
Tôi liếc nhìn Trình Dao, đúng lúc đó, Đặng Dự Ly bất ngờ đá mạnh vào bụng cô ta.
Cô ta hét lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, cơn đau quặn đến mức không thể thốt ra lời.
Nhìn thấy vết máu dưới sàn ngày càng nhiều, tôi vội vàng gọi xe cứu thương.
“Đặng Dự Ly, anh điên rồi sao?!”
Tiếng la hét làm kinh động đến nhân viên khách sạn, họ vội vàng chạy đến giữ trật tự.
Đặng Dự Ly vẫn theo sát tôi, không ngừng biện hộ.
Anh ta không chú ý đến tấm thảm dưới chân đã bị cuộn lên, vấp ngã, đập mạnh vào tường.
Tôi chẳng thèm để ý đến tiếng kêu đau đớn của anh ta, chỉ nhanh chóng đi theo nhân viên y tế.
Trên đường đi, tôi tiện tay báo cảnh sát.
11
Trình Dao chết rồi.
Vốn dĩ cơ thể cô ta đã không hòa hợp với quả thận được ghép, sau khi mang thai lại thiếu hụt dinh dưỡng.
Lại thêm cú đá của Đặng Dự Ly khiến cô ta sảy thai, cuối cùng không qua khỏi, chết trên bàn phẫu thuật.
Bố mẹ Trình Dao nghe tin lập tức chạy đến.
Mẹ cô ta mất kiểm soát, túm lấy Đặng Dự Ly mà tát liên tục, nếu không có cảnh sát ngăn cản, bà ta có lẽ đã liều mạng với anh ta.
Vụ ly hôn giữa tôi và Đặng Dự Ly tạm dừng.
Anh ta bị bố mẹ Trình Dao kiện ra tòa.
Lúc này, anh ta đã không còn tiền để thuê luật sư.
Anh ta bám vào song sắt, nước mắt giàn giụa.
“Ninh Ninh, giúp anh đi, giúp anh thuê luật sư được không?”
“Anh… anh không thể vào tù được! Nếu anh bị nhốt, anh sẽ hoàn toàn mất hết tất cả!”
Tôi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: