9
Tôi không biết vì sao anh ấy phải lừa tôi.
Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh ta sao? Tôi không dám nói gì thêm, mãi
đến khi bụng réo lên, Chu Minh mới đứng dậy ra ngoài nói sẽ nấu chút đồ ăn cho tôi.
Nhân lúc anh ta không có ở đây, tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn trên mạng: [Tối qua tôi suýt
bị con cá đó siết chết.]
Một lúc lâu sau mới nhận được hồi đáp: [Chết tiệt! Con cá đó thực sự muốn lấy mạng cô!]
Người bạn đó nói rằng thời hạn đổi mạng lâu nhất là 7 ngày, và hôm nay đã là ngày thứ 4, nên tôi không
còn nhiều thời gian nữa.
Nhưng hắn chỉ từng đọc qua tài liệu về thuật này chứ không có khả năng giải trừ nó. Hắn bảo tôi phải tìm
một pháp sư có kinh nghiệm, và nhất định phải xử lý con cá này trước ngày thứ 7.
Trong thời gian đó, tốt nhất tôi đừng xuất hiện trước mặt nó, như vậy có thể trì hoãn nó một chút, cố gắng
kéo dài thời gian đến ngày thứ 7.
Nếu tôi có thể tìm ra viên ngọc cá kia và tiêu hủy nó, tôi có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Lúc này, Chu Minh gọi tôi ra ăn cơm. Tôi giật mình nhận ra, từ bao giờ, trên tay anh ấy xuất hiện những
mảng da loét nghiêm trọng.
Gần đây, Chu Minh luôn mặc áo dài tay, vậy mà đến hôm nay tôi mới để ý đến điều đó.
Chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, không thể bước về phía anh ấy.
“Tay anh… sao vậy?”
Chu Minh thản nhiên đáp: “À, cái này à? Trước đó anh vô tình bị bỏng, giờ thì bắt đầu lở loét rồi. Sợ em lo
nên không nói. Không có gì to tát đâu, sau này da sẽ tự lành thôi, đừng lo lắng.”
Tôi không dám làm anh nghi ngờ, chỉ vờ nói rằng tôi quá sợ những cơn ác mộng, nên muốn ra khách sạn ở
tạm vài ngày.
Chu Minh không chút do dự mà đồng ý ngay.
10
Buổi chiều, nhân lúc Chu Minh ra ngoài, tôi gọi điện cho mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ có một người bạn, biết một
chút về phép thuật đúng không?”
Lúc này, tôi chỉ có mẹ là người có thể cứu tôi.
“À, con nói đến dì Nguyệt à? Dì đang ở bên mẹ đấy, mấy ngày nay bọn mẹ đi du lịch, mai bay về, vài ngày
nữa sẽ về đến nhà.”
“Mẹ, con có chuyện gấp, dì Nguyệt hiểu biết rộng, mẹ giúp con hỏi dì ấy một chút đi.”
Tôi sơ lược kể lại sự việc cho mẹ, chỉ nói rằng Chu Minh câu về một con cá, có người bảo đó là cá đổi
mạng, rồi hỏi dì Nguyệt có biết phép thuật này không.
Mẹ tôi nói gì đó rồi đưa điện thoại cho dì Nguyệt.
Chẳng mấy chốc, dì Nguyệt nhận điện thoại, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay là ngày thứ mấy
rồi?”
“Ngày thứ tư.”
“Con à, dì sẽ lập tức quay về. Trước khi dì về đến nơi, đừng nhìn vào mắt con cá nữa. Ngoài ra, con lấy một
ít giấy vàng, đốt thành tro, rồi bôi lên cổ trước khi ngủ, nó sẽ bảo vệ con.
“Còn nữa, đừng vì sợ hãi mà rời khỏi nhà quá lâu. Nếu con ra ngoài quá lâu, cá sẽ nổi giận, có thể nó sẽ lập
tức giết con.”
Nhưng người bạn trên mạng đã căn dặn tôi phải tránh xa tầm mắt con cá… Tôi cảm thấy đầu óc mình càng
lúc càng rối loạn.
Giữa hai người, tôi quyết định tin dì Nguyệt. Có lẽ những gì người bạn kia đọc được trong sách vẫn chưa
đầy đủ.
Sau khi dặn dò vài câu, mẹ tôi cầm lại điện thoại rồi mắng tôi một trận:
“Trang Dĩnh, Chu Minh… rẹt rẹt rẹt… sao con lại có thể… rẹt rẹt rẹt…”
Tín hiệu kém quá! Nhưng tôi cũng hiểu mẹ định nói gì. Cũng chỉ là trách tôi chiều chuộng Chu Minh, để anh
ta câu kéo mấy con cá quái lạ như thế này mà thôi.
Sau khi cúp máy, tôi lục tung nhà để tìm viên ngọc cá mà người bạn trên mạng nhắc đến, nhưng không thấy
gì cả.
Tôi không dám nghĩ Chu Minh thực sự muốn hại tôi. Tại sao anh ấy lại làm thế?