11
Khi tìm viên ngọc cá, tôi phát hiện trong nhà có một ít giấy vàng còn sót lại, có lẽ là phần dư sau khi đốt giấy
cúng tổ tiên.
Tôi thấy kỳ lạ, vì gần đây không có ai trong nhà cần dùng đến mấy thứ này cả.
Tôi lấy giấy vàng bỏ vào chậu sắt đốt thành tro, rồi giấu tro trong tủ dưới bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Sau
đó, tôi tiếp tục lục tìm.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một chiếc hộp tinh xảo. Tôi mừng rỡ mở ra, nhưng bên trong không phải viên ngọc
cá, mà là vài tấm ảnh.
Trong ảnh là Chu Minh, đứng cạnh một cô gái tôi chưa từng gặp. Nhưng nhìn thoáng qua, tôi đã biết cô ta là
ai.
Tôi từng nghe Chu Minh nhắc đến cô gái này. Cô ấy là mối tình đầu của anh ấy.
Tôi xem đi xem lại tấm ảnh, dần hiểu ra lý do Chu Minh muốn hại tôi. Nhưng tôi không muốn tin rằng mình
đã nhìn nhầm người.
Tôi và Chu Minh đã bên nhau rất lâu. Anh ấy là một người dịu dàng và chu đáo, luôn sẵn lòng giúp đỡ
những ai cần giúp trên đường, cũng luôn chăm chỉ và cầu tiến. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, sau đó
còn đính hôn.
Mọi thứ chỉ thay đổi từ khi anh ấy đam mê câu cá.
Tôi từng nghe Chu Minh kể về mối tình đầu của anh ấy. Cô ấy cũng là một cô gái dịu dàng và đáng yêu.
Trùng hợp là tôi và cô ấy còn có cùng ngày sinh nhật.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi sợ hãi. Lẽ nào vì cô ấy đã chết, nên Chu Minh mới chọn cơ thể tôi để làm vật
chứa đổi mạng?
Nếu đúng như vậy, Chu Minh thực sự quá đáng sợ. Anh ta che giấu bản thân quá hoàn hảo, thậm chí còn
tìm mọi cách khiến tôi phải chết.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Chu Minh trở về.
Tôi giả vờ thản nhiên, tiếp tục lướt điện thoại.
“A Dĩnh, anh nghĩ rồi, chúng ta vẫn nên ở nhà thì hơn. Lúc nãy anh ra ngoài, thấy khách sạn gần đó có rất
đông người tụ tập. Cảnh sát cũng đến rồi, hình như có vụ giết người, không an toàn chút nào.”
Lời nói dối này, ngay cả anh ta cũng không tin nổi.
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Dù sao tôi cũng đang tìm cách giải thích với anh ta vì sao tôi không muốn đến khách sạn nữa. Đúng là hợp
ý tôi.
12
Tôi làm theo lời dì Nguyệt, lén bôi tro giấy lên cổ vào ban đêm sau khi Chu Minh ngủ. Nhờ vậy, tôi đã yên ổn
qua hai đêm, và rất nhanh đã đến ngày thứ sáu kể từ khi con cá được mang về nhà.
Tôi gọi điện cho mẹ lần nữa nhưng bà bảo rằng chuyến bay bị hoãn và sẽ bị chậm trễ khá lâu. Dù vậy, mẹ
vẫn khẳng định sẽ về kịp vào ngày thứ bảy và dặn tôi tuyệt đối không được rời khỏi nhà, không được rời
khỏi tầm mắt của con cá.
Thời gian trôi qua, ngày thứ bảy sắp đến. Tôi lại nhận được tin nhắn từ người bạn trên mạng, bảo rằng tôi
nhất định phải rời khỏi nhà, nếu không anh ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
[Cô đã rời khỏi nhà chưa?]
[Người lớn trong nhà tôi nói rằng nếu bị đổi mạng, khoảnh khắc cuối cùng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.]
[Cô chỉ cần sống sót qua đêm mai đến mười hai giờ khuya, mọi chuyện sẽ kết thúc.]
Tôi nói dối rằng mình đã rời xa con cá, rất an toàn, rồi lặng lẽ tắt điện thoại. Trước khi ngủ, tôi vẫn bôi tro
giấy lên cổ. Cứ thế, cuối cùng tôi cũng bước vào ngày thứ bảy.
13
Sáng sớm, Chu Minh đã dậy làm gì đó bận rộn. Tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn của mẹ, bà nói rằng trưa
nay sẽ đến nơi. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn nhiều.
Nhưng gần đến trưa, Chu Minh dường như không thể ngồi yên nữa. Anh ấy bảo tôi ra ngoài cùng mình, nói
rằng mấy ngày nay tinh thần tôi quá căng thẳng, thậm chí còn mơ nói mớ trong giấc ngủ, nên anh muốn dẫn
tôi ra ngoài đi dạo một chút.
Tôi từ chối: “Em thấy hơi mệt, có lẽ tối qua ngủ không ngon. Hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút.”
“Mai mình ra ngoài chơi được không?”
Tôi nhìn Chu Minh trước mặt, bỗng nhiên thấy mắt anh ta xoay tròn 360 độ, giống hệt con cá đó!
Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, không dám để lộ bất cứ biểu hiện bất thường nào. Chu Minh dường như
không nhận ra sự kỳ lạ của mình, vẫn mỉm cười tiếp tục thuyết phục tôi ra ngoài.
Tôi nhìn anh ấy, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong mắt anh ta có một sự ép buộc không thể từ chối. Nếu
tôi không đi, anh ta chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức.
Tôi cố nén nước mắt, trong đầu chỉ có hình ảnh trước kia anh từng bảo vệ tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn
biết đâu mới là con người thật của anh ấy.
“Anh à, hôm nay mẹ em sẽ đến. Để em gọi điện xem mẹ đến đâu rồi. Nếu mẹ đến mà nhà không có ai thì
không hay lắm.”
Thấy anh ta không phản đối, tôi vội bấm gọi nhưng phát hiện… không có tín hiệu!
Tôi phải nghĩ cách khác để từ chối.
Ngay lúc đó, Chu Minh bất ngờ kéo tôi đến trước bể cá. Tôi nhìn thẳng vào mắt con cá, và nhận ra, tôi đã
rơi vào bẫy!