Sau khi biết tôi đi hiến máu, đồng nghiệp Tô Thanh đăng một bài ám chỉ tôi trên trang cá nhân:
“Đúng là có nhiều đứa ngu, nếu hiến máu thực sự có lợi, tại sao lại đến lượt cô ta?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bấm “thích”.
Vài giây sau, bài đăng đó đã bị xóa.
Ba tháng sau, khi tôi đang tắm nắng trên bãi biển Tam Á, điện thoại bỗng reo lên.
“Cậu mau đến bệnh viện đi! Mẹ tớ bị tai nạn xe, cần truyền máu gấp!”
Tôi cúp máy, chặn luôn số của cô ta.
Liên quan gì đến tôi chứ?!
1.
Sau khi hiến máu xong và nhận được giấy chứng nhận, tôi không nhịn được mà chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân:
“Hiến máu +1, lại cứu thế giới thêm một ngày nữa! Cảm thấy bản thân thật tuyệt!”
Chưa đầy một phút, bài đăng đã nhận được hàng loạt lượt thích và bình luận quan tâm:
Mẹ tôi: “Con gái ngoan quá! Về nhà mẹ nấu cho con thật nhiều món ngon để bồi bổ!”
Ba tôi: “Con gái bố giỏi quá! Bố tự hào về con!”
Bạn học cũ nhiều năm không gặp: “Lớp trưởng ngầu thật đấy! Cho cậu một like!”
Giữa vô số bình luận ấm áp, lại xuất hiện một lời bình của Tô Thanh, đọc mà thấy gai cả người:
“À, không phải người ta nói làm việc tốt thì không cần để lại tên sao?”
“Cũng chỉ là hiến chút máu thôi mà! Cần gì phải khoe khoang như thế, hừm, khó mà đánh giá được…”
Tôi cau mày, chưa kịp đáp trả thì cô ta đã tự động xóa bình luận.
Nhưng may thay, tôi phản ứng nhanh, ngay lúc đó đã kịp chụp màn hình lại.
Có bằng chứng trong tay, tôi liền mở khung chat với Tô Thanh.
“Bản đề xuất lần này chỉ để tên tôi, xóa tên cô đi.”
Bên kia lập tức trả lời: ”? Dựa vào cái gì?”
Tôi gửi ảnh chụp màn hình qua:
“Chính cô nói đấy thôi, làm việc tốt không cần để lại tên, vậy tên của cô có quan trọng gì đâu?”
“Cô nhận được niềm vui, tôi nhận được tiền thưởng, đôi bên cùng có lợi!”
Tô Thanh chắc tức đến phát điên mất, màn hình cứ hiện trạng thái “đang nhập tin nhắn”, nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy cô ta trả lời gì.
Tôi hài lòng cất điện thoại đi, khẽ cười nhạt:
“Thứ rác rưởi này mà cũng dám giở trò với tôi?”
“Thật sự nghĩ rằng bốn năm học đội tranh biện của tôi là vô ích chắc?”
Tôi thật sự không hiểu, bình thường ở công ty tôi với cô ta chẳng tiếp xúc mấy, vậy mà cô ta lại ghét tôi đến mức này?
2.
Trên đường về nhà, tôi ghé qua chợ, mua một đống huyết vịt, huyết heo, thịt dê.
Về đến nhà, tôi bật bếp điện lên, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để bồi bổ cho mình.
Đang ăn uống ngon lành, Tô Thanh lại giở trò.
Cô ta đăng một bài khác ám chỉ tôi:
“Đúng là có nhiều đứa ngu, nếu hiến máu thực sự có lợi, tại sao lại đến lượt cô ta?”
Kèm theo đó là một bức ảnh con heo bị cắt cổ, máu phun ra tung tóe.
Bên dưới có người hỏi cô ta đang nói về chuyện gì.
Cô ta trả lời:
“Một con đồng nghiệp ngu xuẩn, con thánh mẫu chết tiệt, tốt nhất là hút cạn máu nó luôn đi!”
“Hiến máu là chuyện ngu xuẩn nhất! Tôi đây không hiến, đến lúc cần vẫn có máu để dùng, hehe!”
Nhắm mắt cũng biết là cô ta đang nói về tôi.
Cô bạn thân của tôi làm chung công ty, cũng có kết bạn với Tô Thanh trên mạng.
Vừa thấy bài đăng, cô ấy lập tức nhắn tin cho tôi:
“Mắng lại nó ngay! Nhất định phải chửi nó!”
“Nếu cậu không đáp trả, thì người tôi mắng sẽ là cậu đấy!”
Tôi vốn định cười cho qua, nhưng càng nghĩ càng tức.
Tôi nhét một miếng thịt dê ngập sốt mè vào miệng, nhai rôm rốp.
Tô Thanh đúng là con giòi trong nhà vệ sinh, không cắn người nhưng lại khiến người ta buồn nôn.
Không dạy dỗ cô ta một trận, chắc chắn cô ta sẽ ngày càng được nước làm càn.
Tôi nhấn thích bài đăng của cô ta, coi như một hồi còi khai chiến.
Sau đó, tôi xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một trận ra trò.
“Sửa lỗi chính tả đi, không thì trông cô chẳng khác nào kẻ vô học!”
Câu nói này đánh trúng ngay điểm yếu của Tô Thanh.
Cô ta chỉ học cao đẳng, đây là nỗi đau cả đời của cô ta.
Ở công ty, nếu ai đó vô tình nhắc đến chuyện học cao đẳng, cô ta sẽ nổi giận đùng đùng:
“Cao đẳng thì sao? Tôi chỉ làm sai đề, chứ có làm sai người đâu!”
“Cố gắng ba năm, thi được 286 điểm đâu phải lỗi của tôi! Sao lại phân biệt đối xử chứ?”
“Có bằng thạc sĩ thì làm sao? Cùng lắm cũng chỉ là đi làm thuê thôi, đừng có khinh thường người khác!”
Vừa gửi bình luận xong, Tô Thanh lập tức xóa bài đăng kia.
Nhát gan, vừa kém cỏi lại còn thích khẩu nghiệp.
Nghĩ đến việc mình lại tốn thời gian với hạng người như vậy, tôi tức đến mức gắp thêm một đũa thịt dê nữa cho bõ tức.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.