3.
Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, tôi vừa ăn lẩu vừa lướt trang cá nhân của Tô Thanh.
Chỉ nhìn qua trang cá nhân, ai cũng nghĩ cô ta là một bạch phú mỹ chính hiệu.
Hết đi du lịch lại check-in ở những quán cà phê nổi tiếng.
Trên người mặc áo khoác phong cách Chanel, tay xách túi hàng hiệu đắt tiền, vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Sau đó, cô ta nhẹ nhàng trả lời bình luận: “Bạn trai mua đấy, không đáng bao nhiêu, chỉ mười mấy vạn thôi, đeo tạm vậy!”
Nếu không phải đã làm đồng nghiệp ba năm và biết rõ mặt thật của cô ta, có khi tôi cũng bị mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa lừa mất.
Tôi lần lượt bình luận vào từng bài đăng:
“Chà, mặt con mèo phía sau dài quá vậy? Chắc đủ chạy đua với ô tô rồi đấy!”
“Áo đẹp lắm, lần sau nhớ giấu mác kỹ chút, lỡ làm hỏng rồi thì trả lại không được đâu!”
“Cái túi này sai sai nhỉ? Túi chính hãng không có họa tiết bị móp thế này, logo cũng không đúng, còn bị gỉ nữa chứ!”
Quả nhiên, Tô Thanh chịu không nổi, lập tức phản hồi:
“Mày nói linh tinh cái gì vậy? Túi này là bạn trai tao mua, chắc chắn là hàng thật, mày biết cái quái gì chứ?!”
“Không mua nổi thì cứ nói thẳng là giả à? Đúng kiểu ăn không được thì bảo nho còn xanh! Mày ghen tị với tao chứ gì!”
Mắt tôi lập tức sáng lên, phấn khích hẳn lên.
Giờ tôi có thể lên Zhihu để trả lời câu hỏi “Bạn đã từng gặp ai khoe khoang mà đúng ngay lĩnh vực bạn am hiểu chưa?” rồi đây.
Tôi lấy chiếc túi hàng thật từ trong tủ, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân và tag thẳng mặt Tô Thanh:
“Mua ở cửa hàng chính hãng, hóa đơn vẫn còn đây. Nhìn lại xem nào? Xách túi fake thì không sao, nhưng đã xách đồ giả mà còn dám lên mặt nói người khác ghen tị với mình, thật khó đánh giá!”
Tô Thanh im thin thít, hồi lâu không trả lời.
Đến khi tôi vào xem lại, trang cá nhân của cô ta chỉ còn lại một đường kẻ ngang.
Mấy lần đối đầu, tôi đều thắng áp đảo, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể cười nổi.
Lúc này, tôi sững sờ nhìn vào một bức ảnh trong album của mình.
Đó là bức ảnh tôi vừa lưu lại từ trang cá nhân của Tô Thanh.
Trông có vẻ bình thường, nhưng nội dung lại kinh khủng!
4.
Tô Thanh mặc áo choàng tắm khách sạn, quỳ trên giường gần cửa sổ, cười rạng rỡ giơ tay tạo dáng chữ “V” trước ống kính.
Nhưng điều khiến tôi chú ý là những vết đỏ mờ mờ trên cổ cô ta.
Dù vậy, đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.
Thứ khiến tôi sốc tột độ là một góc bức ảnh nơi lộ ra một chiếc vali màu đen.
Kiểu dáng thì không có gì đặc biệt, nhưng con gấu bông hình ếch treo trên khóa kéo thì tôi quen thuộc đến không thể quen hơn.
Đó là món quà Valentine tôi đã tặng cho bạn trai mình Lương Tĩnh Khang!
Hôm đó, anh ấy vừa đi công tác về, chưa kịp về nhà đã vội đưa tôi đi xem phim, ăn uống.
Lúc đi dạo, tôi nhìn thấy máy gắp thú, nổi hứng muốn thử. Tôi đã bỏ cả một rổ xu mới gắp được một con ếch xấu xí.
Tôi thất vọng vô cùng, nhưng Lương Tĩnh Khang lại cẩn thận treo nó lên khóa kéo vali:
“Bảo bối của vợ yêu gắp được, dù xấu cũng là bảo vật! Treo trên vali này, đi đâu anh cũng có thể nhìn thấy, nhớ đến em!”
Tôi cảm động nhào vào lòng anh ấy, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào ngực anh:
“Ý anh là em cũng xấu giống nó à? Sao cứ nhìn thấy nó là nhớ đến em?”
Lương Tĩnh Khang cười khổ, vội vàng xin tha.
Vậy tại sao bây giờ vali của anh ấy lại xuất hiện trong bức ảnh của Tô Thanh?!
Khách sạn. Đêm khuya. Người phụ nữ mặc áo choàng tắm. Những vết đỏ mờ ám trên cổ.
Tay tôi run lên, tôi vội vàng phóng to ảnh, muốn nhìn rõ bóng người phản chiếu trên cửa kính.
Nhưng chất lượng ảnh không cao, càng phóng to càng mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.
Mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng tôi dần dần có câu trả lời.
Đến khi nhìn thấy họa tiết thêu màu đỏ trên áo đen của người đàn ông đó, đầu tôi nổ tung!
Trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay, cuối cùng đã rơi xuống tan nát.
Họa tiết thêu đó… chính là ngôi sao méo mó tôi từng thêu bừa theo hướng dẫn trên mạng!
Lúc ấy tôi thấy nó xấu quá, muốn tháo ra, nhưng Lương Tĩnh Khang ngăn lại.
Tôi cố ý làm mặt nghiêm, trêu anh:
“Anh là ông chủ lớn, mặc một cái áo xấu thế này, không sợ bị người ta cười à?”
Anh tự tin đáp lại:
“Ai dám chê cười chứ! Anh cứ mặc đấy!”
“Có cái dấu hiệu này, coi như là thông báo với cả thế giới: Lương Tĩnh Khang đã có chủ! Xem ai còn dám có ý đồ với anh!”
Anh nói bằng giọng đầy khí phách, khiến tôi đỏ mặt trêu lại:
“Có tiền là khác ngay, bắt đầu học cách nói chuyện như tổng tài bá đạo rồi hả?”
Lương Tĩnh Khang ngượng ngùng ôm tôi, lăn qua lăn lại trên ghế sofa.
Những ký ức ngọt ngào ùa về như thước phim quay chậm.
Lời anh nói ngày đó vẫn văng vẳng bên tai.
Anh ta mặc chiếc áo có họa tiết tôi thêu.
Kéo chiếc vali treo món quà tôi tặng.
Cùng người phụ nữ khác vào khách sạn.
Mà người đó lại chính là Tô Thanh kẻ tôi ghét nhất!
Tôi nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì trong dạ dày.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.