25.
Tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại của ông ấy reo.
Ông vội vàng nghe máy rồi nhanh chóng rời đi.
Đúng lúc này, Lâm Dịch lái xe tới.
Anh xuống xe, đỡ tôi lên ghế ngồi.
Ngồi ở ghế phụ, tôi nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy vui mừng cho anh với những gì anh có được ngày hôm nay.
Lâm Dịch khi còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, thậm chí còn tiếc không dám uống viên thuốc giảm đau vài đồng.
Vậy mà giờ đây, anh có thể dễ dàng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng với số tiền lên đến cả trăm triệu tệ.
Anh trai tôi, lúc nào cũng là người xuất sắc nhất.
Lâm Dịch bật bản đồ trên xe, định vị đến khu biệt thự mà anh đang ở hiện tại.
Tôi không nhịn được, mở lời: “Có thể đến chỗ trước kia không?”
Anh ngay lập tức hiểu ý và đổi địa chỉ thành căn nhà thuê nơi chúng tôi từng sống hồi nhỏ.
Buổi tối, Lâm Dịch tự tay xuống bếp, xắn tay áo có vẻ muốn nấu một bữa thật thịnh soạn.
Tôi đứng ở cửa bếp nói: “Có thể nấu cháo không? Dù sao anh vừa khỏi vết thương, để em ăn nhẹ cùng anh vài ngày.”
Lâm Dịch nói rằng anh không yếu đuối như vậy.
Nhưng vẫn làm theo lời tôi, nấu cháo nhuyễn và chiên thêm vài món ăn kèm đơn giản.
Trong hương thơm lan tỏa, anh nhìn xuống chân tôi: “Bị thương thật à?”
Tôi nghiêm túc giải thích: “Mấy ngày trước đi học leo núi với Tống Hoài, không cẩn thận bị ngã.
“Không sao cả, nhưng bác sĩ bảo ngồi xe lăn một thời gian sẽ hồi phục tốt hơn.”
Cái tên đó lúc nào cũng khiến Lâm Dịch không vui.
Sắc mặt anh trầm xuống, không giấu được vẻ bực tức và hừ lạnh: “Đáng đời.”
Trong bữa ăn, tôi dùng thìa để ăn cháo.
Vì ngại làm bẩn quần áo trước mặt Lâm Dịch, tôi cúi đầu xuống sát bát nhất có thể.
Lâm Dịch nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng:
“Em nghĩ thế trông dễ thương lắm à?”
Dường như cảm thấy mình nói chưa đủ rõ, anh không vui bổ sung thêm:
“Mặt em sắp dán vào bát rồi, em nghĩ mình ba tuổi chắc?”
Mũi tôi bất giác cay cay.
Cúi gằm mặt không nhìn anh, tôi hờn dỗi đáp lại: “Mặc kệ em.”
Lâm Dịch nhíu mày, bảo: “Gắp thức ăn đi.”
Tôi đáp: “Đang giảm cân.”
Anh thêm bực: “Gầy như bộ xương khô rồi còn giảm, em định tu tiên chắc?”
Họng tôi nghẹn lại, không trả lời nữa.
Một lúc sau, Lâm Dịch gắp thức ăn đặt vào bát nhỏ bên cạnh tôi.
Nước mắt tôi chực trào.
May mà đúng lúc đó điện thoại của anh reo, tôi nhìn thấy cái tên “Ôn Dao Dao” hiện lên trên màn hình.
26.
Rõ ràng đó là cuộc gọi mà anh rất coi trọng, anh nhấn nghe rồi đi thẳng vào phòng ngủ để trả lời.
Trông như thể anh sợ tôi nghe lén vậy.
May là khi anh đi vào phòng, anh không nhìn thấy nước mắt tôi rơi.
Khi anh đứng lên đi vào phòng ngủ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Ôn Dao Dao bên kia đầu dây đang khóc và chất vấn.
Tôi không nghe rõ lắm, nhưng cảm nhận được sự tủi thân từ giọng cô ấy.
Có lẽ là vì Lâm Dịch không bao giờ về muộn thế này.
Tôi chợt nghĩ, tôi đã đưa Lâm Dịch đến đây, nhưng giờ đây, ngôi nhà thực sự của anh không còn là nơi này nữa.
Cuộc gọi đó kéo dài rất lâu.
Tôi cúi đầu húp hết bát cháo, không tự đứng dậy được, đành ngồi im lặng đợi bên bàn ăn.
Nhìn đĩa thức ăn và bát cháo của Lâm Dịch, dần dần nguội lạnh.
Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Lâm Dịch mới quay lại.
Hiển nhiên vì cuộc gọi với Ôn Dao Dao, anh cũng mất luôn cảm giác muốn ăn cùng tôi.
Ăn qua loa vài miếng, anh nói đã no rồi, đặt bát đũa xuống và đỡ tôi vào phòng ngủ.
Vì cuộc gọi đó, bầu không khí giữa chúng tôi lại trở nên xa cách.
Tôi biết, có lẽ anh đang vội quay về.
Nhưng tôi vờ ngốc nghếch, nán lại để ngủ qua đêm ở đây.
Chỉ thêm một đêm cuối cùng thôi, chỉ thêm một lần nữa, ở bên tôi lần cuối.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Dịch ra ngoài đi làm.
Trước khi đi, anh giúp tôi rửa mặt và chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Cả hai chúng tôi đều không nhắc đến việc liệu tối nay anh có trở lại đây không.
Nhưng trong lòng đều hiểu rõ, rằng anh sẽ không.
Đêm qua, anh ngủ ở phòng bên cạnh, đến nửa đêm tôi còn nghe thấy anh gọi điện thoại.
Cảm xúc dâng trào, dường như anh đang cãi nhau với Ôn Dao Dao.
Có lẽ, Ôn Dao Dao đã biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Dịch, lo sợ rằng tôi sẽ giành lấy anh trai của cô ấy.
Tôi đẩy xe lăn tiễn Lâm Dịch ra cửa.
Ở cuối hành lang tòa nhà cũ kỹ, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Tháng ba trời ấm áp ở Nam Thị, nắng ban mai cũng bắt đầu mang theo hơi ấm.
Khi Lâm Dịch bước đến đầu cầu thang, chuẩn bị xuống, anh dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại và ngồi xuống trước xe lăn của tôi.
Anh hơi bối rối hỏi tôi: “Đột nhiên nhớ ra hôm nay thư ký xin nghỉ.
“Em biết thắt cà vạt không, giúp anh thắt một chút.”
Tôi sững người một lát, rồi lập tức đưa tay ra.
Nhưng lực tay quá yếu, loay hoay mãi đến toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Một nút thắt Windsor mà thắt cũng lỏng lẻo.
Lâm Dịch cười khẩy: “Em chưa ăn gì à?”
Tôi bất lực đáp: “Bữa sáng vẫn còn trên bàn, đúng là chưa ăn thật.”
Lâm Dịch nhìn tôi, ánh mắt lại hiện lên vẻ kỳ lạ, như thể anh không còn nhận ra tôi nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Đợi khi em hồi phục, hãy tiếp tục về trường dạy.
“Anh bảo em từ chức là em từ chức, nói với anh một câu tốt đẹp khó lắm sao?”
Tôi ngây người, rồi bất giác mỉm cười: “Được.”
Lâm Dịch quay mặt đi có chút ngượng ngùng, rồi nói thêm:
“Cuối tháng là sinh nhật mẹ.
“Đến lúc đó, anh sẽ nói cho em biết mộ mẹ ở đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến.”
27.
Tôi không chờ được đến ngày đó.
Tôi thử làm nũng: “Không thể nói cho em bây giờ sao? Xin anh đấy.”
Tôi thực sự rất muốn biết.
Nếu có thể, có lẽ khi chết rồi, tôi có thể gặp lại mẹ.
Tiếc là Lâm Chi của tuổi hai mươi ba hiển nhiên không phải cô bé mười mấy tuổi nữa, nên làm nũng chẳng còn hiệu quả gì.
Lâm Dịch không hề dao động, đứng dậy đáp: “Không được.”
Tôi khẽ thở dài.
Tôi biết tính cách anh, chắc chắn sẽ không nói cho tôi sớm hơn.
Lâm Dịch quay người bước đi.
Tôi nhìn chiếc áo vest khoác trên tay anh, không kiềm được nhắc nhở:
“Trời ấm lên rồi nhưng vẫn phải giữ ấm, mặc thêm chút thì tốt hơn.”
Lâm Dịch thuận tay khoác áo lên, không quay đầu lại, đáp: “Biết rồi.”
Tôi khẽ nói: “Sau này cũng vậy.”
Giọng quá nhỏ, anh không nghe thấy nữa.
Lần cuối cùng, tôi nhìn anh xuống cầu thang, bóng dáng dần biến mất ở cuối hành lang.
Tôi đẩy xe lăn, trở lại phòng khách.
Lâm Dịch nói đã thuê hộ lý cho tôi, chắc khoảng trưa sẽ đến.
Bạn thấy đấy, anh thật sự không định quay lại nữa, mới vội vã sắp xếp người khác chăm sóc tôi.
Tôi đi đến giá treo quần áo trong phòng khách, lấy chiếc áo khoác của mình, những viên thuốc vẫn còn trong túi áo khoác.
Nhưng chiếc áo khoác treo ở đó đã biến mất.
Tôi tìm khắp nơi.
Đầu óc choáng váng, rõ ràng căn nhà thuê rất nhỏ, vậy mà tôi không thể tìm thấy.
Trí nhớ quá kém, tôi cũng không nhớ nổi liệu mình có thể để áo ở đâu khác.
Cuối cùng, tôi chỉ tìm được một con dao gọt trái cây trên bàn ăn.
Bên cạnh là đĩa trái cây đã được Lâm Dịch gọt sẵn không lâu trước đó.
Tôi cầm dao gọt trái cây, trở về phòng ngủ của mình.
Ngày trước, khi ba người chúng tôi còn sống ở đây, chiếc giường trong phòng này là chỗ ngủ của tôi và mẹ.
Vậy thì, liệu linh hồn của mẹ sau khi qua đời, có chút nào còn lưu lại trên chiếc giường này không?
Tôi không tìm được mộ mẹ, thậm chí không có tro cốt của bà.
Thật sự không biết còn cách nào khác để khi chết, tôi có thể ở gần mẹ hơn.
Tôi nằm xuống giường, dùng hết sức đặt lưỡi dao gọt trái cây lên cổ tay mình.
28.
Điện thoại hình như đang đổ chuông.
Không ngừng nghỉ, chẳng rõ là thực tại hay ảo giác.
Giữa mùi máu tanh và tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy khuôn mặt của mẹ.
Bà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Vẫn giọng nói dịu dàng và thương yêu như xưa: “Chi Chi của mẹ, đã chịu nhiều khổ cực rồi.”
Tôi ôm chặt lấy tay mẹ, theo bà mà rời đi.
Trong những giây phút cuối cùng của ý thức, dường như tôi nghe thấy tiếng cửa chính bị đẩy mạnh.
Giọng của Lâm Dịch như bị xé toạc: “Chi Chi!”
Âm thanh rõ ràng đến vậy, cảm giác chân thực đến vậy.
Nhưng tôi biết, đó không thể là thật, anh sẽ không quay lại nữa.
Như lời anh đã nói: “Khi em thật sự chết rồi, đừng thông báo cho anh.”
Anh trai, như anh mong muốn.
Vậy thì kiếp này, tạm biệt trước nhé.
-Hoàn chính văn-