Advertise here
Chị Ơi, Đưa Em Về

Chương 1



Nga sinh ra ở vùng biển, nên cô rất thích tắm biển. Theo thói quen sáng nào cô cũng đi tắm biển với mẹ. Hôm nay cũng thế, điều đầu tiên là bọn họ mua mấy củ khoai hay cái bánh gì đấy ăn vặt, đợi mặt trời lên 1 xíu cho ấm rồi mới xuống tắm. Bãi biển buổi sáng cũng lắm người xuống tắm, đa số là người lớn tuổi và có một số thanh niên thanh nữ. Ăn xong, hai mẹ con Nga cũng xuống biển tắm. Nước biển sáng sớm mát lạnh, thấm cả vào da thịt mơn mởn của cô. Bơi thì cô không sỏi lắm, nhưng bơi 1 khoản ngắn thì cô làm được. Mẹ cô gặp bạn thì cũng qua bên đó cho có hội có thuyền, còn mình cô tự do bơi lội 1 vùng. Bơi xong, cô lại nằm ngửa ra, giang tay ra hai bên, hoà mình trong nước. Đang mải mê nằm thư giản, không hiểu sao cả thân thể cô bị ai đó kéo xuống. Đang nằm ngửa, cô không có thế để vùng dậy, thấy cả cơ thể bị kéo xuống, mực nước không sâu, nhưng cô đang nằm ngửa, chân không thể chạm đất. Hoảng sợ cô quơ tay chân loạn xạ, giây phút đó cô không nghĩ được gì hơn nữa, chỉ mong có ai đó cứu cô lên. Cô sắp ngất đi rồi, thì tự dưng có ‘’ ai đó’’ kéo cô đứng thẳng dậy. ‘’ Ai đó’’ nắm đầu cô kéo cô thẳng đứng dậy, cô ho lên vài tiếng sặc sụa vì nước biển đã vào đầy trong mũi, trong miệng. Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh không có ai hết, cô lo sợ, toàn thân run lên. Cô tự hỏi ‘’ ai’’ đã kéo cô xuống, giữ cô trong 1 tư thế không cho cô vùng dậy? Là ‘’ai’’ đã thấy cô gặp nạn mà nắm đầu cô kéo lên? Nga nhanh chóng rời khỏi mặt nước, đi lại chỗ mẹ cô mà gọi:

— Về thôi mẹ ơi…

Nhìn thái độ cũng như sắc mặt, mẹ cô lo lắng:

— Có chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy hả con?

— Về thôi…

Nga nhanh chóng đi trước, mẹ cô tiếp bước đi sau, có bà bạn già lên tiếng:

— Có khi nó bị trúng gió đấy, về nấu nước xông cho nó.

—Dạ, tôi về trước, các chị về sau nghe.

Trên đường về, mẹ cô hỏi lúc lâu cô mới ấp úng lên tiếng, trong giọng nói vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi. Cô kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ cô rùng mình thốt lên:

— Ban ngày mà cũng gặp ma sao? Ghê quá, thôi lần sau con đừng đi tắm biển nữa, sông nước gì cũng né luôn đi nghe.

— Dạ.

Tối hôm đó, Nga bắt đầu sốt nóng, nhiệt độ đo được cũng tầm 38 độ hơn chứ không quá cao. Chỉ có điều cô luôn lẩm bẩm sợ hãi điều gì đó, những hiện tượng mà chỉ khi sốt cao mới bị nói mê sảng kiểu đó. Mẹ Nga không biết làm sao mới kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, kiểu này thì liên quan đến tâm linh rồi nên ông mới lấy hương thắp khấn bàn thờ gia tiên. Chứ không sốt cao, đi viện họ cũng chỉ cho chuyền nước và nằm đợi mà thôi. Mà công nhận, việc tâm linh cứ phải tin tâm linh thì mới ổn. Nga hết nói mê sảng thật, tuy vẫn còn sốt nhưng cô ngủ ngon hơn một chút.

Sáng hôm sau, sau cơn ngủ dài, Nga có phần tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể còn mệt lắm, mệt rã rời, cứ như hôm qua đã làm việc gì nặng nhọc lắm. Mẹ cô sờ trán và hỏi cô:

— Đỡ chưa con, con làm mẹ lo quá.

— Con đỡ rồi. Mẹ…

— Nói đi, mẹ nghe nè.

— Hôm qua con mơ, mơ thấy xung quanh con có nhiều bóng trắng. Bọn họ đứng xung quanh con, rồi đưa sát mặt nhìn con nữa. Nhưng con không thấy được mặt họ, họ cứ cúi nhìn con, rồi lẩm bẩm gì đó. Con sợ lắm, con hét lớn, nhưng con không chạy được.

Mẹ cô càng lo lắng hơn nữa:

— Có khi nào bị ma bắt hụt, nên họ ám theo con không?

— Con không biết nữa.

— Thôi để mẹ hâm cháo con ăn, ăn xong ở nhà với ba, mẹ chạy đi xem bói xem sao, còn tìm cách giải.

— Dạ.

Cho Nga ăn uống xong, mẹ cô lấy xe máy chạy vào bà thầy bói được giới thiệu là giỏi. Bà thầy bói này tầm 60 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Vừa ngồi vào ghế, mẹ của Nga đã kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe. Bà Mai lấy cuốn sổ ra để trên bàn và hỏi:

— Đọc ngày tháng năm sinh của nó.

Khi biết ngày tháng năm sinh, bà Mai lật sổ xem và lên tiếng:

— Nó c.h.ế.t hụt mấy lần rồi, không phải lần này không đâu, với số nó không c.h.ế.t nước với c.h.ế.t tai nạn đâu.

— Dạ, vậy cũng đỡ lo.

— Mấy lần đều được ông bà gia tiên với duyên âm nó cứu đó. Với con bé này có duyên với người âm, sau này sẽ nhìn thấy người âm là chuyện bình thường.

— Nhưng nếu vậy có phải ra hầu đồng rồi lập điện gì không hả cô?

— Không phải ai cũng vậy,cô xem tôi có lập điện hay lên đồng gì không? Nó có duyên với người âm thôi, còn duyên âm thì không cần cắt. Duyên âm này đi theo độ cho nó lắm đó.

— Ủa, con có làm lễ cắt duyên âm rồi mà.

— Cắt rồi nhưng vẫn không được, tôi vẫn còn thấy đây.

— Vậy tính sao hả cô?

— Không sao, duyên âm đó sẽ tự liên lạc với nó, nó muốn họ đi thì họ sẽ đi.

— Mà cô nói sao chứ có độ gì đâu, xưa thì học hành lẹt đẹt, làm ăn thì cứ bấp bênh, không đâu vào đâu.

— Đâu phải cứ độ là giàu có hay học giỏi, tôi nói đơn giản cô hiểu, thoát c.h.ế.t cũng là độ. Họ độ cho đường âm đó.

Có vẻ như mẹ của Nga cũng đã hiểu ra vấn đề, trả tiền và chào bà Mai đi về.

[…]

Hơn 1 tháng sau…

Nga lờ mờ mở mất sau giấc ngủ trưa muộn, hơi thở cũng mệt đến khó tả. Xoay người, cô đưa tay xuống giường cầm điện thoại lên xem, trên đó đã chỉ hơn 4 giờ. Cô vẫn chưa thể dậy nổi, phải nằm thêm 1 lúc mới được. Suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, cô lấy điện thoại nhắn cho người bạn đã lâu không gặp của mình:

’’ Này Thanh, tao hỏi mày chuyện này?’’

‘’ Tao đây, nói đi’’

’’ Mày có đứa con trai nào lớn lớn mà…mất rồi không? Tao thấy nó lớn lắm, mặt mũi giống y hệt chồng mày’’

’’ Có 1 đứa mà tao bỏ lúc còn yêu anh ấy, tính ra giờ nó cũng phải 15 tuổi rồi. Mà sao mày nói vậy?’’

’’ Tao nằm mơ Thanh ạ, tao thấy nó chặn xe tao lại. Tao thấy mặt mũi nó quen lắm, nó mang cái quần cọc, 1 cái áo ba lỗ trắng cũ kỹ. Nhìn nó ốm đói xanh xao lắm. Tao mới hỏi nó: con là con ai? Nó nói nó con mẹ Thanh. Sau đó nó nói với tao cái gì nữa nhưng tao không nghe rõ được.’’

’’ Gì ghê vậy mày?’’

’’ Tao nói thật, nếu nó không tìm tao chắc tao cũng không biết mày có đứa này. Mày thờ nó ở đâu rồi, nó đói đó, quần áo cũng không có nữa.’’

’’ Xưa kia bỏ xong thì tao thỉnh lên chùa rồi, cứ mỗi năm đều cúng cho nó. Vẫn đốt quần áo đàng hoàng đó’’

’’ Mày xem lại sao, những gì nó cho tao thấy là vậy. Coi mua đồ cúng cho con mày đi, nếu được thỉnh về thờ’’

’’ Ừ, để tao mua đồ lên chùa cúng cho nó. Cảm ơn mày.Hôm nào hẹn cà phê nghe”

’’ Ok’’

Tắt máy Nga lại nằm thêm 1 lúc, thật sự là rất mệt, cứ như vừa đi lao động vất vả về vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner