Advertise here
Chị Ơi, Đưa Em Về

Chương 11



Sáng mai thì quan tài của Vinh phải được mang đi chôn rồi, nên tối nay ông Lãng nhất định phải làm cho xong việc của mình. Khi trời đã tối, khi mọi người đã ngủ, khi con đường đã vắng vẻ không còn ai đi lại. Ông Lãng mới lên chỗ khu nghĩa địa này để gặp Viễn nhưng đến nơi lại không thấy Viễn đâu, oong Lãng lấy điện thoại ra gọi. Tiếng nhạc chuông vang vọng lên giữa cái không gian u ám tịch mịch, rất nhanh và vụt tắt liền. Đầu dây bên kia Viễn lí nhí lên tiếng:

— Con đây ông ngoại.

— Sao hẹn ở đây mà mày ở đâu hả con?

— Con ở gần đây thôi, chứ ở đó con sợ lắm.

— Lẹ đi, không có nhiều thời gian đâu.

Chưa đầy 2 phút Viễn đã có mặt dưới gốc cây xoài già, cây xoài hàng trăm tuổi to rậm rạp. Thân cây phải 1 người ôm mới hết, cây xum xuê quả 4 mùa xanh tươi, không được chăm bẵm nhưng cây luôn xanh tươi và nặng trĩu quả như vậy. Xưa có mấy đứa trẻ chăn trâu hái ăn, đêm về phát sốt đến nói mớ, người nhà phải mang lễ ra xin tận 3 ngày mới hết. Nên giờ đâu ai dám đụng vào, dù chỉ là 1 cái lá.

Nhìn thấy ông ngoại, Viễn nhăn nhó khó chịu:

— Hết chỗ hay sao còn hẹn con ra đây, sao con dám ở đây 1 mình chứ?

— Ngu lắm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn gì? Mang cái x.á.c ra đây.

— Ông ngoại qua kia với con đi, chứ mình con, con sợ lắm…

— Đi.

Ông Lãng và Viễn lại chỗ bụi cây rậm rạm ở gần cây xoài rồi kéo cái vali ra, cũng may mùa này gió lạnh, ít ai ra đường, cái x.á.c cũng chưa đến nỗi bốc mùi. Viễn vừa kéo vừa khiêng cái vali đó đến gần cái huyệt mới đào. Xung quanh lạnh lẽo, màn sương mỏng bắt đầu phủ xuống từ bao giờ. Viễn khẽ run lên vài lần, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh không gian ở đây 1 lần nữa. Những ngôi mộ nằm cách nhau, chúng cứ nhấp nhô xen kẽ nhau không đều. Tiếng gió rít như ai đó nghiến răng kin kít, Viễn cứ đi sát vào người ông Lãng. Ông mắng anh:

— Cháu thầy pháp mà sợ mấy cái gì vậy?

— Con… con sợ ma ông ngoại ạ.

— Không có 1 chút tư chất nào thì sao mà ông truyền nghề.

— Thôi ông ngoại giữ lấy đi, con sợ lắm.

— Vô dụng.

Nhìn xung quanh không có ai, ông Lãng mới rọi cái đèn pin vào chỗ cái vali:

— Mau mở ra đi.

Viễn nghe theo, nhanh chóng kéo cái dây kéo ra, phía bên trong là cái x.á.c của Hân đã bị cứng lại. Ông Lãng nói tiếp:

— Mau nghiêng cái xác lên, lòi cái cổ ra.

— Nó cứng đờ, nặng lắm, sao mà nghiêng ạ. Với… với con sợ…

— Thế ngay từ đầu đừng làm, cứ để đấy đi rồi mai đi tù mọt gông.

— Con.. con sợ thật mà…

— Nhanh cái tay lên..

Anh cố gắng xoay người của cái x.á.c lên, nhưng không sao làm được. Phải chật vật 1 lúc lâu thì mới xoay lên được, xoay lên được anh còn phải giữ để cái x.á.c không ngã nghiêng xuống lại. Trời lạnh, sương phủ xuống, vậy mà anh toát hết cả mồ hôi ra. Những giọt mồ hôi lạnh của sự sợ hãi, lo lắng. Ông Lãng lấy trong cái túi đồ nghề mình mang theo ra 1 cây sắt nhọn, tay kia cầm cái búa, ông canh giữa xương cổ của cái x.á.c và đóng mạnh mấy cái. Cái cây sắt đó đã đâm xuyên qua cổ họng của cái x.á.c, cố định ngay phần xương. Xong việc ông Lãng ra lệnh:

— Vất cái x.á.c xuống hố đi.

Viễn kéo vali gần miệng hố nhất. Tiếp đó anh nghiêng cái vali cho cái x.á.c rơi thẳng xuống hố.

Bịch…

Khi cái x.á.c đã yên vị dưới đó, ông Lãng lấy cái lồng nhỏ ra thả 2 con rắn xuống dưới. Hai con rắn nhỏ như bị bỏ đói lâu ngày, nhanh chóng bu bám vào cái x.á.c mà ăn. Viễn nhìn đôi rắn và rùng mình lên mấy lần, xưa nay chỉ thấy rắn ăn chuột, lần đầu tiên anh thấy rắn ăn x.á.c người. Nhận lệnh của ông ngoại, Viễn bắt đầu lấp đất lại. Thậm chí đến dây cột tay cột chân, thậm chí đến băng keo dán trên miệng của cái x.á.c cũng không được gỡ bỏ. Trong khi Viễn lấp đất, ông Lãng mơi lấy dây và la bàn ra đo. Đo đến đâu ông cắm 1 ngọn cờ xí ở đó, tổng cộng được 8 ngọn cờ. Từ vị trí 8 ngọn cờ , ông bắt đầu thay thế bằng 8 cây sắt như lúc nãy. Tiếp đó, ông ngồi đối diện với cái hố, đốt lên 1 ngọn lửa, đốt lửa xong là đốt mấy lá bùa và bắt ấn rồi đọc chú. Những câu chú nghe không hiểu cứ lúc to lúc nhỏ như vong hồn ở đây đang kêu lên ai oán. Những cây sắt như có lực hút tự chui xuống đất không khác gì con giun. Sau khi lập trận pháp thành công, ông Lãng mệt nhoài ngã người ra phía sau. Viễn lo lắng hỏi:

— Sao vậy ông ngoại?

— Ông mất sức, lẹ đi, dìu ông về.

— Dạ.

Xong việc, Viễn mang cái vali vất lại vào bụi cây rậm rạp gần cây xoài, chưa kể anh còn đạp để phá cho nó hỏng đi nữa. Tiếp đó mới dìu ông Lãng rời khỏi đó, cái cuốc cũng vất đi vào bụi cây khác. Cả đôi bao tay cũng vậy, vất mỗi chỗ 1 chiếc cho khỏi ai tìm ra.

8 giờ sáng hôm sau, bên phía nhà Vinh bắt đầu di quan, đa số họ hàng đi theo thôi. Ra đến nghĩa địa cũng chôn cất đúng quy trình, chỉ tội cho bà Phụng mất con khóc lên khóc xuống vật vã. Ai nhìn thấy cũng thương xót cho bà.

Kể hết câu chuyện, trung sĩ Thanh hỏi Vinh:

— Sao ngay từ đầu không đầu thú?

— Thưa cán bộ… tôi sợ…

— Sợ cũng đi t.ù, không sợ cũng đi t.ù rồi. Mời cậu ký vào biên bản và chờ ngày ra toà.

Vinh ngoan ngoãn ký vào tờ giấy trước mặt, anh biết chỉ cần đặt chữ ký của mình lên tờ giấy công lý đó, chắc chắn anh phải chịu tội trước pháp luật. Ký xong, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, anh lại bị giật mình, hơi thở hổn hễn. Trung sĩ Thanh lại hỏi:

— Sao tôi thấy cậu cứ bị giật mình hoài vậy?

— Hân… là hồn ma của Hân… cô ấy cứ nấp rồi hiện ra bất ngờ…

Trung sĩ Thanh quay lại phía sau và nhìn, rồi lại nói với Vinh:

— Tôi không thấy ai cả. Đưa cậu ta đi.

Hai cán bộ cảnh sát mới di lý Vinh xuống phòng tạm giam, chờ ngày ra toà. Suốt trong thời gian bị tạm giam, Vinh luôn khóc và van xin ai đó.

Ngày ra toà, Vinh vẫn vậy, thái độ lo lắng nhìn quanh và giật mình. Hắn hốc hác hơn nữa, khoé mắt trũng sâu thâm quầng, có lẽ hắn đã mất ngủ nhiều đêm lắm rồi. Tội của hắn bị kết tội chung thân, những người liên quan thì 15 năm tù. Chỉ là không biết với tình trạng hiện nay, hắn có thể sống đến cuối đời với bản án chung thân này hay không? Vậy mới nói, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát.
Còn Hiền, sau mọi chuyện, Hiền luôn tìm cách liên lạc với Nga nhưng không được, vì đã bị chặn. Cô muốn liên lạc với Nga vì cảm ơn và xin lỗi vì đã không tin Nga. Cô cũng làm đúng lời hứa của mình, giúp đỡ hết mình cho ngôi làng của người cùi hủi đó. Về phần Nga, sau khi biết vụ việc của cô gái Ngọc Hân mất tích hơn 3 năm cuối cùng cũng tìm được là sự thật. Sau này Nga vẫn vậy, hễ có ai ‘’ nhắn nhủ’’ thì Nga đều đưa tin cho người cần nhận. Không cần lên đồng, không cần thờ cúng, không cần làm 1 cái gì hết. Nga nghiễm nhiên trở thành 1 ‘’ người đưa tin’’ nhưng ở chế độ ‘’đặc biệt’’. Còn bạn, bạn tin không trên đời có những người giống như Nga vậy?.

— Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner