Advertise here
Chị Ơi, Đưa Em Về

Chương 10



Về đến nhà cũng đã gần 4 giờ sáng lại về đột ngột. Viễn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, còn Vinh tay nắm khu khư cái vali chứa x.á.c của Hân, khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Bà Phụng mở cửa cho 2 đứa con vào nhà, còn hỏi:

— Sao về giờ này hả 2 đứa?

— Vào trong nhà nói chuyện mẹ.

Cả 2 đưa hết đồ đạc vào hiên nhà, Vinh nắm tay kéo bà Phụng vào trong phòng, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự lo lắng hoảng sợ:

— Mẹ… mẹ gọi ông ngoại giúp con đi mẹ, con lỡ g.i.ế.t người rồi…

Bà Phụng nhíu mày, bà nghe mấy câu đó mà không thể nào chấp nhận nổi:

— Con nói giỡn hay con nói đùa vậy Vinh?

— Con nói thật, mẹ giúp con đi mẹ, cái x.á.c của Hân con cho vào vali để trong hiên nhà mình.

Bốp…

Bà Phụng không kìm lòng được đánh cho Vinh nhiều cái, bà vừa sợ, vừa lo lắng lại vừa giận ghê lắm:

— Mày đ.i.ê.n hả con, mẹ không thích con Hân, mày cứ dính vào nó làm gì. Con người ta lớn đầu lớn tướng đi làm đem tiền về cho mẹ, còn mày đem x.á.c c.h.ế.t về cho mẹ là sao?

— Con chỉ lỡ thôi, không cố ý…

— Vậy ra đầu thú sẽ được khoan hồng…

— Mẹ muốn con trai mẹ sau này đánh dấu cuộc đời bằng dòng chữ G.i.ế.t N.g.ư.ờ.i hả mẹ?

— Được rồi, để mẹ gọi cho ông ngoại con. Hai đứa g.i.ấ.u cái xác kia đi.

— Dạ.

Bà Phụng lấy điện thoại gọi cho ba của bà cầu cứu còn hai anh em Vinh mang cái vali đó vào trong phòng của Vinh khoá trái cửa lại. Xong việc ai nấy cũng leo lên giường nằm nghỉ ngơi, cả 1 đêm không ngủ đã khiến họ quá mệt mỏi rồi.

Hơn 9 giờ sáng , ông Lãng mới mang theo 1 số dụng cụ rồi đi bọc ra phía sau núi. Nhà ông 3 đời làm thầy, giúp người cứu nhân độ thế. Vậy mà đến đời ông lại không sinh được đứa con trai nào, sinh hẳn 6 đứa con gái. Đến đời con gái ông cũng chỉ có mỗi bà Phụng có 2 thằng con trai. Ông còn có cả 1 đứa con gái lớn mà không gã được chồng. Có 2 đứa cháu trai, ông đã rất mừng vì sau này có người kế nghiệp, vậy mà chưa thấy kế nghiệp đã thấy báo đời ông rồi. Giờ cháu gặp nạn, ông không thể trơ mắt mà nhìn được.

Khi ra phía sau núi, ông bắt đầu đi quanh những hốc đá kiểm tra, cuối cùng cũng dừng lại 1 ổ rắn mới sinh. Không thấy rắn mẹ, ông Lãng nhanh chóng lấy kẹp bắt lấy 1 cặp rắn con cho vào cái lồng nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.

Về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vào làm việc. Điều đầu tiên ông ngồi trong phòng riêng của mình, khoá trái cửa lại. Ông lại chỗ đất trống, lấy ra 1 cái bát đồng để xuống, 4 phía để 4 cái gương nhỏ, xen kẻ 4 phía là 4 ngọn nến. Ông Lãng rạch tay mình và nhỏ mấy giọt máu vào bát đồng, nói đúng hơn là nhỏ vào cặp rắn nhỏ. Ông ngồi xếp bằng, tay bắt ấn rồi gõ vào bát đồng 3 cái, tiếp đó lại bắt ấn và đọc chú. Xong phần việc ở đây, ông đứng lên đi lại tủ đồ lấy 9 cây sắt nhọn như chiếc đũa, dài cỡ 1 ngón tay và đi ra ngoài. Ông đi thẳng ra phía sau bắt lấy con gà trống cắt tiết, nhúng 9 cây sắt vào m.á.u gà. Ông mang 8 cây sắt đó cắm quanh vào chậu cây ngải. Còn cây thứ 9, ông mang vào trong phòng riêng của mình. Lần này ông lại dùng m.á.u tay mình vẽ trên nền 1 hình ngôi sao và cho cây sắt đó vào giữa. 5 đầu nhọn của hình ngôi sao đặt 5 ly nước nhỏ. Ông lại ngồi xếp bằng, tay bắt ấn đọc chú, khi tay bắt ấn chỉa về phía ngôi sao đó. 5 chén nước bốc cháy lên, những ngọn lửa cháy trên mặt nước, dù cho đó là nước lọc. Ông vừa đọc chú và vừa cho lần lượt các lá bùa vào chén nước. Vì làm gấp, nên ông Lãng dành đa số thời gian để làm việc này.

[…]

Ba giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe tang bên dịch vụ tang lễ chở hòm sang nhà bà Phụng. Chiếc quan tài gỗ được đặt vào trong hiên nhà, phía bên trong, những người họ hàng, những người hàng xóm cũng bắt đầu có mặt. Bà Phụng ngồi khóc phủ phục dưới đất:

— Vinh ơi Vinh… sao con dại thế hả con… sao con nỡ bỏ mẹ mà đi thế này…

Ông Lãng cũng đã có mặt, ông làm thầy nên việc tẩm liệm thì ông rành hơn cả. Ông lại muốn đích thân mình tẩm liệm cho thằng cháu ngoại đích tôn của mình. Tẩm liệm xong, ông Lãng ra ngoài nói với mọi người:

— Thằng Vinh nó t.ự t.ử trúng ngày tam nương, lại thêm giờ hắc đạo. Tôi xem rồi, giờ chỉ có tôi với thằng Viễn mới có thể khiêng x.á.c nó bỏ vào hòm thôi. Nếu không là bị trùng tang đấy. Tất cả cứ ở ngoài này, còn không thì cứ về, sáng có nắng lên cao rồi quay lại.

Chuyện nhà ông Lãng làm thầy bao lâu nay ai ai cũng biết, ông cũng hay đi cúng rồi giải hạn, này kia các thứ. Nên ai nghe thấy ông nói vậy cũng rén và bắt đầu bỏ về hết. Ông Lãng vào lại trong nhà, đóng cửa chính lại và cùng Viễn đặt ’’x.á.c’’ Vinh vào hòm. Nói là x.á.c chứ thật ra đó chính là những tảng đá vừa với cân nặng của Vinh. Ông Lãng ghé tai Viễn mà hỏi:

— Thằng Vinh đi chưa?

— Theo như ông ngoại nói, anh Vinh lên đường sang Cam rồi ạ.

— Còn mấy tiếng nữa người ta đào huyệt rồi đó, nhớ nói người ta đào sâu hơn bình thường nghe chưa?

— Dạ, lỡ lúc đi chôn họ thắc mắc rồi sao ông ngoại?

— Thì mọi chuyện xong rồi chứ sao.

Làm xong việc, ông Lãng cũng nhanh chóng quay về, việc còn lại để cho bên phía dịch vụ tang lễ làm tiếp.

[…]

Tính theo ngày lành giờ tốt, cái quan tài của Vinh chỉ được để 1 ngày, ngày hôm sau đã phải mang chôn rồi. Trong ngày hôm đó, mọi người đi viếng cũng đông đủ, ai ai cũng tiếc thương cho chàng trai nông nổi.

Từ chỗ nhà Vinh đến chỗ chôn cất chỉ đi khoảng hơn 20 phút đi bộ , vì cơ bản nhà Vinh ở sát núi, ngó qua bên kia đường chính là nghĩa địa. Người dân ở đây đa phần đều làm nghề mồ mã, xây mộ, bốc mộ… Ngày xưa hoang vắng cực kỳ, không có mấy nhà dám ở đây lắm đâu. Căn bản vì không có tiền ra khu dân cư đông nên đa phần họ đều dựng nhà dựng chòi ở đây. Ở riết thời gian, đất đai quy hoạch, người dân cũng đến ở thì nơi này cũng có phần đông đúc hơn. Nhưng so với những nơi khác ngoài kia thì đây vẫn gọi là vắng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner