Ngồi đối diện với các dồng chí cảnh sát, nước mắt nước mũi Viễn vẫn chảy ròng ròng, miệng mếu máo:
— Mẹ ơi…mẹ…huhu…
Trung sĩ Thanh hỏi:
— Cậu bình tĩnh và hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Viễn vừa gào lên vừa khóc:
— Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là hồn ma của chị Hân, là chị ấy đã sai khiến tôi… chính chị ấy…tôi đã năn nỉ nhưng chị ấy vẫn không ngừng tay…huhu…
— Hân ở đây cậu nói có phải là người đã được tìm thấy dưới ngôi mộ để tên anh cậu không?
— Là chị ấy, chính là chị ấy…
Nói xong, Viễn lại vẫn cứ khóc, bàn tay anh dính m.á.u, áo quần anh dính m.á.u, đó chính là m.á.u của mẹ anh. Toàn thân anh vẫn run lên khi nghĩ đến cảnh lúc nãy, cái cảnh mà nó sẽ ám ảnh anh cả đời không thể nào quên được. Trung sĩ Thanh hỏi tiếp:
— Vậy anh cậu đang ở đâu?
— Ở bên Cam rồi, trốn qua đó rồi…
Trung sĩ Thanh ra lệnh:
— Đưa đối tượng Viễn đến phòng tạm giam, tôi sẽ xin cấp trên điện thoại qua Cam xin hỗ trợ.
— Rõ.
Viễn được di lý đến phòng tạm giam, toàn thân anh vẫn còn run rẩy lắm, nước mắt cũng không thể nào ngừng chảy được.
Chuyện của Viễn đã tràn lan khắp mạng xã hội, thậm chí có người còn quay lại được cảnh đó nữa. Hiền cũng đã nhìn thấy cảnh đó, phải chăng đây chính là báo ứng của nhà đó ư? Cô lặng lẽ vào thắp hương lên bàn thờ cho em gái cô.
[…]
Sau mấy ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm ADN cũng đó có, và bộ xương đó chính là Ngọc Hân, em gái cô. Nhận được kết quả, Hiền lại khóc oà lên và báo tin cho ba mẹ mình. Cả nhà họ 3 người nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện nơi Vinh ở để ‘’ đón’’ em gái cô về.
Đây là 1 bệnh viện nhà nước, nó rộng nhưng cũ kỹ, những lớp vôi bên ngoài không che đi được sự cũ kỹ bên trong. Những nền gạch mòn tróc, những cái ghế bạt màu, những phòng bệnh nhỏ bé nằm san sát nhau. Cả ba người đi dọc phía dãy hành lang phía sau, nới không có mấy người dám qua lại. Đi hết dãy hành lang dài âm u, âm u đến nỗi dù ban ngày nhưng ai cũng thấy rờn rợn. Cuối cùng bọn họ cũng đã có mặt ở khu nhà x.á.c của bệnh viện này. Trung sĩ Thanh cũng đã có mặt ở đó, cả nhân viên mặc áo blouse trắng đứng đợi sẵn nữa. Trung sĩ Thanh đưa cho Hiền 1 sấp hồ sơ:
— Cô mở ra xem, chúng tôi đã kiểm tra kỹ, phía trên bộ xương của em gái cô xuất hiện những vết bào mòn. Thậm chí là có mấy phần xương bị mất, theo đánh giá thì giống như có con gì đó gặm mất vậy.
Ba của Hiền thắc mắc:
— Gặm mất, dưới đó thì có con gì có thể sống mà gặm được chứ?
Hiền lên tiếng:
— Có đôi rắn ba ạ.
— Lẽ nào…
Ba Hiền hùng hổ lên tiếng:
— Để ba ra m.ổ bụng rắn…
— Không m.ổ được đâu, giờ cặp rắn ấy con còn không biết nó thế nào mà.
Cả hai nhìn nhau lại im lặng, Hiền nghĩ không biết đó là loại rắn gì mà ăn cả xương người. Có khi nào chúng nó cũng ăn cả thịt em cô không nữa? Cô lại chợt nhớ đến lời nói của người đàn ông kia, rắn ăn cả xương nên để lâu ngày nữa xương sẽ không còn? Vậy… vậy nó cũng ăn thịt cả em cô à? Nghĩ đến đó thôi, toàn thân cô đã run lên, da gà nổi lớp lớp.
Trung sĩ Thanh nói tiếp:
— Mọi người theo anh này vào bên trong nhận bộ xương rồi ra ký giấy giúp tôi.
— Dạ, em biết rồi.
Nhân viên mặc áo blouse nhìn họ bằng ánh mắt có chút thương cảm, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự chuyên nghiệp của người đã quen với những cảnh tượng này:
— Gia đình xác nhận danh tính, đúng không?
Mẹ Hiền gật đầu, nhưng không nói được gì. Ba Hiền khẽ hắng giọng, như thể đang cố nuốt đi nỗi đau nghẹn ứ trong cổ họng, rồi mới cất lời:
— Phải… Chúng tôi đến nhận đứa con gái xấu số.
Người nhân viên gật đầu, sau đó quay người đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên họ nhận thấy là hơi lạnh từ bên trong phả ra. Gia đình Hiền chậm rãi theo sau, bên trong căn phòng lạnh lẽo đến tê tái. Không khí mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nhưng chẳng thể át đi cái cảm giác u ám bao trùm lên mọi ngóc ngách. Dãy giường kim loại nằm ngay ngắn, mỗi chiếc đều phủ một tấm vải trắng ngà. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng nhưng lại quá cũ kỹ. Người nhân viên bước đến một chiếc giường ở góc phòng, nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng ngà xuống. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Trước mặt họ, không còn Hân với nụ cười rạng rỡ ngày nào. Không còn làn da trắng hồng, không còn mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai. Chỉ còn lại một bộ xương khô trơ trọi, nằm im lìm giữa không gian lạnh lẽo.
Mẹ cô bật khóc, bà lao đến, đôi tay run rẩy chạm vào những mảnh xương giờ đã ố ngà theo thời gian. Giọng bà vỡ vụn, nghẹn ngào đến mức từng từ phát ra đều như lưỡi dao cứa vào tim:
— Hân ơi… con gái của mẹ ơi… sao lại đến nông nổi này hả con? Huhu…
Ba cô quay mặt đi, mắt ông đỏ hoe. Ông không khóc, nhưng đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả cuộc đời, ông luôn là trụ cột gia đình, là người mạnh mẽ nhất. Nhưng giờ đây, khi đứng trước đứa con gái đã khuất, ngay cả ông cũng không còn đủ sức để che giấu nỗi đau. Hiền đứng bất động, cô không thể an ủi ba mẹ mình, bởi chính bản thân cô cũng cảm thấy quá đau đớn cho em gái mình.
Người nhân viên cúi đầu, giữ giọng trầm ổn nhưng vẫn có chút thương cảm:
— Tôi rất tiếc… Gia đình có muốn hoả táng không?
Bố cô cứng giọng:
— Chôn cất đàng hoàng chứ, con gái tôi đã phải đau đớn khổ sở thế nào rồi. Đã chịu đói khát lạnh lẽo đến thế nào rồi chứ…
— Dạ, cháu sẽ hỗ trợ xe đưa về nhà.
— Cảm ơn cậu.
— Không có gì ạ.
Một lúc sau, cả gia đình Hiền ra ngoài, chính tay ba Hiền ký vào giấy xác nhận đó. Cuộc đời Hân khi sinh ra, chính ông ký giấy khai sinh cho con, vậy mà cũng chính ông lại ký giấy tử cho con. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa chứ.
Khi bộ xương của Hân được bọc trong 1 cái túi và mang ra khỏi nhà xác. Hiền lên tiếng:
— Hân ơi… cuối cùng chị cũng đưa được em về rồi. Em không còn lạnh lẽo đói khát nữa rồi.
Chiếc hành lang vẫn lạnh lẽo hut hún vậy, những tiếng chân dẫm lên nền gạch cũ giờ lại có thêm tiếng xe kéo xột xoạt. Những bánh xe nhỏ mòn lẳng bám sát trên mặt gạch cũ, âm thanh tạo ra lại càng rờn rợn hơn nữa.