Công nhận cảnh sát giỏi thật, mới có thời gian ngắn thôi mà Vinh đã bị bắt. Nhìn Vinh ốm yếu tiều tuỵ thấy thương, lúc bị bắt Vinh còn cái vẻ hốt hoảng, đôi mắt cứ đảo liên tục tìm kiếm gì đó xung quanh. Lúc mới bị bắt,, bên phía cảnh sát đã cho hắn làm xét nghiệm để xem có dính liếu đến chất cấm không mà thái độ lại như vậy. Vậy mà không có kết quả dương tính. Lúc này ngồi đối diện với Trung sĩ Thanh, ánh mắt hắn vẫn vậy, thái độ hắn vẫn vậy. Trung sĩ Thanh hỏi:
— Cậu có biết lý do mình bị bắt không?
Vinh thành thật khai báo:
— Tôi… tôi có…
— Vậy tôi không cần hỏi nhiều nữa. Cậu hãy thành thật khai báo tất cả đi.
Tự dưng Vinh giật mình lên như vừa nhìn thấy ai đó, đôi mắt lại dáo dác đảo quanh. Hắn bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.
Cách đây hơn 3 năm trước…
Vinh gọi điện mãi nhưng Hân không chịu nghe, cứ nhất định đòi chia tay hắn. Hắn bực bội lắm còn doạ dẫm cô đủ kiểu, nhưng cô mặc kệ. Hết đường, hắn xuống nước năn nỉ:
— Gặp nhau 1 lần này nữa thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh xin em đó.
— Được rồi.
Vinh tắt máy, lấy xe chạy thẳng qua phòng trọ của Hân, rồi anh gọi cô ra. Hân đi ra, trên vai đeo theo cái túi xách và cả cái mũ bảo hiểm nữa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đến đoạn bờ sông vắng, cây cối um tùm xung quanh. Hắn dừng xe lại rồi nói chuyện:
— Anh hứa anh sẽ bỏ chất cấm, không ham chơi nữa, anh sẽ cố gắng làm việc. Tin anh đi Hân.
Hân rụt tay ra khỏi tay hắn:
— Hứa? Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Có lần nào anh thực hiện được lời mình hứa đâu? Có bao nhiêu tiền làm được, anh đều mang về cho nhà, mà nhà cái đến từ châu âu thôi. Anh cứ thế thì chúng ta sao có thể tiến xa hơn được nữa.
— Thì lần này anh hứa, dứt khoác anh sẽ bỏ hết mọi thứ mà, lần này lần cuối rồi Hân. Tin anh đi.
— Đủ rồi, thôi chở tôi về đi.
— Tha thứ cho anh đi Hân, anh năn nỉ em.
— Không là không…
Từ trong bụi rậm, một bóng người lao ra, tay bịt kín miệng cô bằng miếng khăn đã tẩm thuốc mê. Hân bị bất ngờ, cố gắng chống cự nhưng kết quả không thành, đôi mắt lờ đờ nhanh chóng nhắm lại và không biết thêm gì nữa. Người đó không ai khác là Viễn, Viễn sang tay Hân qua cho Vinh còn bản thân mình lấy xe chởcả 2 đến căn nhà hoang đã chọn trước. Căn nhà hoang lụp sụp, trước nhà là 3 trụ dựng đứng, xung quanh cỏ cây mọc lên um tùm. Bọn họ chạy vào đây chỉ dùng đến đèn pin đã chuẩn bị sẵn, xe thì vất ngoài bụi cây, còn cả 2 khiêng Hân vào trong. Vào đến trong căn nhà hoang, bọn họ cũng cẩn thận đưa cô vào 1 căn phòng, cột tay chân và bịt miệng cô lại Viễn lên tiếng:
— Có gì gọi tôi, tôi về ngủ.
— Biết rồi.
Viễn bỏ về phòng trọ, còn Vinh ở lại đó với Hân. Ở nhà hoang này cũng sợ thật đấy, xung quanh có tiếng con gì kêu thấy ớn, không gian xung quanh thì lạnh lẽo. Lâu lâu lại nghe tiếng bước chân giẫm đạp lên cây cỏ khô nữa chứ. Trong lúc đợi Hân tỉnh, Vinh lấy ra ngọn nến nhỏ và đốt lên, gì chứ cũng cần có chút ánh sáng mới được.
Hơn 15 phút sau Hân cũng tỉnh, đôi mắt hé dần ra, nhận ra mọi chuyện xung quanh nên cô cố gắng kêu cứu. Giọng cô yếu ớt bị bó gọn trong cổ họng không thể thốt nên lời, Vinh nhìn cô và hỏi:
— Tỉnh rồi hả?
Đôi mắt Hân trợn to nhìn Vinh giọng ú ớ, Vinh liền gỡ băng dính chỗ miệng Hân ra, cô nhanh chóng gào lên:
— Cứu tôi với, có ai cứu tôi với… thằng điên này bắt cóc tôi…
Bộp…
Bàn tay của Vinh nhanh chóng chộp vào miệng của Hân, không cho cô la lên nữa. Từ ánh mắt đến giọng nói của hắn chỉ toàn đe doạ:
— Giờ mày còn đòi chia tay với tao nữa không? Dám chia tay, tao g.i.ế.t…
— Tao tưởng mày chỉ là thằng ăn chơi bạc mạng thôi, ai ngờ mày lại là thằng điên nữa. Có c.h.ế.t tao cũng không yêu mày… cứu…có ai cứu tôi với…
Vinh lại bóp chặt miệng của Hân chặt lại hơn nữa, thái độ cũng giận dữ hơn nữa. Đến khi Hân bất tỉnh không vùng vẫy giãy dụa gì mới buông tay ra. Hân ngã lăn ra đất, anh bực bội chửi mắng cô mấy câu:
— Mày tưởng mày chửi thế tao sẽ tha cho mày hả? Mày không yêu tao thì tao đéo cho mày yêu thằng khác. Mày mà yêu thằng nào tao g.i.ế.t thằng đó, con khốn…
Vinh lấy cái băng keo đen dán giây điện dán miệng cô lại như cũ rồi lại 1 góc châm thuốc lên hút. Hút xong mới qua lay cô dậy:
— Dậy đi, dậy nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Cả đời này mày đừng mong ruồng bỏ được tao.
Lay mãi Hân cũng không có nhúc nhích, hắn lại cố gọi, còn mở cái băng keo nơi miệng cô đi:
— Dậy đi, đừng có giỡn mặt với tao…
Có gọi sao thì Hân vẫn không dậy, lần này Vinh hoảng, hắn mới để tay lên mũi cô kiểm tra. Hơi thở không còn nữa, kiểm tra trái tim đã ngừng đập, hắn hoảng hồn té ngửa ra sau. Hắn lại luống cuống hô hà hơi thổi ngạt cho cô như cách trên tivi thường làm, gương mặt đầy sự lo lắng hoảng sợ:
— Hân ơi… tỉnh lại đi em…tỉnh lại đi… đừng làm anh sợ…
Hắn đã cố gắng làm mọi cách, nhưng Hân của hắn đã c.h.ế.t rồi, hắn đã vô ý làm người hắn yêu thương c.h.ế.t rồi. Không biết phải làm sao, hắn vội gọi cho Viễn.
Hơn 1 giờ sáng mà điện thoại reo, Viễn bực bội vô cùng, đây là lúc anh đang ngủ say thì bị phá. Đưa tay quờ quạng trên chiếc nệm lấy điện thoại, anh bấm máy nghe:
— Alo…
— Viễn ơi… tao…tao g.i.ế.t người rồi…tao g.i.ế.t Hân rồi…làm sao đây…
Viễn nghe vậy, mắt sáng như sao, tinh thần tỉnh táo hoàng toàn. Anh ngồi bậy dậy:
— Hết chuyện giỡn hả cha nội?
— Tao nói thật Viễn ơi… giờ tao tính sao đây? Cứu tao Viễn ơi…
—Mẹ… tôi đã nói từ đầu rồi không nghe. Gái thiếu mẹ gì mà cứ phải luỵ 1 người. Tắt máy đi, để từ từ tôi tính.
Viễn ngồi trên đệm, vò đầu bức tai bực bội, nói giúp nhưng lại không biết giúp anh mình thế nào. Hay ra báo cảnh sát cho bọn họ đến còng đầu mẹ đi, như thế đỡ phải loằn ngoằn rách việc. Nhưng như thế thì anh Vinh sẽ phải vướn vào vòng lao lý. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt Viễn lại chạm đến cái vali to ự trước mặt, không nghĩ ngợi thêm, Viễn lấy hết đồ trong vali rồi chở đi.
Vừa vác vali vào đến nơi Vinh đã sồn sồn lên:
— Làm sao đây?
— Cho vào vali mang đi vứt chứ sao.
— Mấy hôm nữa cảnh sát còng đầu tao.
— Thế thôi cho thêm đá mang ra sông vất.
— Đéo ổn.
— Cái này không ổn, cái kia không ổn thì biết gì?
— Về nhờ mẹ đi, nhất định mẹ sẽ có cách. Ông ngoại chúng ta làm thầy mà, nhất định sẽ có cách. Phải có cách nào đó, để vong hồn của con Hân không thể về trả thù tao được.
Dứt lời, cả 2 cùng nhau nhét x.á.c Hân vào vali và chạy về phòng trọ. Sau đó họ bắt 1 chiếc xe grap để về quê, lúc xe tới, như đã bàn bạc trước Vinh đi cà nhắc. Viễn lên tiếng:
— Anh đỡ dùm ông anh em lên xe nghe, ổng bị trật chân. Mở luôn cái cửa sau để em bỏ đồ lên.
— Được… được…
Trong lúc người tài xế dìu Vinh lên xe, Viễn cũng tranh thủ vác cái vali chứa xác H.â.n lên xe. Hân cao tầm 1m55 và nặng khoảng 40 ký thôi, mình Viễn có thể mang lên xe được. Xong việc Viễn cũng nhanh chóng lên xe, bọn họ không thể mang chiếc vali đó đi xe máy trong đêm. Vì như thế nhất định sẽ bị cảnh sát đi tuần hoặc dân quân chặn lại. Đi xe grap là an toàn nhất rồi.