1.
Sách vở có câu: Người mang chấp niệm chưa dứt nơi trần thế, oán khí quá nặng, liền có thể trọng sinh.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
Đời trước, ta đã sớm buông bỏ vinh hoa, sống thanh đạm, vì sao trời cao vẫn để ta quay lại một lần nữa?
Mãi cho đến khi thấy thứ muội trước mặt, đầu óc ta bỗng chốc bừng tỉnh.
Là nàng ta đã kéo ta trở về.
“Đại tỷ từ nhỏ đã là hòn ngọc quý, được mẫu thân nâng niu như tròng mắt, tự nhiên không hiểu được nỗi
khổ của ta!”
Chu Cẩm Hinh ánh mắt lấp lánh nước, nhưng nụ cười lại lộ ra niềm vui khó giấu.
“Nhưng sau hôm nay, tất cả đều sẽ thay đổi!”
Nói rồi, nàng ta không đợi ta kịp phản ứng, liền lao thẳng xuống hồ.
“Chờ đã—”
Ta lao đến bờ hồ, vươn tay ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm nước đã lập tức rụt về.
Sự lạnh lẽo thấu xương này, ta chẳng thể nào quên được.
Kiếp trước, cũng là tháng ba đầu xuân ấm lạnh đan xen.
Chu Cẩm Hinh đẩy ta xuống nước.
Sau đó…
Ta ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên thấy một con thuyền nhỏ từ sau rặng liễu chầm chậm trôi ra.
Người thanh niên đứng thẳng trên thuyền, phong tư tuấn lãng, không ai khác chính là thế tử phủ Định Quốc
Công, Cố Triệu Ngang, cũng là phu quân kiếp trước của ta.
A, một Cố Triệu Ngang trẻ tuổi đến vậy.
Ta thất thần cảm thán.
Chỉ thấy hắn vung tay áo, xắn cao ống tay.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng vùng vẫy dưới nước, mày kiếm nhíu chặt.
Tựa như đang do dự có nên nhảy xuống cứu hay không.
Yến hội hôm nay vốn là tiệc thưởng hoa do phu nhân phủ Định Quốc Công lấy danh nghĩa xem mắt mà tổ
chức cho hắn.
Cố Triệu Ngang không muốn dây dưa, lén chèo thuyền ra giữa hồ.
Nào ngờ lại trùng hợp gặp cảnh tiểu thư khuê các rơi xuống nước.
Cố gia có tổ huấn không nạp thiếp, nếu hắn cứu nữ tử này, để giữ gìn thanh danh cho nàng, tất yếu phải
rước nàng vào cửa, lập làm chính thất.
Kiếp trước, ta chính là như vậy mà được gả đi.
Cho nên… đời này, Cố Triệu Ngang sẽ phải lấy Chu Cẩm Hinh làm thê tử sao?!
Như một sợi dây đàn căng chặt đột ngột đứt phựt, đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ta, Cố Triệu Ngang bất chợt nghiêng mặt, nhìn về phía
bờ hồ.
Cứ thế, ánh mắt hắn hướng thẳng về phía ta.
Ta chưa kịp né tránh, liền cùng hắn trừng mắt nhìn nhau thật lâu.
Rồi sau đó—
Trong chớp mắt, Cố Triệu Ngang khựng lại, thân hình lảo đảo, rút chân về.
“…?”
2
Dù không hiểu vì sao.
Nhưng việc Cố Triệu Ngang không cứu Chu Cẩm Hinh, ta thực sự có chút nhẹ nhõm.
Không phải vì ta có tình cảm với hắn.
Chỉ là ta không muốn hắn lại bị tính kế, một lần nữa bị trói buộc cả đời.
Kiếp trước, ta khoác bạch y rơi xuống nước.
Khi Cố Triệu Ngang vớt ta lên bờ, y phục hai người đều ướt sũng, đến cả lớp áo lót bên trong cũng không
giấu được.
Dù nơi đó là địa bàn của phủ Định Quốc Công, nhưng thế gian đâu có bức tường nào không lọt gió.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành đã dậy sóng lời đồn.
Tất cả đều chế giễu ta không biết tự lượng sức, thân phận chỉ là nữ nhi của một vị ngự sử, vậy mà vọng
tưởng trèo cao đến mức phát điên.
Thậm chí còn dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như giả tai nạn để bức ép Cố thế tử cưới mình.
Phụ thân sau khi nghe tin tức, tức giận đến mức suốt mấy ngày không ăn nổi cơm, sau cùng nhốt ta vào từ
đường.
Thứ muội Chu Cẩm Hinh đặc biệt đến để mỉa mai:
“Đại tỷ thật là may mắn, vốn dĩ người trên thuyền là Giang Quận vương, nào ngờ cuối cùng lại thành Cố thế
tử.”
Giang Quận vương đã quá năm mươi tuổi, xa hoa trụy lạc, là kẻ mà các tiểu thư danh môn trong kinh thành
ai nấy đều tránh xa như rắn độc.
Chu Cẩm Hinh vốn định khiến ta bị hắn cứu, làm mất sạch danh tiếng, cuối cùng không thể không chịu nhục
mà làm thiếp.
“Nhưng cũng phải thôi, dù đại tỷ có là trưởng nữ, phủ Định Quốc Công cũng chưa chắc coi trọng người xuất
thân như chúng ta.”
“Phụ thân quý trọng danh dự như vậy, không biết sẽ xử lý đại tỷ thế nào đây?”
Sắc mặt ta tái nhợt, đã không còn sức để phản bác, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ bi thảm nhất.
Chu gia tuy không thể so với phủ Định Quốc Công quyền thế hiển hách, nhưng nhiều đời làm quan, luôn giữ
danh tiếng thanh bạch.
Dù cha mẹ có yêu thương ta đến đâu, cũng không thể dung túng ta làm ô uế gia môn.
Cuối cùng, sau bảy ngày quỳ gối trong từ đường, phụ thân đã tới gặp ta.
Ông mang theo một dải lụa trắng, giọng nói nghẹn ngào.
“Diệu Nhi, bất kể chân tướng ra sao, đây cũng là con đường duy nhất của Chu gia và con.”
Trên đời này, lễ giáo khắc nghiệt nhất với nữ nhân.
Ta hiểu nỗi khổ của phụ thân, lặng lẽ nhận lấy dải lụa ấy.
Nhưng vào ngày ta chuẩn bị treo cổ, mẫu thân phá cửa lao vào, kéo ta xuống.
Bà vừa khóc vừa cười nói rằng, Cố thế tử đã tới cầu hôn.
…