Quảng cáo tại đây
Chiếc Thuyền Lan

Chương 2



Ta rất biết ơn Cố Triệu Ngang.
Thực ra hắn hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết của ta, xem đây như một trò phong lưu tiêu khiển.
Nhưng hắn đã cưới ta, hơn nữa còn tuân theo gia quy, cả đời chỉ có ta là chính thê.
Lúc mới thành thân, Cố Triệu Ngang ít nói, vô cùng lạnh nhạt với ta.
Chưa đầy ba tháng, hắn đã chủ động xin rời kinh, xuôi nam bình định giặc cướp.
Còn ta ở phủ Định Quốc Công, luôn cẩn trọng dè dặt, từng bước đi như trên băng mỏng.
Mãi đến khi hắn trở về kế thừa tước vị, ta trở thành Quốc Công phu nhân, nắm giữ hậu trạch, quan hệ giữa
chúng ta mới bớt xa cách, miễn cưỡng có thể coi là hòa thuận.
Người ta vẫn nói, một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa.
Ta và Cố Triệu Ngang cứ mơ hồ như thế mà làm phu thê suốt một đời.
Không thể nói rằng ta có tình cảm sâu đậm với hắn.
Nếu buộc phải dùng một từ để diễn tả, có lẽ là áy náy và kính trọng nhiều hơn.
Cố Triệu Ngang là một nam nhân đoan chính hiếm có.
Ta vẫn nhớ, vào khoảnh khắc trước khi nhắm mắt kiếp trước, hắn đã nắm chặt tay ta, dịu giọng nói:
“Diệu Nhi, nàng đã vất vả rồi.”
“Có nàng ở Quốc Công phủ, chính là may mắn của ta.”
Ha.
Hắn rõ ràng là người bị cuốn vào âm mưu của thứ muội, cứu mạng ta, bảo vệ danh tiết của ta, nhưng lại
đánh đổi hôn nhân cả đời.
Vậy mà đến cuối cùng, hắn còn hướng ta nói lời cảm tạ.
Khiến ta dù chết cũng không thể yên lòng.
Nhưng may thay.
Kiếp này, Cố Triệu Ngang không cần phải miễn cưỡng cưới ai nữa.
3
Trong từ đường, Chu Cẩm Hinh quỳ rạp dưới đất, khóc đến mức suýt ngất.
“Là đại tỷ đẩy ta xuống nước! Hinh Nhi bị hãm hại!”
“Phụ thân, người nhất định phải tin ta!”
Phụ thân cố gắng kiềm nén cơn giận, nhưng vẫn quát lớn:
“Ngươi còn dám ăn nói hồ đồ! Nếu không nhờ đại tỷ ngươi kịp thời gọi nữ tỳ tới cứu, Chu gia chúng ta đã
mất hết thể diện! Vậy mà bây giờ ngươi còn muốn vu oan cho tỷ tỷ!”
“Phạt ngươi quỳ trong từ đường bảy ngày, sau đó tới trang viên ở ngoại thành hối lỗi ba tháng, tự kiểm điểm
lại bản thân!”
Dứt lời, ông không để ý tới lời cầu xin của Chu Cẩm Hinh, phất tay áo bỏ đi.
Ta chậm rãi bước vào phòng, lặng lẽ nhìn kẻ đang quỳ trên nền đất.
Nhận thấy sự có mặt của ta, Chu Cẩm Hinh khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Đại tỷ không cần phải đích thân tới đây chế giễu ta.”
“Nếu không phải do tỷ xen vào, Cố thế tử chắc chắn sẽ cứu ta, rồi cưới ta làm thế tử phi!”
Ta chỉ cảm thấy nàng ta hết thuốc chữa, liền lạnh lùng đáp:
“Cuộc hôn nhân cưỡng cầu, chẳng phải điều tốt đẹp gì.”
“Chẳng có gì là không tốt cả.” Chu Cẩm Hinh ngẩng đầu, ánh mắt giễu cợt lướt qua ta, “Gả cho Cố thế tử,
không phải tranh sủng với thiếp thất, sau này còn được phong cáo mệnh, hưởng vinh hoa phú quý—”
Nàng ta chưa kịp nói hết, ta đã giáng cho nàng một cái bạt tai thật mạnh.
Không tốt ở đâu ư?
Ở đâu cũng không tốt.
Ánh mắt đầy chán ghét của các tiểu thư trong kinh.
Những lời trêu đùa cợt nhả của đám công tử thế gia.
Thái độ khinh thường, qua loa của đám hạ nhân trong phủ.
Còn cả ánh mắt thâm trầm khó đoán của Cố Triệu Ngang suốt mấy chục năm sau đó, khiến ta sống trong
cảnh nơm nớp lo sợ, không chốn dung thân.
Quá khứ đầy ác mộng của ta, trong mắt nàng ta lại đáng để ao ước đến vậy sao?
“Những kẻ lươn lẹo cầu lợi, không biết liêm sỉ.”
“Với tâm địa thế này, ngươi vốn không xứng với hắn.”
Từ đường yên tĩnh và trang nghiêm, khiến lời ta vang vọng, rõ ràng lọt vào tai nàng ta.
Sau một thoáng im lặng, Chu Cẩm Hinh bỗng như phát điên, nhào tới định cào xé ta.
Nhưng đôi chân quỳ lâu đến mức tê dại, khiến nàng ta lập tức ngã sấp xuống, vô cùng chật vật.
Nàng ta nghiến răng mắng nhiếc:
“Chu Diệu Nghi! Dựa vào đâu mà ngươi làm được, còn ta thì không?!”
“Ngươi đừng vội đắc ý! Kiếp này ta không tin mình vẫn không thể hơn ngươi!”
“Ngươi tưởng Cố Triệu Ngang thực sự thích ngươi sao?”
“Hắn là kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, cưới ai chẳng được! Ngươi đừng quá xem trọng bản thân!”

Nàng ta đã rối trí, gần như mất kiểm soát.
Ta làm như không nghe thấy, thản nhiên rời khỏi từ đường, đóng sầm cánh cửa, nhốt lại những tiếng gào
thét bên trong.
Phải rồi, ta chợt nhớ ra, Chu Cẩm Hinh vốn luôn say mê Cố Triệu Ngang.
Kiếp trước, chính nàng ta đã đẩy ta đến bên hắn.
Còn bản thân lại kéo dài mãi đến gần ba mươi, mới miễn cưỡng gả cho một tú tài.
Chẳng trách nàng ta lại chấp niệm sâu đến vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner