Quảng cáo tại đây
Chiếc Thuyền Lan

Chương 3



4
Vì chuyện của Chu Cẩm Hinh, ta cũng phải tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió.
Trong nhà quyết định hoãn lại chuyện nghị thân của ta.
Chỉ là chưa kịp an tĩnh được mấy ngày, đã có người đến phủ cầu kiến, nói muốn mời ta đến Vọng Xuyên
Lâu ngắm triều.
Mẫu thân thay ta lập tức nhận lời.
“Nhị lang nhà Ninh gia vừa có tướng mạo, vừa có tài văn chương, lại một lòng si mê con. Con hãy suy nghĩ
thật kỹ.”
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra người này.
Ninh Nhị lang, kiếp trước là con rể lý tưởng trong lòng mẫu thân, cũng là người có chung sở thích với ta.
Nếu không phải vì bị Chu Cẩm Hinh tính kế, có lẽ ta và hắn…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Một bàn tay lớn bất chợt vẫy qua trước mặt, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta ngượng ngùng mỉm cười.
Đối diện nam tử bên cạnh, ta bối rối tìm lời:
“Không ngờ từ tầng thượng của Vọng Xuyên Lâu, lại có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này.”
Ninh Nhị lang cười nhẹ: “Diệu Nhi muội muội, đây là lần đầu muội lên tầng thượng đúng không?”
Ta sững người.
Diệu Nhi muội muội?
Quan hệ giữa ta và hắn… thân thiết đến mức này sao?
Trong lúc ta còn suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nói:
“Sự kiện chỉ diễn ra mỗi năm một lần, có không ít người tranh nhau đặt phòng tốt. Ta cũng đã tốn không ít
công sức, chỉ để cùng muội ngắm cảnh.”
Phát giác giọng điệu hắn có phần ám muội, ta vội chuyển chủ đề, chỉ vào đám đông bên dưới:
“Sắp công bố kết quả rồi, nhìn xem trước đã.”
Hóa ra vừa nãy, mọi người nhàn rỗi tán gẫu, bầu chọn mỹ nam đệ nhất kinh thành.
Ninh Nhị lang khẽ động mắt, chần chừ hỏi:
“Diệu Nhi muội muội, trong lòng muội có ai là người phù hợp nhất không?”
Ta lại một lần nữa sững sờ.
Kiếp trước ta sống đến tóc bạc phơ, số người từng gặp không dưới ngàn.
Bây giờ làm sao nhớ nổi ai mới là mỹ nam bậc nhất kinh thành vào thời điểm này?
Linh quang lóe lên, ta thuận miệng nói lấy lòng:
“Ninh công tử không tệ.”
Vừa dứt lời, hai má Ninh Nhị lang lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngập ngừng hỏi tiếp:
“So với người xếp hạng nhất thì sao?”
“Đương nhiên hơn hẳn.”
Ta thuận thế nói tiếp, chỉ sợ hắn nhìn ra sơ hở, bèn cười lấy lòng.
Nhưng nụ cười này chưa kịp duy trì bao lâu, đã đông cứng trên mặt ta.
Bởi vì ngay trước cửa nhã gian cách đó vài bước, chính là Cố Triệu Ngang, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như
cũ.
Ninh Nhị lang cũng nhìn thấy hắn, vội bước lên hành lễ.
“Trùng hợp thật, không biết Cố thế tử tới đây từ khi nào? Hay là cùng ngồi chung uống chén trà?”
“Ta ở phòng bên cạnh, còn tới trước Ninh huynh một chút.”
Cố Triệu Ngang thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái, giọng điệu không chút dao động.
“Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, ta không tiện quấy rầy.”
Ninh Nhị lang đỏ mặt, xua tay liên tục: “Thế tử đừng chọc ta, phải chúc mừng ngài trước mới đúng. Lại một
lần nữa đoạt danh hiệu đệ nhất mỹ nam kinh thành, danh xứng với thực.”
Khóe môi Cố Triệu Ngang khẽ nhếch, nhưng nụ cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
“Ninh huynh quá lời.”
“Ta thô tục, không dám nhận.”
Lời nói mập mờ, hàm ý sâu xa.
Nhưng ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn ra sắc mặt hắn đã trở nên rất khó coi.
Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt.
Ta cụp mắt đứng yên một chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám mạnh.
Mãi đến khi Cố Triệu Ngang rời đi, ta mới thở phào một hơi.
… Không đúng.
Hiện tại ta vẫn chưa xuất giá, ta với bất kỳ ai đều trong sạch.
Ta việc gì phải chột dạ?
Dù tự nhủ là vậy.
Nhưng suốt cả buổi trưa, trong lòng ta vẫn không yên.
Sau khi ngắm triều xem kịch xong, ta lên xe ngựa hồi phủ.
Vừa bước xuống, một gia đinh đã vội vã chạy tới, giọng nói không giấu được kinh ngạc lẫn vui mừng, thở
hổn hển báo tin:
“Đại tiểu thư, phủ… phủ Định Quốc Công tới cầu hôn rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner