Quảng cáo tại đây
Chiếc Thuyền Lan

Chương 5



7
Phụ thân và mẫu thân đều có phần trách ta.
“Đó là hôn sự do phủ Định Quốc Công chủ động cầu thân! Còn đích thân lão phu nhân Hầu phủ, một vị cáo
mệnh phẩm nhất tới làm mai! Con sao có thể không nói một lời giải thích, cứ thế từ chối?”
“Nếu sau này có người hỏi đến chuyện này, con định giải thích thế nào?”
Ta cũng hối hận vì mình lỡ miệng quá nhanh.
Lúc rời đi, lão phu nhân không còn giữ được nét cười, hiển nhiên trong lòng đã bất mãn.
Nhưng ta cũng đâu thể nói rằng—
Ta đã từng gả cho Cố Triệu Ngang rồi.
Thôi vậy.
Không chọc nổi, chẳng lẽ ta không thể tránh đi sao?
— Hóa ra thật sự không tránh được.
Phụ nhân trong kinh thành đa phần thích lễ Phật, thường xuyên nhân danh cúng bái mà mở tiệc, mỗi dịp
đều mời nhiều người đến góp vui.
Thiệp mời của phủ Ôn gia như thường lệ gửi đến nhà ta.
Họ Ôn và họ Chu vốn có giao tình lâu đời.
Cho nên dù phía trước đầy rẫy hổ báo lang sói, ta cũng chỉ có thể cắn răng bước vào.
Dưới mái hiên lộng lẫy, một nhóm tiểu thư khuê các xa lạ khẽ che miệng cười khẩy về phía ta.
“Kìa, đó chính là đại tiểu thư Chu gia, người từ chối Cố thế tử mà ai ai cũng bàn tán.”
“Ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, đúng là vẻ tầm thường của hạng tiểu hộ.”
“Người như thế mà còn dám coi thường phủ Định Quốc Công? Chắc là muốn nâng giá bản thân quá đà, rốt
cuộc xử lý hỏng bét rồi!”
“Đúng vậy, đừng nhìn vẻ mặt hờ hững của nàng ta, ai biết chừng trong lòng đang hối hận đến chết đi được!”
Trước những lời châm chọc đó, ta chỉ thản nhiên lật qua lật lại cành hải đường trong tay, hoàn toàn không
để tâm.
Thế gian vốn đã không công bằng với nữ tử.
Dù ta chấp nhận hôn sự, hôm nay bọn họ vẫn sẽ tìm cách chế giễu ta.
Cũng như hiện tại, bất kể ta phản ứng thế nào, bọn họ cũng vẫn sẽ công kích ta mà thôi.
Đang cúi đầu xuất thần, chợt có người từ bên cạnh cố tình lảo đảo đổ về phía ta.
Bị bất ngờ kéo theo lực đẩy, ta suýt nữa ngã xuống đất.
Dù bản thân không bị thương, nhưng cành hải đường trong tay đã bị giẫm gãy.
Ngẩng đầu, ta nhìn chằm chằm nữ tử đang cười mỉa trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.
Trước khi ra khỏi cửa, mẫu thân đã đặc biệt căn dặn, phải thận trọng lời nói, không được gây sự.
Nhưng nếu cứ một mực nhẫn nhịn, chỉ càng khiến người khác xem thường!
Thế là, ta giả vờ choáng váng, thuận thế ngả người về phía nàng ta, mượn lực đẩy ngược nàng ta ngã sõng
soài xuống đất.
“Ôi chao, tỷ tỷ thân thể yếu ớt như vậy, vẫn nên về nhà tĩnh dưỡng cho tốt thì hơn, tránh lây bệnh cho người
khác. Nếu không biết nên uống thuốc gì, cứ việc đến hỏi muội.”
“Ngươi—!”
Nữ tử giận tím mặt, vừa chống tay muốn bật dậy kéo ta lại—
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ phía xa, cắt ngang hành động của nàng ta.
“Chu đại tiểu thư.”
Ta theo tiếng nhìn qua.
Bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh sáng, tựa hồ có chút mơ hồ.
Cố Triệu Ngang hôm nay vận một bộ trường bào tay rộng màu lam bảo thạch.
Chất vải, kiểu dáng, hoa văn—
Hoàn toàn giống hệt bộ y phục ta từng tự tay đặt làm cho hắn ở kiếp trước.
Năm hắn bốn mươi tuổi, trong dịp mừng thọ, hắn từng mặc nó.
Lúc đó ta còn không nhịn được mà tán thưởng: “Rất hợp với chàng.”
Sao lại trùng hợp đến vậy?
Dưới ánh mắt bao người, Cố Triệu Ngang xuyên qua hoa viên, dừng lại cách ta ba thước.
“Phu nhân Ôn gia biết tiểu thư yêu thích hải đường, đặc biệt dặn ta đến báo, nói rằng hậu viện còn trồng rất
nhiều.”
Ta lập tức hiểu ý.
Với số lượng nữ tỳ, bà tử trong phủ Ôn, nào có lý nào lại phải mời đích thân thế tử phủ Định Quốc Công
đến truyền lời?
Rõ ràng, Cố Triệu Ngang đến đây để giúp ta giải vây.
Một luồng ấm áp thoáng lướt qua tim.
Ta cúi đầu thu mắt, chuẩn bị hành lễ tạ ơn.
Nhưng không biết vì tâm trí đã quá hỗn loạn những ngày qua—
Hay vì bộ trường bào lam kia quá mức chói mắt—
Ánh mắt ta cứ bất giác dừng lại trên hoa văn nơi vạt áo hắn, rồi vô thức buột miệng:
“Đa tạ… phu quân.”
Cố Triệu Ngang khựng lại: “…?”
Ta: “…!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner