8
Họa vô đơn chí, phúc chẳng đến hai lần.
Sóng gió từ chuyện từ hôn còn chưa lắng xuống, ta lại lỡ miệng gây thêm một rắc rối khác.
Mấy đêm liền, ta trằn trọc không ngủ được.
Hôm đó, Cố Triệu Ngang rốt cuộc có nghe rõ lời ta không?
Nếu hắn đã nghe thấy, tại sao không hỏi ta bất cứ điều gì?
Nếu hắn không nghe thấy—
Vậy nụ cười mập mờ trên mặt hắn hôm ấy là có ý gì?
Còn những thứ hắn giả danh lão phu nhân Hầu phủ gửi tới gần đây, nên giải thích thế nào?
Chuỗi san hô, ngọc bội Quan Âm, đoạn gấm thêu kim tuyến…
Toàn bộ đều là những món hắn từng tặng ta ở kiếp trước.
Thậm chí, còn có cả ngọc giới chỉ mà cố tổ mẫu hắn để lại cho con dâu trưởng.
Kiếp trước, mãi đến hai năm sau khi thành thân, khi quan hệ giữa chúng ta phần nào dịu bớt, hắn mới trịnh
trọng giao vật này cho ta.
Vậy mà bây giờ—
Lại có thể tùy tiện đem tặng như một món quà bình thường?
Nhớ lại những chuyện trước đó, trong lòng ta bỗng dâng lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
Ta không dám nghĩ tiếp.
Mấy ngày liền chỉ biết trốn trong phòng, tự mình dày vò.
Mẫu thân nhìn không nổi nữa, trực tiếp khuyên nhủ:
“Nếu con thật sự khổ sở như vậy, hay là để ta và cha con định hôn với Ninh gia?”
“Như vậy, dù phủ Định Quốc Công có quyền thế thế nào, cũng không thể xen vào phá hoại hôn sự của con.”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên giải thích từ đâu.
Chỉ đành an ủi mẫu thân, sau đó tranh thủ ngủ sớm.
Đang vào đầu hạ, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tiếng côn trùng vang râm ran.
Nửa đêm, ta trở mình mãi không ngủ được.
Chợt nhận ra cửa sổ đã hé ra một khe nhỏ.
Theo làn gió đêm khẽ lay động—
Dần dần, một bóng người quen thuộc hiện rõ trong màn đêm.
Khi nhìn rõ hắn là ai, ta suýt nữa nghẹn thở.
Ta vội cấu mạnh vào lòng bàn tay, đau đến mức nhíu mày, mới chắc chắn rằng—
Đây không phải là mộng.
Dưới ánh trăng, Cố Triệu Ngang mặc hắc y bó sát, đứng sừng sững ngoài cửa sổ.
Ánh sáng rọi vào phòng bị bóng dáng cao lớn của hắn che khuất hơn nửa.
Lễ nghi, quy củ gì đó, hắn đã vứt sang một bên.
Thấy ta bước đến gần, hắn liền vội vã nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đến trước ngực.
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ cấp bách lẫn kiềm nén.
“Phu nhân—”
“Nàng thực sự muốn gả cho Ninh Trác Viễn sao?”
9
Cố Triệu Ngang chắc hẳn đã đến rất vội, trên người vẫn còn đọng lại hơi lạnh của sương đêm.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Chúng ta chỉ cách nhau một nắm tay.
Nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, ta bỗng chốc không phân biệt được bản thân đang ở kiếp nào.
Trong khoảnh khắc hoang mang, Cố Triệu Ngang đã điều chỉnh lại nhịp thở.
Nhận ra sự sững sờ của ta, hắn buông tay, đưa tay xoa nhẹ ấn đường, giọng mang theo chút thất vọng, nhẹ
giọng nói:
“Xin lỗi, là ta quá đường đột, dọa nàng rồi.”
Ta trầm mặc một lát, hạ mắt, lắc đầu.
“Tại sao chàng lại hỏi như vậy?”
Hắn đã gọi ta là phu nhân.
Câu hỏi ta đã dằn vặt bao ngày nay cuối cùng cũng có lời giải.
Cố Triệu Ngang cũng hiểu ngầm, không nhắc tới chuyện trọng sinh, chỉ thẳng thắn thừa nhận:
“Ta đã mua chuộc tiểu nha hoàn mới vào viện của nàng…”
Ta lập tức nhớ tới cô bé mười hai, mười ba tuổi kia.
Ban ngày khi mẫu thân tới, nàng ta còn làm vỡ một chén trà ngay trước cửa.
Xem ra chính lúc đó nàng ta đã vô tình nghe lén, tưởng rằng ta đồng ý với mẫu thân, rồi truyền sai tin tức.
“Thế tử cẩn trọng lời nói, ta vẫn chưa có hôn ước.”
Ta cười nhạt, lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Nếu không còn chuyện gì khác, mời thế tử trở về. Đêm nay, cứ coi như ta chưa từng thấy chàng.”
Vừa dứt lời, giọng nói khàn khàn mang theo oán trách của nam nhân lập tức vang lên.
“Ta có.”
Cố Triệu Ngang nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận tâm can.
“Vì sao nàng nói… không gả cho ta?”
Lời quá thẳng thắn, quá trực diện—
Như một cú đánh mạnh giáng xuống, khiến ta chóng mặt.
Không để ta có thời gian phản ứng, Cố Triệu Ngang dứt khoát nói tiếp, giọng điệu có phần gấp gáp:
“Sang năm, nhạc mẫu sẽ mắc trọng bệnh, cần Hàn Sơn Tuyết Chi để cứu mạng. Nếu không có quan hệ
thông gia, trưởng bối trong tộc sẽ không dễ dàng đem dược ra.”
“Ba năm sau, nhạc phụ sẽ bị hàm oan mà vào ngục, nếu nàng không phải thê tử của ta, ta và phụ thân
không có đủ lập trường để đứng ra biện hộ.”
Ánh trăng như dải lụa, phản chiếu vào mắt hắn, lấp lánh dị thường.
Hắn kể lại từng chuyện trong kiếp trước, rành mạch rõ ràng như đọc lại từng trang sách cũ.