Chơi Lớn ? Tôi Đã Cưỡng Hôn Crush

Chương 1



1.

Trong buổi họp lớp sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đã làm một chuyện vô cùng táo bạo, đó là c/ưỡng hôn hot boy lạnh lùng của trường.

Tôi nhớ rất rõ đôi môi mềm mại của anh. Nó mềm và ngọt không khác nào thạch trái cây, phải rồi, là một viên thạch trái cây có vị cam!

Khoảnh khắc ấy, mặt của chàng hot boy đen hơn cả than chì.

Anh ném về phía tôi ánh nhìn sắc lẹm như thể sẽ x/é x/ác tôi thành từng mảnh ngay tại chỗ. Đôi mắt ấy đáng s/ợ tới nỗi bây giờ nghĩ lại tôi vẫn nổi da gà.

Mọi người thấy vậy liền vội vàng chạy lại khuyên ngăn:

“Lục Thừa, bình tĩnh! Cậu nhất định phải bình tĩnh! Là do Hoàng Liêu Liêu lỡ uống quá nhiều thôi!”

Nói xong, họ kéo tôi lùi ra xa khỏi cậu ấy một khoảng đủ an toàn.

Tôi chỉ nở một nụ cười ngờ nghệch trước sự giải vây của bạn bè.

Cuối cùng, mọi người đã xếp cho tôi ngồi vào một góc khác và dặn người canh chừng cũng như bảo vệ cho tôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tôi kín đáo nở một nụ cười ranh mãnh, khoé miệng có chút nhếch lên.

Bạn biết không? Hôm nay tôi đã thành công rồi.

2.

Tên tôi là Hoàng Liêu Liêu, tôi đã làm được hai mục tiêu lớn trong ba năm học cấp 3 của mình. Một là học tập, hai là theo đuổi Lục Thừa.

Về học tập, tôi đã nỗ lực hết mình.

Nhưng riêng việc theo đuổi Lục Thừa, tôi không chỉ toàn tâm, mà còn toàn lực cố gắng!

Mấy nam sinh ban đầu không có chút rung động với tôi, dần dần đều sẽ bị cô nàng siêu cấp dễ thương là tôi làm tan chảy, bất luận có là đá viên hay đá tảng.

Nhưng Lục Thừa thì không.

Cậu ấy dường như chưa bao giờ có cái nhìn tốt về tôi.

Vì vậy, tôi mới uống chút rượu để củng cố thêm lòng can đảm. Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý, c/ưỡng h/ôn Lục Thừa.

Dĩ nhiên nó không chỉ là môi chạm môi mà là một nụ hôn lưỡi thứ thiệt.

Đúng như dự tính, Lục Thừa hoàn toàn choáng váng trước màn t/ấn c/ông bất ngờ từ tôi.

Tuy đã làm cậu ấy t/ức đ/iên lên, ít nhất tôi, Hoàng Liêu Liêu sẽ không còn điều gì phải hối tiếc.

Dù sao lên đại học cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, vậy thì có gì phải sợ.

3.

Haha,

Thực tế, tôi đã quá ngây thơ.

Không ngờ điểm thi của tôi và Lục Thừa lại bằng bằng nhau.

Vào ngày nhập học, tôi kéo vali bước chân vào sân trường dưới ánh mặt trời chói chang của tháng Chín. Mồ hôi túa ra đầm đìa.

Đang tự hỏi tại sao không có ai giúp tôi chuyển hành lý, Lục Thừa từ đâu đi tới.

Tôi vội vàng quay lưng lại, giả vờ như không nhìn thấy đối phương rồi rón rén liếc ra sau một cái để quan sát tình hình.

Suýt chút tôi đã bị hù cho c/hết kh/iếp vì thấy cậu ấy đứng ngay bên cạnh mình từ bao giờ.

Soái ca cao một mét tám, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta liên tưởng đến câu nói trong bài thơ “Ái liên thuyết”: “Có thể nhìn từ xa nhưng đừng trêu chọc.”

Haha, nhưng mà cậu ấy đã bị tôi c/ưỡng h/ôn mất rồi.

4.

“Hoàng Liêu Liêu.” Cậu gọi một tiếng với chất giọng êm đềm dễ nghe, khuôn mặt trắng nõn để lộ biểu cảm s/ắc l/ạnh.

Dù trai đẹp ở ngay trước mắt nhưng tôi thật sự đã vô cùng s/ợ h/ãi.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với Lục Thừa kể từ sau lần c/ưỡng h/ôn anh.

“Chỉ mới không gặp một kỳ nghỉ hè mà cậu câm rồi sao?” Thấy tôi không đáp, anh ta tiến lên một bước nói.

Ngay khi cậu ta tiến tới, tôi lập tức lùi lại.

Tôi siết chặt nắm tay nhỏ của mình, nhát gan nói: “Cậu, cậu đừng đến gần!”

Lục Thừa nhướng mày, có vẻ anh ta rất kinh ngạc trước phản ứng của tôi, “Cái gì? Cô gái dám c/ưỡng h/ôn tớ lúc trước đâu rồi?”

Dưới hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm tựa những viên pha lê đen đang lấp lánh.

Tôi nuốt nước bọt, “Tớ tưởng tụi mình sẽ không gặp nhau nữa nên mới dám c/ưỡng h/ôn cậu. Nếu biết sẽ học cùng trường đại học thì tớ đã…”

“Đã làm sao?” Cậu bước lại gần tôi thêm một chút.

“Chạy chứ sao!” Tôi thực sự muốn chạy trốn, nhưng cơ thể tôi không theo kịp bộ não.

5.

Cuối cùng tôi vẫn chạy, nhưng chạy không thoát.

Lục Thừa đã đuổi kịp tôi trước khi tôi chạy khỏi.

“Tớ sai rồi, tớ sai rồi.” Tôi chắp tay lại, khẩn thiết nhận lỗi với hai hàng nước mắt lưng tròng, hy vọng cậu ấy có thể vì tình bạn cấp ba mà buông tha cho tôi.

Lục Thừa khẽ cười, đôi mắt hoa đào sáng ngời, “Giúp tớ chuyển hành lý đến ký túc xá nam đi.”

“Đi ngay.” Tôi lập tức đồng ý không chút do dự.

Nhưng rất nhanh sau đó liền thấy hối hận vì chiếc vali của Lục Thừa nặng hơn của tôi gấp nhiều lần.

Tôi thật sự phải dốc hết sức bình sinh mới có thể mang nó lên tầng 4 cho cậu ta.

Khi tôi thở hổn hển đẩy cửa phòng 402 ra, bên trong đã có hai nam sinh, một trong số họ thậm chí còn đang thay quần áo.

Lúc nhìn thấy tôi, bọn họ rất kinh ngạc.

Một bạn nam có cơ bụng rắn chắc nhanh chóng ăn mặc quần áo chỉnh tề và kích động chỉ tay về phía tôi, “Cậu là ai?”

“…. Cho hỏi giường của Lục Thừa ở đâu?” Tôi hoàn toàn phớt lờ cậu ta, chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ.

“Cậu là bạn gái của Lục Thừa à?” Chàng trai bước tới, chỉ giường của Lục Thừa cho tôi, sau đó dùng ánh mắt tò mò quan sát tôi từ trên xuống dưới.

“Tôi c/ưỡng h/ôn cậu ấy.” Tôi vừa giúp Lục Thừa dọn giường, vừa lén lút thông báo cho bạn nam kia.

Thiếu niên há hốc mồm ngạc nhiên, hiển nhiên cậu ấy không thể tin nổi, “Cậu ch/iến thế!”

“Ch/iến ư? Cũng thường thôi.” Tôi lẩm bẩm, không kìm chế được mà chia sẻ cảm nhận của mình với họ, “Tôi nói cho các cậu biết nhé, môi của Lục Thừa mềm giống như thạch trái cây vậy á ,..”

“Này, sao các cậu không nói…”

Vì không thấy người kia phản ứng gì, tôi khó hiểu quay người lại thì phát hiện Lục Thừa đang đứng ở cửa nhìn đăm đăm vào tôi với khuôn mặt lạnh lùng.

Hay lắm, thế mà lại không nói cho tôi biết…

(Còn tiếp…)

☁ Cảm ơn các bạn đã đọc ạ! Mong các bạn sẽ đón nhận và góp ý chỉnh sửa cho chúng mình nhé!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner