Chơi Lớn ? Tôi Đã Cưỡng Hôn Crush

Chương 2



6.

“Tớ sai, tớ lại sai rồi.” Tôi vội vàng trèo khỏi giường của Lục Thừa, mong cậu ấy không kịp nhận ra tôi vừa đi giày vừa dọn giường giúp cậu ấy.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu muốn chết hả?” Lục Thừa nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tôi thành thật nói, “Tớ không muốn đâu mà.”

“Người anh em, đừng hung dữ với bạn gái của ông như vậy.”

Người lên tiếng nói đỡ cho tôi chính là nam sinh vừa huyên thuyên với tôi.

Tôi lườm cậu ta một cái, nếu cậu ta sớm nói cho tôi biết rằng Lục Thừa đã đến phòng thì tôi đã không rơi vào tình huống xấu hổ thế này.

Người đó tên là Lý Việt, học trường cấp ba bên cạnh trường của tôi. Cậu ta cũng giống Lục Thừa, từng đại diện trường tham gia thi đấu bóng rổ nên hai người mới quen biết nhau.

Còn bạn nam trầm tính nãy giờ không nói câu nào tên là Tống Khí.

Những thông tin trên, thực chất sau này tôi mới biết.

7.

Lục Thừa đuổi tôi ra khỏi ký túc xá nam.

Tôi bĩu môi, cam chịu số phận, tự mình kéo hành lý về phòng ký túc số 202.

Bạn cùng phòng tốt bụng đã nhường cho tôi một chiếc giường có thể nằm phơi nắng.

“Cậu là Hoàng Liêu Liêu đúng không? Cái tên thật đáng yêu quá.” Cô gái tên Tang Nghênh bước tới nắm lấy tay tôi, cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm.

“Sao cậu đến muộn thế?” Cô gái ngồi trên giường tên Kiều Vân, tò mò nhìn tôi.

“Tớ… tớ đi giúp bạn.” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Mọi người nhìn xem, có một cô gái đột nhập ký túc xá nam sinh.” Một cô gái tên Lý Cần đang đắp mặt nạ đột nhiên thông báo, tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Trường đại học có một diễn đàn được sử dụng với mục đích giao lưu và giải trí.

Chỉ vài phút trước, người trong ký túc xá nam đã đăng tin, còn kèm thêm hình ảnh minh hoạ cực kỳ rõ nét.

Kinh hoàng, một nữ sinh viên năm nhất xông thẳng vào phòng 402 ký túc xá nam!

“402, không phải là phòng ký túc xá của Lục Thừa sao?” Kiều Vân đột nhiên nhớ ra.

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng. Chỉ mới là ngày đầu nhập học, không ngờ Lục Thừa đã nổi tiếng như vậy.

“Lục Thừa là ai thế?” Tang Nghênh và Lý Cần đều ngơ ngác.

Kiều Vân ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc giới thiệu:

“Lục Thừa, cậu ấy là người đẹp trai nhất trong số tân sinh viên năm nay. Cậu ấy cao hơn 1m8, nước da trắng trong và vô cùng kén chọn.”

8.

Không muốn đối diện với sự thật, tôi nhanh chóng lấy lý do đi thay quần áo và trốn vào phòng tắm.

Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện tôi là người đã đ/ột nh/ập vào ký túc xá nam.

Tên khốn Lục Thừa này, thì ra cậu ta cố tình lừa tôi vào ký túc xá nam.

Tôi nghiến răng ken két vì t/ức gi/ận nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Giây phút tôi tìm vali để lấy quần áo, tôi chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên vali trong ký túc xá nam.

Ôi trời, trên đời này còn chuyện gì tuyệt vọng hơn nữa không?

9.

“Bình tĩnh nào Hoàng Liêu Liêu, mày vẫn còn một bộ đồ ngủ để mặc!” Tôi vỗ vỗ lên ngực, thở phào một hơi trong khi tự trấn an mình.

Sau khi thay đồ ngủ xong, tôi cảm thấy thật sảng khoái.

“Cái gì, ký túc xá nam phát hiện một món đồ thất lạc, còn là đồ của con gái đánh rơi ở phòng số 402!” Kiều Vân lại chia sẻ tin hot.

Bên dưới, ảnh chụp hành lý được đính kèm theo. Đó là loại vali tương đối nhỏ có hình con vịt xấu xí màu vàng.

Tôi cau mày khổ sở, ôi những bộ quần áo thân yêu của tôi…

10.

Tôi nghĩ chắc tôi điên rồi.

Tôi đã quyết định đột nhập vào ký túc xá nam lần nữa.

Một lúc sau khi tôi gõ cửa phòng số 402, Lục Thừa là người ra mở cửa.

Tôi nhắm mắt làm ngơ, đẩy cậu ấy qua một bên, h/ung h/ăng hỏi: “Vali của tớ đâu?”

“Ở trong tủ của tớ.” Lục Thừa khẽ nhướng mày.

Tôi bước tới kiểm tra nhưng…

“Đã khóa?” Tôi ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu ấy, hoài nghi hỏi, “Cậu có b/ệnh à, sao đăng bài lên làm gì thế?”

Lục Thừa cau mày, “Không phải tớ đăng.”

Tôi t/ức anh ách, chống nạnh nói, “Vậy tại sao cậu khóa Vali của tớ làm gì?”

“Chị dâu của tôi ơi, chị bình tĩnh lại đi. Lý do là vì chiều nay có rất nhiều cô gái đến phòng ký túc xá của chúng tôi đòi lấy vali.” Lý Việt vừa nói vừa đi ra giảng hòa, “Anh Thừa đây chỉ sợ người khác lấy mất đồ của chị thôi.”

“Thật sao?” Ánh mắt tôi tràn ngập vẻ ngờ vực.

Lục Thừa cười toe toét, “Không, là tớ cố tình khóa nó lại đó.”

Thấy chưa? Tôi biết ngay mà.

11.

Tôi hít một hơi thật sâu, chìa tay ra về phía trước.
“Làm gì vậy?” Lục Thừa đặt tay cậu ấy lên tay tôi.

Tôi giống như chạm phải củ khoai tây vừa ra lò nóng hổi, cau mày nhấn mạnh:

“Đưa chìa khóa tủ của cậu cho tớ ngay.”

Lục Thừa trầm tư một hồi rồi dứt khoát, “Tớ không đưa.”

Ái chà, cũng được lắm, lần đầu tiên tôi biết soái ca cũng ch/ơi kh/ăm người khác đấy.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Sau đó, đột ngột xắn tay áo lên nhảy xổ vào người anh chàng đẹp trai phía trước.

Tôi không tin, tôi không thể tìm thấy chìa khóa trên người cậu.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của quản lý ký túc xá vang lên từ phía cửa.

Tôi và Lục Thừa cùng lúc quay lại nhìn, hiển nhiên chúng tôi đều không ngờ tới trường hợp này.

(Còn tiếp…)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner