Quảng cáo tại đây
Chồng Cũ Cặn Bã

Chương 1



1
“Thưa cô, nước đã điều chỉnh nhiệt độ xong rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn người trước mắt.
Lúc này, giữa đôi lông mày Châu Nhượng vẫn còn nét ngây thơ.
Thấy tôi không nói gì, anh ta căng thẳng mím môi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, ánh mắt vừa tủi thân vừa
bướng bỉnh.
“Bạn học Tạ Đông Ca, nếu cậu cố tình đến đây để sỉ nhục tôi, thì cậu đã đạt được mục đích rồi, vui lòng
đừng làm phiền tôi làm việc.”
Không khí đông cứng.
Bạn thân Kiều Kiều định mở miệng hòa giải bầu không khí, tôi nắm cổ tay cô ấy.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Nhượng, liếc mắt nhìn thẻ tên của anh ta.
“Kỹ thuật viên số 35, cảm thấy công việc của mình là một sự sỉ nhục à?”
Tôi nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt: “Thái độ làm việc của anh có vấn đề, hoàn toàn không chú tâm phục vụ
khách hàng, tôi muốn đổi người.”
Châu Nhượng nhìn thẳng vào tôi.
Trong ấn tượng của anh ta, tôi đối với anh ta lẽ ra phải khúm núm xu nịnh mới đúng.
Tạ Đông Ca trước kia khi nói chuyện với Châu Nhượng, tuyệt đối không dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy.
Tôi nằm trên giường, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Tay Châu Nhượng cầm hộp dụng cụ siết đến trắng bệch, anh ta động đậy mí mắt, như thể bị sỉ nhục nặng
nề, quay người rời đi.
Đợi đến khi mọi người đi hết, Kiều Kiều mới lại gần tôi, hỏi:
“Cậu bị nhập hồn à? Trước khi đến còn bênh vực Châu Nhượng, nói gì mà đôi tay anh ta chỉ nên bay múa
trên phím đàn, không thể xoa chân cho người khác, sao bây giờ lại lật mặt như lật bánh tráng rồi?”
Tôi dùng hai tay che mặt, mệt mỏi thở ra một hơi.
Ngẩng đầu lần nữa, tôi cười nhẹ: “Một người như Châu Nhượng, không đáng để tớ quan tâm nhiều đến
thế.”
Kiều Kiều mỉm cười hài lòng: “Cuối cùng cũng nghĩ thông, thật không dễ dàng gì.”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động ồn ào.
“Hãy để tôi vào! Đừng cản tôi!”
Giang Hạ xông vào, đỏ vành mắt hỏi tội tôi:
“Tạ Đông Ca, tại sao cô lại sỉ nhục Châu Nhượng, anh ấy là một người kiêu hãnh như vậy, làm sao chịu
đựng được?!”
Kiều Kiều cau mày: “Cô là ai vậy?”
Giang Hạ quay mặt đi:
“Mấy dạng tiểu thư con nhà giàu như các cô sẽ không hiểu tôi với anh Châu đã trải qua những gì, các cô chỉ
biết bám vào cổ cha mẹ mà hút máu, chúng tôi dựa vào bản thân để tự nuôi sống mình, chẳng có gì đáng
xấu hổ, ngược lại những con sâu mọt nằm chờ ăn sẵn như các cô mới nên tự suy ngẫm!”
Giang Hạ chính là cô học muội của Châu Nhượng.
Nghe xem, nói chuyện đúng là ngang ngạnh chẳng coi ai ra gì.
Điều Châu Nhượng thích nhất ở Giang Hạ chính là sức sống không chịu khuất phục đó. Sau khi chúng tôi
kết hôn, anh ta luôn vô tình nhắc tới, Giang Hạ giống như một bông hoa mọc ra từ kẽ đá.
Hoàn toàn trái ngược với tôi – một kẻ tàn tật.
Tôi liếc mắt nhìn bộ đồng phục làm việc trên người Giang Hạ, lúc này mới nhớ ra, khi Châu Nhượng đến
làm việc tại tiệm massage chân, cô ta nghe nói liền từ bỏ công việc ở quán trà sữa, ngày hôm sau cũng
theo đến đây.
Tôi nhìn cô ta, khẽ cong môi:
“Nhưng rất không may, chủ của cửa hàng này chính là ‘con sâu ăn sẵn’ mà cô nói, bây giờ tôi thông báo cho
cô, cô đã bị sa thải.”
“Cô!” Mặt Giang Hạ xanh một trận trắng một trận, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.
Châu Nhượng vội vàng chạy đến, cô ta nhìn thấy Châu Nhượng, mắt đỏ hoe: “Anh, em chỉ muốn giúp anh
nói lên sự bất công, không ngờ đàn chị Tạ lại tức giận.”
Châu Nhượng đứng chắn trước Giang Hạ, cau mày: “Cậu có tức thì tìm tôi, đừng trút giận lên người khác.”
Tôi thực sự phải bật cười.
“Giờ làm việc không làm việc, từng người một coi đây là nhà mình à?”
Tôi nhìn Châu Nhượng:
“Tìm anh? Anh là cái đếch gì. Hai người các người, bây giờ thu dọn đồ đạc cút đi, hiểu không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner