35-36. – Chung… Chung Dương, anh vừa nói cái gì thế? Anh và con bé đấy làm cái gì chứ.
Kiều Chi uể oải nằm vật ra nghe anh nói vậy liền cau mày, dù đang rất mệt cô cũng luồn tay nhéo vô hông anh một cái, Kiều Chi cắn môi lườm nhắc nhở! Chung Dương càng ngày ăn nói không biết chừng mực chút nào. Chung Dương cong môi mỉm cười nhẹ, động tác không nhanh không chậm nắm lấy tay cô đưa lên há miệng cắn.
Lực cắn một lúc một mạnh khiến cô không khỏi nhăn nhó, thấy Kiều Chi khó chịu Chung Dương cũng ngay lập tức dừng lại buông ra. Anh dời bàn tay ung dung chuyển qua mơn trớn vuốt ve làn da mịn màng của cô. Kiều Chi thở dài mặc kệ anh muốn làm gì làm còn phận cô nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, trải qua một cuộc kích t.ì.n.h kéo dài làm Kiều Chi như không còn chút sức lực, hiện giờ toàn thân cô chỗ nào cũng đau.
Mặc dầu nhắm mắt nhưng cơ hồ Kiều Chi vẫn nghe rõ chất giọng the thé chanh chua từ điện thoại phát ra, Thanh Nhã tức điên chất vấn anh:
– Chung Dương, tại sao anh làm vậy?
– Thanh Nhã, cô buồn cười thật đấy, đã nửa đêm cô không ngủ lại gọi điện quấy rầy vợ chồng nhà tôi có phải cô quá rảnh rỗi rồi không?
Thanh Nhã uất ức nấc lên: – Chỉ lại xem nhớ anh quá thôi, Chung Dương, anh thừa biết em rất yêu anh mà vì sao còn phớt lờ lảng tránh em?
– Tôi không yêu cô.
– Anh nói dối, em không tin, nếu anh thật sự không có tình cảm với em thì tại sao còn giúp em, còn nhận em vào làm?
Chung Dương bật cười trào phúng, bàn tay vẫn ung dung nhàn nhã vuốt ve nghịch ngợm những lọn tóc Kiều Chi, anh nghiêm ngặt chặt đứt những suy nghĩ mơ mộng của Thanh Nhã.
– Thanh Nhã, cô nghe cho kỹ, tôi nhận cô vô làm đơn giản tôi cần người còn cô cần việc, nếu cô nghĩ tôi nhận cô vào làm là có tình cảm với cô thì sau chuyến đi này khi trở về cô nghỉ việc đi.
– Chung… Chung Dương…
– Tôi thấy rất phiền! Hơn nữa xét về góc độ tôi chính là cấp trên cô, không có chuyện mọi việc riêng của tôi phải đi báo cáo với cô cả. Tới chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi còn phải xin phép cô hả? Vợ tôi còn chẳng có ý kiến, thì không tới lượt cô hiểu chưa.
Thanh Nhã vỡ òa bật khóc thành tiếng, nghẹn họng nói không nên câu, có lẽ vì xấu hổ khi bị anh từ chối thẳng thừng như vậy. Tiếng nấc của chị ta khiến Chung Dương đau đầu, anh không thèm đôi co trực tiếp cúp máy ném chiếc điện thoại sang ghế sofa nét mặt điển trai nhanh chóng giãn ra trở về bình thường ôn hòa thâm tình, anh cúi đầu hôn lên má, cổ Kiều Chi thì thầm gọi.
– Đi tắm thôi em.
Kiều Chi kéo chăn trùm kín lắc đầu ngầy ngậy giọng nói thều thào khàn khàn:
– Em không muốn đi, em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi, chú đừng làm phiền em.
Chung Dương vòng tay kéo Kiều Chi vào lòng, tư thế thuận lợi cho anh càng rúc sâu vào cổ cô hơn. Chung Dương cười khẽ hỏi.
– Anh làm em mệt vậy sao?
– Ừm, rất mệt.
– Nhưng em rất thích đúng không? Nguyên buổi anh thấy em không ngưng la lên vì sướng.
Tâm trạng Kiều Chi vừa mới ổn được một chút liền bị những lời nói hư hỏng của Chung Dương khuấy đảo, phút chốc da mặt cô nóng lên đỏ bừng. Kiều Chi mở mắt vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, thẹn quá hóa giận.
– Chú… đừng nói mấy lời này nữa!
Nhìn mặt cô ửng đỏ, khiến Chung Dương càng thêm thích. Anh quả thật may mắn mới có thể cưới được cô vợ đáng yêu như vậy. Chung Dương cười cười trong đáy mắt chỉ toàn hình ảnh Kiều Chi, anh ngoan ngoãn gật đầu chậm rãi kéo tay cô xuống.
– Được, không nói nữa! Nếu em mệt thì chỉ cần nằm im thôi, anh sẽ tắm cho em.
Vừa dứt lời, Chung Dương đứng dậy rời khỏi giường, thân hình cao lớn vạm vỡ trần như nhộng chầm chậm bước qua chỗ Kiều Chi bế cô lên, anh không đi ngay mà đảo mắt nhìn tấm ga vừa mới cùng hai người trải qua cuộc phong ba bảo táp bị giày vò đến vô cùng thảm thương.
Ánh mắt Chung Dương lắng lại nhìn chằm chằm trên ga giường đang dính một vệt máu còn đỏ tươi. Nhìn vệt máu đấy anh vừa vui vừa hạnh phúc, anh biết nó có nghĩa quan trọng như thế nào, Kiều Chi nằm trong lồng ngực Chung Dương thấy anh cứ thất thần liền tò mò nhìn theo xuống phía dưới. Cô xấu hổ nhỏ giọng rầu rĩ.
– Em làm bẩn giường rồi.
Chung Dương cười trong hạnh phúc, anh hôn lên đôi môi cô ôn hòa đáp: – Thứ này không bẩn chút nào cả anh rất thích. Nó chứng minh chúng ta đã hoàn toàn thuộc về nhau.
Kiều Chi mím môi không nói, cùi mặt vào ngực anh tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất cũng tiện thể che đi sự thẹn thùng. Chung Dương hiểu ý liền không nói thêm gì, chậm rãi bế cô vào phòng toilet tắm rửa!
Anh cẩn thận giúp Kiều Chi tắm từ đầu tới chân, chu đáo mặc quần áo cho cô xong xuôi thì bế cô ra ngoài ngồi ở sofa, toàn thân Kiều Chi mềm nhũn không còn sức động đậy, nhưng cảm nhận mình mẩy sạch sẽ cũng có chút thoải mái.
– Em ngồi đây một lúc nha.
– Vâng ạ.
Kiều Chi gật đầu ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên ghế giương mắt nhìn Chung Dương đứng dậy xoay người bước đi. Kiều Chi thấy anh đi lại bàn cầm di động gọi cho ai đấy, cuộc nói chuyện chóng vánh là xong, tầm khoảng ít phút sau cửa phòng vang lên một tiếng gõ anh điềm đạm bước ra mở, ngồi ở bên trong Kiều Chi nghe loáng thoáng hình như một giọng nữ của nhân viên khách sạn, rất nhẹ nhàng lễ phép.
– Dạ chào anh, những thứ anh yêu cầu đây ạ! Anh để nhân viên khách sạn vào bên trong thay lại cho mình nhé?
– Không cần đâu, tôi có thể làm.
– Nhưng mà…
– Vợ tôi hơn mệt, tôi không muốn làm ồn ảnh hưởng đến cô ấy, các cô cứ đưa cho tôi, tôi sẽ tự mình thay.
Nữ nhân viên khách sạn hơi chần chờ, nhưng khi trông thấy thái độ nghiêm túc của anh cũng không dám tiếp tục quấy rầy làm phiền. Cô ấy mỉm cười gật đầu đưa sang cho Chung Dương. Anh duỗi tay nhận lấy.
– Cảm ơn.
– Vâng, chúc anh có bữa tối ngon miệng.
Chung Dương cười nhẹ đóng cửa, Kiều Chi nghiêng đầu thấy anh đi lại còn kéo thêm một chiếc xe thức ăn nhỏ và trên tay đang cầm tấm ga trải giường mới, anh bước đến chỗ Kiều Chi bộ dạng ân cần.
– Chi Chi, ăn chút gì đi em xong rồi ngủ, bụng đói sẽ rất khó chịu.
Những món Chung Dương chuẩn bị đa phần dễ tiêu hóa không đầy bụng, tự nhiên nhìn đồ ăn bụng Kiều Chi cũng cảm thấy đói, cô nuốt nước miếng gật đầu. Chung Dương tỉ mỉ đặt xuống bàn cầm thìa đưa cho cô.
– Ăn đi em.
– Vâng, nhưng chú không ăn với em ạ?
Gương mặt anh lóe lên chút ma mị, anh ngồi xuống bên cạnh duỗi tay xoa đầu cô rồi mờ ám ghé sát hư hỏng nói vào tai Kiều Chi.
– Ăn em đã no rồi!
Kiều Chi tròn xoe hai mắt, bị hơi thở nóng bỏng của Chung Dương thổi vào ngứa ngáy vô cùng, Kiều Chi dè dặt đưa tay lên ngực anh đẩy ra tránh né, xấu hổ trách.
– Chú hư hỏng.
– Chỉ hư hỏng với mỗi mình em.
Kiều Chi phồng má bĩu môi nhưng trong lòng thì rất vui. Khóe môi mấp máy mỉm cười nhẹ. Liền nghe anh nói tiếp.
– Em mau ăn đi, anh qua thay ga giường.
– Dạ.
Chung Dương đứng dậy bước đến chiếc giường thay mới. Kiều Chi vừa ăn vừa ngẩng đầu ngắm nhìn dáng vẻ nhập tâm làm việc của anh. Phải công nhận Chung Dương rất thu hút. Điều khiến Kiều Chi ngẩn ngơ là Chung Dương sau khi đã thay xong nhưng lại không đem ga giường cũ vào toilet mà cẩn thận gấp gọn gàng bỏ vào một chiếc bọc. Cô nhíu mày không hiểu anh muốn làm gì? Thấy anh đi lại phía mình liền chỉ chỉ hỏi.
– Chú… chú làm gì thế?
– Đem về nhà.
– Hả? Đem về nhà? Chú định giặt rồi gửi trả lại người ta ạ?
Chung Dương nhà nhã ngồi xuống lắc đầu: – Không, cái đó đã là của anh rồi.
Kiều Chi càng rối, bộ dạng ngờ nghệch nhìn Chung Dương không chớp mắt, thấy Kiều Chi dùng ánh mắt kì thị dè chừng nhìn mình. Chung Dương khẽ cười lên tiếng giải thích.
– Phải giữ gìn làm kỉ niệm!
Kiều Chi nhăn mũi: – Nhưng nó chỉ là một chút máu.
– Máu này không bình thường nó rất ý nghĩa mọi thứ của em, anh đều muốn giữ lại hết.
Kiều Chi thở dài, nhìn thái độ nghiêm túc không đùa này của anh thì dù cô nói thế nào hẳn Chung Dương cũng không bao giờ bỏ nên đành thôi! Cô quay sang tiếp tục dùng bữa, tiện thể múc một muỗng súp đưa đến bên miệng anh.
– Chú nếm thử đi, súp này rất ngon.
Chung Dương không từ chối ngược lại rất nhiệt tình há miệng ăn thử! Đúng là được vợ bón cho ăn hương vị cũng tăng theo. Anh gật gù.
– Ừ, rất ngon.
Kiều Chi nhẻo miệng cười rất tươi lại tiếp tục đút cho Chung Dương thêm. Hai người cứ thế đánh chén hết bữa tối, uống thêm cốc sữa, bụng Kiều Chi no nê, nhưng hơi đau. Mà vì sao lại đau Kiều Chi là người rõ nhất, ngồi cho xuống thức ăn một chút xong Kiều Chi đứng dậy đột nhiên cơn đau ập đến dữ dội khiến cô xiểng niểng giữ thăng bằng không được phải ngã xuống ghế, nhói lên làm Kiều Chi nhăn mặt đau nhất là chỗ kia, thấy Kiều Chi ngã Chung Dương vội vàng bước đến.
– Đau lắm hả em.
Kiều Chi cắn răng: – Em… đau.
Đáy mắt Chung Dương hơi tối lại, anh áy náy khi làm Kiều Chi thành ra thế này, cũng vì cảm giác sung sướng khiến anh mất kiểm soát muốn hết cô lần này tới lần khác.
Thấy hàng mày Chung Dương nhíu lại, Kiều Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt, Chung Dương nằm bàn tay Kiều Chi.
– Xin lỗi em!
Kiều Chi cười: – Em không trách chú, nhưng chú có thể bế em lại kia không? Chân em không đi nổi nữa rồi.
Kiều Chi nũng nịu chỉ tay về phía chiếc giường, thật sự nhìn biểu hiện đáng yêu ấy anh chỉ muốn chặt ôm Kiều Chi vào lòng, không nhiều lời Chung Dương liền khom lưng bế Kiều Chi lên bước đi. Kiều Chi hài lòng khúc khích cười vòng tay ôm cổ anh, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái khiến Kiều Chi thở phào một hơi!
Chung Dương kéo chăn đắp lên người cô, xong bước tới tắt đèn rồi cũng nhanh chóng leo lên giường, anh vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt Kiều Chi cưng chiều thì thầm ở bên tai.
– Ngủ ngon!
Kiều Chi nắm lấy tay anh, yên lặng nhắm mắt!
***
Sáng hôm sau!
Kiều Chi lim dim tỉnh giấc, phát hiện người phía sau vẫn còn chưa rời giường đi gặp khách hàng, cô khẽ cử động đột nhiên cảm giác tay có chút vướng víu cô nhíu mày mở mắt thì thấy ngón áp út của mình đang đeo một chiếc nhẫn rất đẹp trên chiếc nhẫn còn đính một hạt vô cùng lấp lánh. Kiều Chi tròn xoe mắt nhìn đến thất thần, đỉnh đầu bỗng dưng bật lên tiếng cười cười.
– Em thích không?
Kiều Chi nhanh chóng thu lại dáng vẻ ngốc nghếch hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn Chung Dương ngập ngừng hỏi.
– Cái này là?
– Là nhẫn anh dành cầu hôn em.
– Hả? Cầu… cầu hôn em?
Chung Dương ôm cô càng chặt, anh nghiêm túc gật đầu: – Đúng vậy, đã ngủ với em rồi thì phải đeo nhẫn cho em một danh phận chứ. Em thấy thế nào có ưng không?
Kiều Chi đưa tay lên ngắm nhìn, rất đẹp hơn nữa còn rất vừa vặn tay cô luôn. Kiều Chi mỉm cười.
– Cái này chú mua từ bao giờ thế, sao lại biết kích cỡ tay của em mà mua?
– Tranh thủ lúc em ngủ nên anh đã đo, rồi nhờ người ta thiết kế, anh mới nhận ngày hôm qua, định đi chơi sẽ dùng cầu hôn em, nhưng hồi tối lại không đi được.
Đột nhiên nói đến đó Chung Dương ngừng lại. Ánh mắt ẩn hiện điều xấu xa, anh ranh mãnh cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô.
– Cơ mà bù cho anh một điều rất tuyệt!
Kiều Chi ngượng ngùng nghiêng đầu cố né tránh, cô hiểu Chung Dương đang ám muội nói cái gì! Kiều Chi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Chú… chú không đi gặp đối tác ạ?
– 7h30 mới đi, buổi sáng anh dành thời gian phục vụ chăm sóc vợ.
Kiều Chi xua tay: – Không cần đâu ạ!
– Em chắc không?
– Dạ.
Câu nói vừa ngắt, Kiều Chi cảm nhận bàn tay Chung Dương đang dần dần chầm chậm đi xuống phía dưới thăm dò. Đêm qua cô không mặc quần lót nên chỉ cần một động tác vén váy nhẹ nhàng là có thể chạm vô ngay, Kiều Chi hoảng hốt giật mình vội khép chân ngăn chặn, nhưng Chung Dương kịp thời giữ lại tách ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô ôn hòa quan tâm.
– Em còn đau không?
Mặt mũi Kiều Chi đỏ bừng: – Một… một chút!
– Hôm nay anh sẽ ở lại giúp em.
– Không cần đâu, lát Mận sang với em rồi.
– Dáng vẻ này của em muốn Mận nhìn thấy hửm?
Kiều Chi lập tức cứng họng, ngẫm thì đúng là không nên để cô bé thấy. Dầu gì giờ cô đi cũng hơi khó khăn đã thế toàn thân toàn dấu hôn đêm qua Chung Dương lưu lại vẫn còn mới toanh trên da thịt cô. Nếu Mận trông thấy e rằng Kiều Chi sẽ ngượng chế.t mất! Kiều Chi dè dặt lắc đầu.
– Hôm nay em chỉ muốn ở trong phòng thôi ạ.
– Anh ở lại cùng em.
– Chú không đi làm hả? Như vậy là không nên.
– Tận 7h30, vẫn còn nhiều thời gian.
Chung Dương vừa nói vừa thăm dò nơi tư mật. Đúng là vẫn còn rất sưng nhưng mà chỉ sờ một chút những giọt nước trong suốt liền theo đó chảy ra ngoài, dính hết lên bàn tay anh dính vào khắp đùi trong của Kiều Chi.
Chung Dương khẽ cười! Quả thực mẫn cảm.
Kiều Chi mắt đỏ bừng như sắp khóc, cô cựa quậy đá vào tay anh, giận dỗi.
– Chú đừng làm càn nữa.
– Được.
Chung Dương khàn giọng đáp rồi rút tay về. Nhìn cô chật vật thế này anh dĩ nhiên sẽ không làm khó, anh không muốn mới lần đầu mà sỗ sàng khiến cô sợ hãi khiếp đảm.
Nguyên một buổi sáng Kiều Chi đều ở trong phòng, thức ăn, đồ uống đều được Chung Dương chu đáo lo cận nơi Kiều Chi cũng hạn chế đi lại, có điều khi đi vệ sinh cơn đau dữ dội kéo đến khiến cô thiếu chút ngất xỉu.
***
Tầm xế chiều Kiều Chi cũng đi đứng lại bình thường liền cùng Chung Dương ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Để tránh ánh mắt dò xét từ mọi người Kiều Chi ngoắc áo rất kín.
– Đi thôi em.
– Vâng!
Hai người tay đan tay đi xuống sảnh khách sạn nhìn thấy Mận chị Đình Huệ và cả Thanh Nhã cũng đang ngồi ở dưới. Mận tinh mắt vẫy gọi.
– Mợ Chi ơi.
Nghe tiếng Mận gọi Thanh Nhã ngoảnh mặt lại nhìn ngay. Ánh mắt hình viên đạn khi thấy Chung Dương âu yếm nắm tay Kiều Chi, chị ta còn thấy cả cái nhẫn mới toanh Kiều Chi đeo ở ngón áp út. Sơ sơ chiếc đó cũng không hề rẻ. Chị ta nghiến răng căm phẫn, bực bội trong người.
Mận phụng phịu hỏi: – Mợ mệt ạ? Nguyên buổi sớm không thấy mợ.
Kiều Chi mỉm cười ngài ngại gật gật đầu, Thanh Nhã nhếch mép khinh, trong đầu lại nhớ tới hai chữ “Làm Tì.nh” đêm qua Chung Dương nói. Khiến chị ta càng nổi đóa, bàn tay siết chặt trào phúng.
– Đúng rồi, hẳn là vận động nhiều nên mệt nhỉ, cũng biết cách đong đưa lắm.
– Một người vẫn còn độc thân như chị Thanh Nhã thì sao mà hiểu được ạ.
Thanh Nhã ngẩng mặt lườm định phản pháo, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Chung Dương chị ta đành nén xuống, vùng vằng đứng dậy.
– Anh Dương, em cảm thấy không khỏe, tối nay chắc sẽ không thể đi cùng anh.
– Tùy cô, công việc cứ giao cho chị Huệ.
Thanh Nhã bẽ mặt nín họng, uất ức cầm túi xách lên bỏ đi thẳng lên phòng!
Chị Đình Huệ dầu gì cũng là đàn bà đã có gia đình 1 con, nên nhìn một phát là biết ngay, chị cười cười hỏi han.
– Cậu Dương và mợ Chi định đi dạo sao?
– Đúng vậy.
– Vâng, vậy cậu Dương đưa mợ đi đi, còn 2 tiếng nữa mới gặp ông Lưu, cậu an tâm mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.
Chị Đình Huệ vừa nói vừa khéo léo khều khều cánh tay Mận, Mận hiểu ý liền quay sang dính vào người chị Huệ vẫy vẫy tay.
– Dạ cậu mợ đi dạo vui vẻ.
Kiều Chi phì cười: – Em không muốn đi cùng hả?
– Dạ không ạ, em thấy hơi mệt!
Kiều Chi khẽ lắc đầu, nhìn hiểu hiện đấy là hẳn muốn để cô và Chung Dương có không gian. Chung Dương chuyển động tác hành ôm eo Kiều Chi giọng trầm thấp đáp lại.
– Được, tạm biệt hai người.
– Dạ!
Kiều Chi làm hành động vẫy rồi chậm rãi theo bước Chung Dương ra ngoài. Sau khi cô và anh đi khuất, Mận ngờ nghệch quay qua bảo.
– Chị Huệ, chị Huệ, cổ mợ Chi bị gì á, em thấy có đấu đỏ bầm nhiều lắm, mợ giấu trong khăn cổ ạ.
Đình Huệ cười càng ám muội: – Bị muỗi đốt đấy, em đừng lo không sao đâu.
– Muỗi đấy là cậu Dương ạ?
Chị Đình Huệ suýt nữa thì sặc nước, chị quay qua vỗ vào trán Mận một cái than: – Ôi trời, con bé tinh ranh này, sao em cái gì cũng biết thế hử?
Mận cười hì hì: – Tại khách sạn này làm gì có muỗi ạ? Mợ Chi ở với cậu Dương, thì chỉ có bị cậu Dương đốt thôi.
Đình Huệ xoa xoa đầu Mận: – Trời đất, sao mà ranh mã dữ vậy chèn.
***
Trên phòng.
Thanh Nhã như kẻ điên ném hết chăn và gối xuống sàn nhà gào thét. Hai mắt trợn trừng chị ta hận không thể khiến Kiều Chi một phát biến mất khỏi cỏi đời nay.
Ngẫm ngợi một hồi Thanh Nhã liền cầm túi xách lén lút chạy ra ngoài, chị ta bắt xe đến một nơi, cách rất xa khách sạn.
Để trách bị phát hiện, chị ta bảo bác tài dừng ở một khoảng rồi tự lội bộ vào, càng đi sâu vào thì chỗ này càng vắng vẻ, càng nghèo nàn.
Nơi này Thanh Nhã cũng vô tình biết thôi, nghe bảo ở đây tụ họp bọn côn đồ nghiện hút liều mạng vì tiền, chuyện gì cũng dám làm. Thú thật Thanh Nhã rất vừa ý chỉ cần hủy hoại được Kiều Chi chị ta không sợ gian nan.
Đi vào một đoạn nữa thì gặp một tên đứng gác, anh ta nhanh chóng bước đến chặn đường, đểu giả cười.
– Đi đâu thế cô em?
Thanh Nhã vốn đã bịt mặt và đeo mắt kính, nên cái anh ta nhìn được chỉ là vóc dáng nuột nà, Thanh Nhã khinh bỉ đáp.
– Tìm người làm chút chuyện, các anh có làm không?
– Ổ? Là chuyện gì, trả bao nhiêu? Để anh còn đi báo?
– 100 triệu, cưỡng hiếp cho tôi một con bé, tôi muốn mấy người đã có bệnh truyền nhiễm trong người làm việc này.