37. – C.ư.ỡ.n.g h.iế.p? Em muốn bọn anh làm việc này?
– Thế nào? Có làm không? Nếu làm tốt không chừng tôi còn rộng lượng thưởng thêm cho các anh, chỉ cần hủy hoại được cuộc đời của nó là được.
– Đợi một lúc anh vào bên trong hỏi ý kiến đại ca.
Thanh Nhã khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, nhạt giọng đáp:
– Đi nhanh đi, tôi đang rất bận!
– Được.
Người đàn ông liếc mắt dê xồm ngắm nhìn thân hình mĩ miều của Thanh Nhã xong liền xoay người bước vào trong, Thanh Nhã đứng ngoài chờ mà bực hết cả người, nhìn cái nơi tồi tàn, nghèo nàn khiến chị ta bĩu môi xem thường. Đúng là, vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, chị ta duỗi tay phủi chiếc váy đắt tiền, miệng lầm bầm, những nơi này quả nhiên chỉ dành cho mấy kẻ không ra gì ở.
Tầm ít phút sau người đàn ông kia cà lơ phất phơ sải bước huýt sáo đi ra, anh ta híp mắt cười, thong dong lên tiếng.
– Cô em, đại ca bọn anh bảo không nhận vụ này cô em mau trở về đi.
– Gì chứ? Các người chê tiền à? Tôi trả hẳn 100 triệu chỉ để các anh c.ưỡn.g hiếp một người, vừa sướng lại còn có tiền tiêu sài, thế mà nữa chê à?
Thanh Nhã lập tức tối mặt hằm hằm nghiến răng lớn giọng quát, người đàn ông nghe xong thái độ vẫn rất dửng dưng đang định đáp thì đột nhiên phía sau một thanh âm hơi khàn vang lên, nghe có chút muốn nổi da gà.
– Tiền ai mà không thích? Nhưng mà mấy thằng liều mạng vì tiền hút chích bị công an còng cổ cả rồi em gái, bây giờ ở đây bọn anh làm việc đều có chọn lọc, mà em gái chịu bỏ hẳn 100 triệu thuê thì chắc chắn người con gái kia không tầm thường, bọn anh còn muốn sống kiếm cơm, đâu thể vẻ vang sung sướng vài giây mà trả giá đắt cả cuộc đời!
Thanh Nhã ngẩng mặt, sau lớp kính đen chị ta thấy một người đàn ông hơi cứng tuổi, thân mình vạm vỡ. Trên gương mặt còn có một vết sẹo lớn, nhìn đúng thật có chút lạnh sống lưng. Nhưng rất nhanh chị ta kìm nén lại, đặc biệt khi nghe họ không nhận Thanh Nhã càng điên uổng công chị ta lặn lội đường xa đến đây. Thanh Nhã cắn răng ngẫm ngợi không cam tâm, chị ta không muốn mình phải ra về tay không, liền dõng dạc nói tiếp.
– Tôi trả 200 triệu!
Người ta đàn ông bật cười hất tay: – Cô em về đi.
Nói xong câu ông ta cũng chậm rãi xoay người bước vào trong, bị khinh rẻ Thanh Nhã tức tối đến run bần bật, chị ta gân cổ quát lên.
– Chê tiền sao? Cái lũ thấp hèn như mấy người có gì đáng ra vẻ? Sống trong cái nơi ọp ẹp, tồi tàn này tôi đã kiếm việc cho làm còn làm giá? Lũ ngu.
Bước chân người đàn ông bỗng chốc dừng lại, sống lưng thẳng tắp, ông ta không quay đầu. Gã đàn em ở bên cạnh nhíu mày nhắc nhở.
– Trước khi bọn anh còn lịch sự tử tế, thì cô em mau cút nhanh đi.
Thanh Nhã bĩu môi: – Tôi mà phải sợ mấy người sao?
– Con ranh, mày còn không chịu câm miệng thì người bị chơi tới ch.ế.t chính là mày đấy, đàn em của tao cũng đã lâu rồi chưa động vào đàn bà, tao không ngại để bọn nó chơi! Cũng chẳng bao nhiêu, tầm 20 người thôi.
Ông ta lạnh giọng đáp, còn kèm theo tiếng cười man rợ. Lão vừa dứt lời vài tên đàn em hai mắt bỗng sáng rực, thèm khát nhìn Thanh Nhã, thân hình nuột nà khiến bọn họ rạo rực sục sạo. Thanh Nhã nghe xong sợ hãi, đôi chân lùi về sau khi bị bọ lăm lăm dòm ngó chằm chằm, chị ta nuốt nước bọt ngây tại chỗ.
– Chà! Cô em có muốn tối nay cùng 20 người bọn anh tận hưởng cảm giác khoái lạc sung sướng? Anh giúp em giải tỏa.
Nhìn người đàn ông tiến về phía mình, Thanh Nhã lùi về sau thêm 2 bước, dáng vẻ đã không còn còn giữ được sự bình tĩnh, chị ta hớt hải gào lên.
– Đừng có lại đây cút ra đi! Lũ thấp kém.
Dứt lời, Thanh Nhã xanh mặt vội vã xoay người chạy đi rất nhanh, chị ta co cẳng cắm đầu chạy thục mạng, những bước chân lộc xộc di chuyển khó khăn vì vướng víu bởi chiếc giày cao gót, đến mức giày rơi khỏi chân chị ta cũng không dám ngừng lại nhặt! Bộ dạng nhếch nhác thua trong ê chề. Mấy tên đàn em trông thấy cảnh tượng đó liền ôm bụng phì cười.
– Con chuột nhắt.
Tên khác hô lớn: – Mới chút đã sợ bỏ chạy rồi.
Sau khi Thanh Nhã chạy đi khuất, lão quay đầu lạnh giọng nhắc nhở: – Chúng mày lo mà cẩn thận, không muốn ch.ế.t thì yên phận.
– Dạ, nhưng phải công nhận con bé đó ngon thật đại ca à, nhìn dáng của nó đẫy đà vòng nào ra vòng đấy, nếu mà được chơi chắc là sướng lắm.
Gả đàn em đểu giả cười khanh khách, lời nói tục tiểu từ trong miệng cứ thế tuôn ra, tay không ngừng lau nước dãi thèm thuồng, lão nghe xong nhếch mép coi khinh.
– Gai độc không đấy chúng mày cứ lao vào đi, một lũ có ngày ch.ế.t nhăn răng! Nên nhớ! Đàn bà càng đẹp thì càng độc rõ chưa?
– Dạ!
– Tạm thời chuyển chỗ, tránh hiểm họa.
– Dạ, đại ca.
Lão hừ lạnh chậm rãi bước vào trong, một vài tên còn luyến tiếc liếc mắt nhìn về hướng mà Thanh Nhã đã chạy đi, ngẫm lại thì đúng là tiếc thật, đàn bà ngon thế kia ai không thèm?
___
Thanh Nhã cứ cắm đầu chạy như ma rượt, hai chiếc giày cao gót không biết chị ta vứt ở chỗ nào, hiện giờ đôi chân trần đang phải khổ sở chật vật đau đớn, trên bàn chân còn dính một chút máu do vết thương để lại. Thanh Nhã cau có vừa mệt vừa sợ, muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh, chị ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng chạy hoài vẫn chưa thể ra ngoài đường lớn, bầu trời đã bắt đầu ngã tối, hai bên không gian yên ắng, vắng vẻ Thanh Nhã bước chậm lại, ngoảnh mặt ngó xung quanh, thấy không có người liền tấp vào lề đường lấy di động ra xem, chị ta muốn gọi xe chứ cứ đi thế này hẳn kiệt sức ch.ế.t mất. Lúc đi cũng phục bản thân sao có thể lội bộ dài như vậy? Nhưng xui xẻo thế nào nơi đây lại không có chút sóng, Thanh Nhã cắn răng vò đầu điên tiết tuột miệng chửi bới.
– Mẹ kiếp, tại sao không có sóng chứ? Kiều Chi cuộc đời tao hận nhất là mày, chính mày mới khiến tao khổ sở như vậy.
Thanh Nhã ngồi sụp xuống đường, bỗng dưng nghe có tiếng động chị ta tái mặt lật đật đứng dậy tiếp tục chạy đi, cơ thể run rẩy sợ bị bắt làm bữa tối cho mấy người kia. Cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu nhưng cuối cùng Thanh Nhã đã thấy được đường lớn phía trước, chị ta vui mừng, bước chân càng lúc thêm nặng nề mất sức, chị ta cúi đầu nhìn xuống đôi chân chẳng còn cảm giác sưng húp trầy trụa chảy máu tới thảm thương, lên được đến đường hai mắt chị ta say sẫm xiểng niểng ngã quỵ xuống ngất xỉu.
Tại khách sạn.
Chung Dương vui vẻ nắm tay Kiều Chi rảo bước dạo, cảm giác sánh vai cùng người con gái anh yêu đúng thật rất hạnh phúc, Chung Dương quay đầu nhìn dịu dàng lên tiếng hỏi.
– Thích không em?
– Dạ có, rất mát rất thoải mái ạ.
– Đợi bố khỏe vợ chồng mình đưa bố đến nghỉ ngơi.
– Dạ!
Kiều Chi híp mắt cười tươi gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài biển, Chung Dương hiểu ý liền nắm tay Kiều Chi kéo đi. Cô hốt hoảng trợn mắt.
– Chú kéo em đi đâu vậy?
– Ra biển.
– Hả? Nhưng mà…
Lời cô còn chưa kịp nói xong đã bị Chung Dương bế lên bước đi! Kiều Chi nằm trong lòng anh ngẩng đầu nhìn, từ nãy tới giờ hai người đi dạo cũng lâu rồi, nếu bây giờ anh không mau về chuẩn bị phỏng chừng sẽ muộn giờ gặp đối tác mất thôi. Kiều Chi thì ngược xuôi lo lắng còn Chung Dương thì bình thản vô cùng, miệng cười rất vui, đến biển anh thả Kiều Chi xuống, Chi Chi xụ mặt than thở.
– Chú không quay về sẽ muộn giờ đấy.
Chung Dương cúi đầu xem đồng hồ nơi cổ tay thong dong lắc đầu cười cười: – Không muộn được đâu, còn không chừng sẽ không gặp được nữa ấy.
Câu nói ẩn ý của Chung Dương khiến Kiều Chi nghe xong đôi chút nhíu mày, ngờ nghệch. Cô không hiểu rốt cuộc anh đang có ý gì cơ mà nhìn nét mặt Chung Dương lại rất điềm nhiên bình tĩnh chả hề lo lắng tẹo nào. Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên đã bị anh kéo ra nghịch nước, cảm nhận một làn nước hơi lạnh tạt vào trong chân những lời muốn nói Kiều Chi cũng quên luôn, cô hăng say cùng anh chơi đùa.
Kiều Chi hất một chút nước lên người Chung Dương rồi ôm bụng cười, gương mặt cười nhiều tới đỏ bừng lên.
– Em vui đến vậy sao?
– Dạ, đây là lần thứ hai em được thấy biển nhưng mà so với lần trước thì biển ở đây đẹp hơn nhiều ạ. Nước lại trong, em rất thích.
– Sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn.
– Vâng ạ!
Kiều Chi như trẻ con rong ruổi nghịch ngợm, nhìn cô lúc này hẳn là nơi nào đó trên người cũng không còn thấy đau nữa, bãi biển ngoài Chung Dương và Kiều Chi ra, thì còn thêm vài cặp gia đình cũng đưa con đi nghỉ mát.
Kiều Chi vui vẻ thế nào lại làm quen được với hai đứa trẻ con cũng đang chơi gần đó, cả ba hì hục tạt nước chạy nhảy, Chung Dương đứng khựng nhìn vợ. Đúng thật Kiều Chi nhà anh vẫn còn ở cái tuổi chưa lớn. Cô ngẩng đầu vẫy tay gọi.
– Chú ơi mau qua đây đi, vui lắm.
Chung Dương nghe lời cũng sải bước đi tới. Ban đầu anh còn khô khan không hòa nhập nhưng chẳng biết bị rủ rê thế nào liền như đứa trẻ chơi đùa, khiến Chung Dương cũng quên béng đi chuyện mình đã ở tuổi 30. Kỳ thực chơi với hai đứa trẻ này rất vui. Tầm một lúc sau bố mẹ của hai đứa trẻ cũng đi lại gọi con lên, mẹ của hai đứa trẻ tá hỏa.
– Ôi trời, sao con lại hất nước vào người cô chú hở?
Cậu bé phụng phịu lắc đầu: – Con đâu có, con và cô chú đang chơi mà.
– Dù thế cũng không được bất lịch sự như vậy.
– Không sao đâu chị, là hai chúng tôi qua chơi cùng, hai đứa trẻ rất đáng yêu.
Chung Dương ôm eo Kiều Chi lên tiếng giải vây, bố mẹ hai đứa trẻ nghe xong thì gật gù mỉm cười, người mẹ nhìn thấy hai người thì ngưỡng mộ hỏi.
– Ôi, hai người là vợ chồng mới cưới sao?
– Vâng.
Chị vợ huých tay chồng nức nở khen: – Đúng thật là đẹp đôi ha mình? Chồng đẹp trai vợ lại xinh nữa, vừa vặn như sinh ra là dành cho nhau.
Anh chồng nắm tay hai đứa nhỏ cười hà hà tán đồng liền thêm vào một câu: – Cũng giống hồi trước anh và em mà.
– Có sao?
– Có.
Nhìn hai người hạnh phúc bật cười khiến Kiều Chi và Chung Dương ở bên cũng cong môi cười theo, chị vợ nhìn giờ xong quay qua dịu dàng ôn hòa nói tiếp.
– Vậy tạm biệt hai người nha, tôi đưa hai đứa trẻ về.
– Vâng.
– Hai đứa mau chào cô chú đi rồi về con.
Hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời đưa tay bái bai: – Dạ, tạm biệt cô xinh đẹp và chú đẹp trai ạ.
– Tạm biệt con.
Kiều Chi gật đầu, híp mắt cưng chiều duỗi tay nựng má hai đứa nhỏ. Sau khi gia đình đấy đi khuất, Kiều Chi sang Chung Dương thấy anh đang tủm tỉm cười cười, cô nhướng mày hỏi.
– Chú sao thế?
– Không có gì đâu.
– Chú nói dối, em thấy cứ tủm tỉm cười hoài, chú vui vì anh chị kia khen ạ?
– Em không vui sao?
Kiều Chi mím môi không đáp, nhưng trong lòng vui không kém gì anh. Chung Dương ôm eo Kiều Chi rầu rĩ than.
– Hai đứa nhỏ thật có mắt nhìn, không như cái Mận.
Kiều Chi che miệng khúc khích cười, hồn nhiên nhắc trúng điểm yếu của Chung Dương.
– Mận chê chú già ạ? Nhưng em thấy Mận nói đúng mà, sao chú lại giận?
Chung Dương đen mặt bế bỗng Kiều Chi lên cúi đầu cựa quậy vào ngực cô.
– Chi à, em ch.ế.t với anh, dám chê chồng em già hả?
Kiều Chi ngửa đầu cười càng lớn, luôn miệng xin tha:
– Em xin lỗi, tha cho em…
Hai người đang giỡn thì từ phía xa chị Đình Huệ hớt hải chạy lại, gương mặt thấp thỏm lo lắng gọi:
– Cậu Dương?
Chung Dương ngay lập tức ngừng động tác ngẩng đầu nhưng không thả Kiều Chi xuống, cô nghe giọng chị Huệ cũng nhìn qua, chị Đình Huệ vừa thở vừa sốt sắng báo cáo.
– Có chuyện rồi cậu Dương.
– Chuyện gì?
– Dạ, trợ lý ông Lưu vừa gọi báo hủy cuộc gặp mặt tối nay, họ đã tìm được nhà cung cấp mới, chất lượng vải như bên mình nhưng giá thành lại rẻ hơn, nên họ quyết định chọn bên kia.
Kiều Chi lén nhìn sắc mặt của Chung Dương, anh lúc này bình thản, dường như không có một chút bất ngờ nào. Chung Dương cười gật đầu điềm nhiên đáp lời.
– Ừ, tôi biết rồi, chị Huệ về nghỉ đi, bữa tối tôi đã đặt bàn mọi người cùng ăn.
– Vâng!
Chị Đình Huệ nhỏ giọng thưa rồi xoay người đi trước, Chi Chi gãi đầu ngốc nghếch quan tâm.
– Không nghiêm trọng ạ?
– Không, chỉ mất một đơn hàng cũng không sao cả.
Kiều Chi sợ anh chỉ giả vờ liền hỏi lại: – Thật không ạ.
Chung Dương bật cười:
– Vợ à, vậy là em không biết lai lịch nhà họ Lý rồi, em chưa nghe gì hửm?
– Nghe gì ạ?
– Em lấy phải chồng đại gia rồi, nên em không cần lo, anh không bao giờ để vợ anh khổ.
Kiều Chi nghe xong không nói gì, vừa hạnh phúc vừa cảm động. Chung Dương khẽ hôn lên trán Chi Chi xong sải bước bế cô về phòng! Lên đến phòng khách sạn đã nghe tiếng chuông di động reo in ỏi, lúc chiều đi dạo biển Chung Dương không đem theo. Kiều Chi thấy thế thì lay lay áo anh.
– Chú bỏ em xuống rồi nghe điện thoại đi.
Chung Dương thở dài để Kiều Chi ngồi trên ghế sofa rồi với tay cầm xem, màn hình hiển thị dãy số Thanh Nhã khiến anh chả thèm muốn nghe.
– Sao vậy ạ?
– Là Thanh Nhã.
– Vậy chú nghe đi, lỡ chị ấy có chuyện gì gấp.
Chung Dương nhíu mày bực dọc, lạnh nhạt nhấn nút nghe:
– Alo.
– Xin chào, anh có phải là chồng của cô Thanh Nhã không ạ?
– Không phải.