Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 40 + 41



40-41. – Vợ à, mau đi thôi em, anh muốn đi rửa mắt.

– Chỉ là việc nhìn phụ nữ trần truồng trước mắt cũng không phải chuyện to tát, dù gì người thiệt là chị Nhã chứ có phải chú. Cứ để vậy đi ạ, mình về thôi trễ rồi.

Kiều Chi vừa nói vừa tung tăng xoay người thong thả sải chân bước đi! Chung Dương quyết tâm đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí sắc mặt tựa hồ vẫn còn đọng lại đôi chút sự tái nhợt, thấy Chung Dương mãi mà không chịu đi Kiều Chi phồng má thở hắt một hơi dừng bước quay đầu nhìn, khóe môi giật giật nén cười hỏi.

– Chú không muốn về khách sạn ạ? Hay chú muốn ở lại với chị Thanh Nhã?

Chung Dương ngay lập tức chau mày không hài lòng về câu nói của cô, anh nhạt giọng.

– Vợ, em không dẫn anh đi rửa mắt thật sao?
– Em thấy cũng không nghiêm trọng mà, chú chỉ cần không để tâm là được.

– Nhưng anh thấy bẩn, anh muốn đi!

Chung Dương hờn tủi giận dỗi ra mặt, đột nhiên nhìn thấy suýt nữa là khiến Kiều Chi phụt cười thành tiếng. Chung Dương thế này thật sự chẳng ai nghĩ đến anh đã 30 đâu nhỉ, vì quá trẻ con, Kiều Chi nhún nhường rảo bước chậm rãi lại.

– Chú thật sự muốn đi rửa mắt ạ?
– Đúng.
– Vâng, thế em đưa chú đi.

Nói xong câu Kiều Chi khoác tay Chung Dương nhanh chóng đi sang hướng khác. Anh ngoan ngoãn nghe lời bước đi, ở trên vai còn đang đeo chiếc túi xách của vợ. Qua khu vực hỏi các chị ở quầy đăng ký xong xuôi hoàn tất, thì hai người ngồi khoảng ít phút sau là Chung Dương cũng được vô vệ sinh mắt.

Làm xong Kiều Chi thấy dường như tinh thần Chung Dương phấn chấn hẳn hoi miệng vui vẻ cười cười nói khẽ.

– Sạch rồi vợ à!
– Xong rồi thì về thôi, em đói.

Kiều Chi phụng phịu đáp song bàn tay cũng khe khẽ xoa xoa chiếc bụng xẹp lép. Chung Dương vội cúi đầu nhìn đồng hồ. Quả thực cũng trễ rồi, từ hồi sáng Kiều Chi ăn không có bao nhiêu, nhịn tới giờ này hẳn là trong bụng chẳng còn cái gì nữa, nét mặt anh phút chốc dịu xuống, duỗi tay ôm eo Kiều Chi thanh âm nhỏ nhẹ.

– Anh đưa em đi ăn rồi mình về khách sạn.
– Vâng.

Hai người nhanh chóng ra khỏi bệnh viện bắt taxi rời đi, nhờ sự nhiệt tình giới thiệu của bác tài nên anh và cô quyết định chọn quán ăn đó, quả thật là rất vừa ý. Hơn nữa không gian quán vô cùng yên tĩnh lãng mạn!

Dường như món nào mang lên cũng hợp khẩu vị với Kiều Chi, nhìn cô hăng say ăn rất ngon, lấp đầy chiếc bụng đói xong Kiều Chi thở phào một hơi nét mặt rất chi mãn nguyện hài lòng. Chung Dương ngồi đối diện động tác chậm rãi lau miệng, nuông chiều quan tâm.

– Ngon không em?
– Dạ ngon, rất hợp khẩu vị ạ, món nào cũng ngon cả.

Kiều Chi hăng hái híp mắt cười gật đầu, miệng tấm tắc khen ngợi. Chung Dương thấy vậy cũng bật cười theo, nhưng mà chỉ mới có vài món ăn đã khiến Kiều Chi hạnh phúc vui vẻ tới vậy sao? Vả lại nhìn trên bàn thì cũng không cần nói. Kiều Chi nhà anh ăn rất giỏi, món nào cũng hết, không bỏ mứa.
Cả buổi Chi Chi ăn rất nhiệt tình, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, không vờ vĩnh thảo mai, ngại ngùng, lại còn đáng yêu nhắc nhở anh không được bỏ thừa đồ ăn! Mà xưa nay Chung Dương rất khó khăn trong việc ăn uống, thế mà hôm nay đặc biệt dùng rất vừa miệng.

Mắt thấy Kiều Chi đang xoa xoa chiếc bụng tròn làm anh không khỏi nhịn cười. Chung Dương để ý thời gian một chút xong liền bảo:

– Chúng ta đi dạo một lát cho xuống cơm rồi quay về khách sạn nhé? Khi nãy anh thấy ở bên ngoài có chỗ dạo bộ rất đẹp.

– Dạ.

Chung Dương thanh toán xong bữa tối liền nắm tay Kiều Chi chậm rãi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa tận hưởng không khí thoải mái mát mẻ, yên bình. Kiều Chi thong thả sánh vai trên tay còn cầm một ly nước mà anh đã mua cho, vừa uống vừa sảng khoái ngâm nga. Chung Dương cũng im lặng nghe Kiều Chi hát. Nhìn hình ảnh này đột nhiên anh cũng cảm thấy bản thân mình trẻ ra, khô khan hơn 30 năm cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui yêu đời. Quả nhiên lấy vợ trẻ là cái lợi.

***

Dạo hết đoạn đường Chung Dương cũng bắt xe đưa Kiều Chi về khách sạn. Vừa vào phòng Kiều Chi mệt mỏi ngáp một cái, uể oải quay đầu nhìn anh.

– Chú ơi, em đi tắm trước nhé.
– Ừm.

Chung Dương bình thản cởi áo khoác gật đầu, chẳng biết suy nghĩ thế nào gương mặt bỗng nhiên ma mị sáng lên. Anh nhìn chằm chằm Kiều Chi đang lấy áo quần khàn giọng dụ dỗ mê hoặc.

– Chi à?
– Dạ.
– Hay anh tắm cùng em nhé?

Động tác đang lấy đồ của Kiều Chi đột ngột cứng lại tái mặt, thái độ dè chừng miệng lắp bắp.

– Tại sao phải tắm chung ạ? Cháu muốn tắm trước.
– Nhưng anh cũng muốn tắm.
– Oh, thế em nhường chú tắm trước đấy ạ.

Kiều Chi nhẻo miệng cười, Chung Dương khẽ nhướng mày lắc đầu, bước chân tiến lại cô. Kiều Chi cảm nhận có gì không đúng liền đề phòng lùi về sau, nhưng hành động của cô vốn không nhanh bằng anh, thoát cái đã bị Chung Dương bế bồng lên nằm dọn trong lòng anh, Kiều Chi cựa quậy kháng cự hỏi.

– Chú sao thế?
– Thì anh đưa em đi tắm.

– Nhưng… nhưng em tắm sau mà, không cần đâu em có thể tự mình đi được, bỏ em xuống đi.

Chung Dương nghe xong không bỏ cô xuống ngược lại còn mặt dày trêu ghẹo:

– Em có gì mà ngượng? Chẳng phải những gì cần thấy anh đã thấy hết rồi sao, hơn nữa giờ cũng muộn rồi, tắm trễ không tốt. Chi bằng anh và em tắm cùng đi để tiết kiệm thời gian.

Kiều Chi kịch liệt lắc đầu:

– Không cần, em chọn tắm sau, chú tắm trước đi.
– Nhưng anh chọn tắm chung, mình đi thôi bà xã.

Không hề cho Kiều Chi sự quyết định, cứ thế anh sải bước bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Mặt mũi Kiều Chi xanh chành vùng vẫy cố gắng thoát thân, dù hai người đã xảy ra quan hệ, cũng đã tắm chung, nhưng mà hôm qua do cô mệt kiệt sức mới không để ý, hôm nay đầu óc vô cùng tỉnh táo, cô không muốn, Kiều Chi hớt hải đe dọa.

– Chú mà làm càn em mách mẹ đấy.
– Được, sướng trước khổ sau anh chấp nhận.

Kiều Chi lập tức tặc lưỡi, vừa vào phòng tắm Chung Dương nhanh chóng để Kiều Chi ngồi lên thành bồn rửa tay, cúi đầu chiếm lấy môi cô, tận hưởng sự ngọt ngào, mềm mại, nụ hôn mỗi lúc càng thêm sâu khiến đầu óc Kiều Chi trở nên mụ mị, gương mặt nóng ran, Kiều Chi đưa tay khẽ đẩy người anh ra, nghiêng qua thở dốc tránh né, ngượng nghịu đáp.

– Chung Dương, đừng, em… em vẫn còn rất đau, vẫn chưa thể tiếp nhận thêm đâu.

Anh thoáng tủm tỉm cười, ôm cô vào lòng thấp giọng nói bên tai.

– Được! Ngồi đây chờ anh, anh đi bật nước.

Kiều Chi ở trong lòng anh ngọ nguậy gật đầu, động tác nhẹ nhàng như mèo khều thật sự khiến lòng anh rạo rực, rục rịch. Chung Dương lập tức buông tay xoay người, anh nhắm mắt che mắt khản đục thở dài một hơi, khó khăn nhịn xuống.

Chuẩn bị nước xong xuôi Chung Dương cẩn thận cởi hết quần áo trên người Kiều Chi, nhìn bầu ngực tròn trịa, trắng trẻo, xung quanh còn xuất hiện vài vết cắn anh đã để lại, càng thêm phần ma mị quyến rũ, hút hồn, cổ họng Chung Dương lúc này nóng ran khô khốc yết hầu cuộn lên xuống vài vòng. Anh thất thần đứng im, cực nhọc nuốt nước bọt.
Kiều Chi khó hiểu nheo mắt, khi thấy Chung Dương cứ thẫn thờ bất động, khuôn mặt còn đang đỏ bừng lên. Kiều Chi dò theo cái nhìn của anh thì phát hiện Chung Dương đang mê mẩn chăm chú nhìn ngực mình, cô thẹn thùng vội vàng quay lưng, lấy tay che giấu xấu hổ hỏi.

– Chú đang nhìn cái gì đấy?
– Nhìn ngực của em!

Kiều Chi nhăn mặt! Anh có cần thẳng thắn đến mức đấy không? Trả lời một cách trơn tru ngọt xớt, không hề có cái gọi là ngại ngùng?

Chung Dương ở phía sau thu toàn bộ dáng dấp nuột nà của cô vào mắt, vòng eo nho nhỏ, cặp mông căng tròn đầy đặn càng khiến người anh thêm bứt rứt khó chịu. Anh khổ sở nén xuống khàn giọng nói.

– Em tắm trước đi, anh ra ngoài.

Dứt lời, Chung Dương xoay người đi mất, nghe tiếng khóa cửa Kiều Chi quay đầu, không phải vừa rồi còn nằng nặc đòi tắm cùng ư? Sao chưa đầy 10 phút liền bỏ đi rồi? Kiều Chi thở phào buông tay đang giữ khư khư ngực ra phồng má tung tăng đi lại bồn tắm. Mặc kệ, dầu sao tắm một mình vẫn thoải mái hơn.

Bên ngoài Chung Dương đi một mạch tới tủ lạnh lấy nước uống hạ nhiệt. Đang còn chật vật khổ sở đột nhiên điện thoại reo, Chung Dương lề mề sải bước đi lại, người gọi video call là mẹ anh. Chung Dương đặt chai nước xuống cầm di động bắt máy, ở trong màn hình ông bà Lý vui vẻ hỏi.

– Chung Dương, hai con đã ngủ chưa?
– Tụi con vẫn chưa mẹ ạ.

– Ừ, thế Chi Chi đâu rồi. Mẹ muốn nói chuyện với con bé một lúc, bố mẹ nhớ con bé quá.

Chung Dương lơ đễnh nhìn vào phòng tắm đáp.

– Cô ấy đang tắm!

Ông bà Lý nghe xong cũng đành gật gật đầu, bà Lý tinh mắt phát hiện Chung Dương hôm nay có điểm bất thường thì tá hỏa.

– Ôi trời, Chung Dương à, con làm cái gì mà mặt mũi đỏ hây, còn chảy máu mũi thế hả? Sao đấy con trong người không khỏe chỗ nào?

Ông Lý cũng giật tít người, lo lắng thêm câu: – Bệnh rồi hở con?

Chung Dương nghe xong nhàn nhã, chậm chạp đưa tay quẹt mũi! Đúng thật là có máu, anh thong thả rút khăn giấy lau đi, miệng cười khổ.

– Không ạ, chắc do trời nóng đấy ạ.
– Chỗ đấy nóng lắm hở con? Mau chỉnh nhiệt độ máy lạnh đi. sao lại để chảy cả máu mũi thế kia?

Chung Dương liếc sang chiếc điều khiển trên bàn, nó đã bật mức thấp nhất rồi nhưng anh vẫn cảm thấy hừng hực trong người. Kỳ thực sức nóng này không phải chỉ ngồi máy lạnh một chút là được. Bà Lý rầu rĩ xót con, bà đau lòng nhắc nhở.

– Dù bận rộn tới mấy cũng phải chú trọng sức khỏe, hơn nữa cũng không thể bỏ bê vợ được, dẫn Chi Chi đi thì con phải có trách nhiệm dành thời gian cho con bé nghe không?

Ông Lý gật gù:

– Đúng vậy, bố mẹ không chấp nhận việc con bỏ bê Chi Chi đâu đấy.

– Vâng, con hiểu rồi ạ.

Ông Lý nhăn mặt phàn nàn quở trách: – Chậc! Chậc, hay anh lại mải mê cho công việc mới dẫn tới chuyện kiệt sức chảy máu mũi phải không? Tôi nói cho anh biết, Chi Chi mà buồn rầu lúc quay trở về thì anh xác định với hai ông bà này nghe chưa?

Chung Dương buông tay ở mũi vỗ trán bật cười, còn chưa kịp lên tiếng, thì trong phòng tắm Kiều Chi mở cửa ngó đầu ra giọng điệu ngọt ngào gọi.

– Chú Dương không vào tắm với em hả?

Chung Dương giật mình quay sang hướng Kiều Chi, xong tái mặt dè dặt nhìn lại vào màn hình, anh lúng túng muốn tắt điện thoại nhưng lại không dám, anh khéo léo đành ra hiệu cho Kiều Chi nhưng xui sao cô không hiểu, hồn nhiên cười nói tiếp.

– Chú lấy giúp em chiếc váy và đồ lót đi, em quên mang rồi, vừa nãy chú bế em đi vội, em chưa kịp cầm theo.

Chung Dương bị sặc chính nước bọt ôm ngực ho sặc sụa. Ông bà Lý xôn xao, mặt áp sát vào điện thoại to tiếng quát.

– Dương, anh làm cái gì rồi, anh dám dụ dỗ Chi Chi à.

Kiều Chi nghe tiếng ông bà Lý phát ra thì khựng lại tại chỗ, nhìn Chung Dương chăm chăm, từ khẩu hình miệng Chung Dương nhẹ nhàng phát ra hai chữ “bố mẹ” khiến Kiều Chi trợn trừng hai mắt vội vàng đóng cửa, nhốt mình ở bên trong.

Thấy Chung Dương vẫn không trả lời, bà Lý càng gắt gỏng: – Anh nói mau lên?

Chung Dương sượng sùng, cười trừ đáp.

– Bố mẹ đợi con một lát, con đem đồ cho vợ con đã.

Dứt lời, Chung Dương đặt điện thoại xuống đi lại tủ lấy quần áo cho Kiều Chi! Tự dưng cơn nóng ở trong người cũng biến đi đâu mất tăm. Anh bước lại phòng tắm gõ cửa.

– Chi Chi, mở cửa đi em.

Kiều Chi rụt rè mở hé cánh cửa, lo lắng lên tiếng:

– Ch.ế.t rồi, có phải bố mẹ nghe rồi không?

– Ừ, đã nghe hết.

Kiều Chi càng luống cuống: – Bây giờ phải làm sao?

Anh đưa quần áo vào, quan tâm nhắc: – Em thay đồ trước đi, kẻo lạnh.

– Vâng.

Kiều Chi nhận lấy rất nhanh đã thay xong, cô mở cửa xụ mặt rầu rĩ vỗ trán. Chung Dương bật cười, kéo tay ôm cô vào lòng thản nhiên bảo.

– Em là vợ anh mà, chứ có phải chúng ta đang mập mờ dan díu đâu mà sợ? Cùng lắm anh chỉ bị ăn đòn vì đã chạm vào em sớm thôi.

Kiều Chi mếu im lặng không nói gì, cô bám chặt vào cánh tay Chung Dương, thật ra lúc đồng ý kết hôn cô đã hứa hoàn thành xong chuyện học hành rồi mới tính tiếp, ai ngờ đi du lịch một phát liền cho anh luôn, vả lại cô sợ bố mẹ chồng sẽ nghĩ cô là loại con gái dễ dãi.

Chung Dương vuốt ve sống lưng của cô, xong lại vỗ nhẹ lên mông, hành động diễn ra hết sức bình thản, anh cười.

– Đi thôi, bố mẹ đang chờ.

– Dạ!

Cô và anh chầm chậm bước lại, trong điện thoại ông bà Lý vẫn đang chờ. Chung Dương cầm di động lên! Kiều Chi dè dặt cười gượng thưa.

– Con chào bố mẹ ạ.

Bà lý nhìn nét mặt nhợt nhạt của Kiều Chi thì quay ra trách Chung Dương, bà quát.

– Anh ức hiếp Chi Chi có phải không?

– Con…

– Anh đừng biện minh nữa, anh trở về đây anh ch.ế.t với tôi và bố anh.

Ông Lý cũng giận dữ: – Anh làm thế tôi nhìn mặt bố Chi Chi thế nào?

– Anh đã làm những gì rồi?

Kiều Chi thấy Chung Dương bị dồn dập liền xua xua tay lên tiếng giải thích, giọng điệu vừa ngượng nghịu vừa ngập ngừng câu từ lộn xộn.

– Mẹ… mẹ đừng trách anh Dương ạ, anh ấy không có ức hiếp con, thật ra đều là con cho.

– Chi Chi không phải sợ, nói mẹ nghe Chung Dương đã làm gì con? Có phải có càn quấy con không? Mẹ mà biết nó làm xằng làm bậy mẹ đánh què tay chân nó.

Kiều Chi cắn răng nhìn Chung Dương, phía dưới tay cô luôn nắm chặt tay anh. Sau ít phút thì thẳng thắn đối diện.

– Dạ… con và anh đã ngủ cùng nhau.

Ông bà Lý thở phào nhẹ nhõm, bà Lý vuốt ngực thốt ra vài chữ:

– May quá ông à, hai đứa con chỉ ngủ thôi chứ không có thức.

Chung Dương đứng bên biết bố mẹ đang hiểu sai ý thì cười cười. Dù gì bố mẹ cũng đã phát hiện anh không muốn che giấu, hơn nữa chuyện này thì có gì phải lén lút? Anh xác định anh yêu Kiều Chi thì sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng. Chung Dương ho một cái thêm lời.

– Là thức xong rồi ngủ ạ!

– Gì chứ?

– Chúng con đã hoàn toàn trở thành vợ chồng như những cặp khác, con cũng đã cầu hôn Kiều Chi! Cô ấy đồng ý rồi.

Ông bà Lý phút chốc ngây người, Kiều Chi mím môi cẩn thận đưa tay lên, đáy mắt hiện rõ sự hạnh phúc.

– Con… đeo nhẫn rồi ạ!

Chung Dương ngay lập tức chuyển hành động đang nắm tay thành ôm eo cô. Đem cơ thể nhỏ nhắn bao bọc ở trong lòng, nói tiếp.

– Bố mẹ chuẩn bị phát thiệp mời là vừa rồi ạ, tụi con dự định sẽ làm lễ đính hôn trước, Kiều Chi học xong sẽ tổ chức đám cưới.

Ông bà Lý nghe xong đan xen cảm xúc nói không nên lời. Sau một lúc hai người cuống quýt lên tiếng.

– Được, được, ngày mai bố mẹ sang thưa chuyện với bố Chi Chi trước, đợi hai đứa du lịch trở về liền chọn ngày lành!

– Vâng.

– Thế, hai đứa nghỉ ngơi đi, bố mẹ không làm phiền.

– Con chào bố mẹ.

– Ừ.

Cuộc nói chuyện cũng đi vào kết thúc, nhưng nhìn điệu bộ nôn nóng, khẩn trương đấy của ông bà lý thì hẳn là đêm nay không thể ngủ được, không chừng còn lên xem ngày luôn ấy chứ. Kiều Chi ở trong lòng anh thở phào, thật may là bố mẹ không trách mắng, nhìn giờ đã muộn cô ngẩng đầu vỗ vỗ ngực anh nói.

– Chú tắm đi, em bật nước rồi.

– Ừm.

Chung Dương buông tay cầm chai nước uống thêm vài ngụm, bỗng dưng điện thoại reo lên một tin nhắn gửi tới, anh tiện thể mở ra xem. Là bố gửi đến! Ông hỏi.

“Súng đạn còn dùng tốt phải không con?”

Đọc xong đoạn tin nhắn Chung Dương liền phun sạch ngụm nước trong miệng ra, ho liên tục tới mức mặt mũi đỏ bừng. Kiều Chi sốt sắng quay đầu bước đến.

– Chú… chú không sao chứ?

Chung Dương cẩn thận giấu nhẹm đi chiếc di động lắc đầu, rồi đi thẳng vào toilet đóng cửa. Anh không ngờ bố lại hoài nghi anh, đang định hồi đáp, lại thấy bố gửi thêm một tin an ủi.

“Có gì không ổn thì nói bố, phận đàn ông như nhau bố sẽ giấu rồi giải quyết cho, đàn ông mà yếu về cái đấy là không được.”

Chung Dương dở khóc dở cười, anh hờ hững nhắn:

“Ổn bố ạ, dùng tốt”

“Được, ngóc đầu lên là may rồi! Bố tin con!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner