42. “Được, ngóc đầu lên là may rồi! Bố tin con!”
Chung Dương thật sự câm nín, anh nhìn những đoạn tin nhắn bố gửi mà tim đau quặn, không thể tin được sẽ có một ngày bố lại nghi ngờ khả năng của anh. Đúng là anh chưa từng ngủ với phụ nữ nhưng không có nghĩa là anh vô dụng, hàng không dùng được. Bố quá xem thường anh rồi. Chung Dương lắc đầu nặng nề thở hắt một hơi, ngon tay uyển chuyển đang định soạn thì thấy bố gửi tiếp một tin, nôm na.
“Đàn ông sự nghiệp thì phải có chỗ đứng, còn trên giường là phải “cứng” chỗ đó nghe con! Thế thôi, hai vợ chồng ngủ đi bố mẹ cũng nghỉ đặng sớm mơi vào với bố Chi Chi.”
Những câu đang định gửi Chung Dương đành phải bấm nút xóa đi, đáp lại một chữ “Vâng” ngắn gọn rồi tắt máy, anh đặt điện thoại lên thành bồn rửa tay, bộ dạng bất lực vỗ trán. Ngắm nhìn bản thân ở trong gương, anh thấy mình cũng đâu đến nổi? Phong độ lại lịch lãm, thế mà bố vẫn nghi ngờ? Phía ngoài Kiều Chi sốt ruột lo lắng, liền sải bước đi đến trước cửa phòng toilet, khi nãy cô thấy sắc mặt anh rất kém, dáng vẻ lại gấp gáp như đang xảy ra chuyện gì đó.
Kiều Chi đứng gần, khẽ mím môi dè dặt gõ cửa gọi:
– Chú Dương… chú ổn chứ ạ? Bộ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao?
Bên trong phòng tắm thanh âm rề rề vang lên giọng nói: – Không có gì đâu, em mau ngủ trước đi, một lúc anh xong sẽ ra ngay.
Kiều Chi nghe anh nói vậy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, đằng nào thì anh đã không nói, cô hỏi nhiều chỉ tổ làm anh thêm mệt mỏi. Kiều Chi ngoan ngoãn gật đầu.
– Vâng ạ, thế chú tắm nhanh nhé.
– Được.
Kiều Chi xoay người bước đi, bộ dạng như đang còn tiếc nuối ngoảnh mặt nhìn thêm vài lần rồi mới đi lại giường lớn, cô nằm xuống kéo chăn lên đắp kín, nguyên ngày hôm nay rong ruổi dạo chơi, xong còn vô bệnh viện nên khi vừa nhắm mắt Kiều Chi đã vào giấc ngay, trong cơn mê man cô cảm nhận như có ai đang ôm mình rất chặt, bàn tay hư hỏng thong dong mơn trớn chui thẳng vào lớp váy ngủ, dừng ngay nơi tròn trịa mềm mại xoa xoa nắn nắn rất tự nhiên thích thú. Kiều Chi ngọ nguậy nhưng vì cơn buồn ngủ lấn át, cô cũng chẳng hề mở mắt đôi co cứ thế mặc kệ đánh một giấc tới tận sáng.
8h30 sáng.
khi Kiều Chi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, một chút hơi ấm cũng không còn, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Chú Dương đâu. Kiều Chi dụi mắt khàn giọng gọi thử.
– Chú Dương?
Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Kiều Chi nghiêng đầu hình đồng hồ xong chậm rãi bước xuống giường đi vào phòng toilet vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo tươm tất liền đi thẳng ra ngoài. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Mận cùng chị Đình Huệ đang tung tăng đi hướng ngược lại dường như hai người vừa mới ngắm biển quay về, Mận bắt gặp híp mắt cười rạng rỡ, hớn hở vẫy cao cánh tay, chị Đình Huệ bên cạnh cũng cúi chào một cái.
– Mợ Chi!
Kiều Chi cười cười, hỏi: – Em vừa đi dạo biển về hả?
– Vâng ạ, em cũng định rủ mợ Chi đi nhưng mà cậu Dương nói mợ đang còn ngủ, hôm qua mợ đi hơi mệt nên em và chị Đình Huệ cũng thôi.
– Em thấy Chú Dương sao? Chú ấy đâu rồi?
Kiều Chi hỏi xong quả thực trên khuôn mặt xuất hiện đôi chút ngượng, rõ ràng Chung Dương là chồng của cô ngủ cùng phòng, mà cô lại chả biết anh ở đâu? Nhưng cũng tại cô ngủ say quá đi, anh rời giường lúc nào cô cũng không rõ nữa. Chị Đình Huệ gật gật đầu lên tiếng đáp.
– Ừ! Lúc sớm chị có thấy cậu Dương ra ngoài, chị hỏi thì cậu ấy bảo có việc gấp cần xử lý, cũng không cần chị theo hỗ trợ, dường như liên quan tới chuyện công việc, vì ở xương vừa gọi báo có sự cố.
Kiều Chi trợn mắt, lo lắng:
– Có nghiêm trọng không chị Đình Huệ, bộ xưởng gặp vấn đề về chuyện đi công tác lần này ạ? Có phải việc chú Dương không ký được hợp đồng nên xương bị tổn thất không.
Chị Đình Huệ lắc đầu, chị bình tĩnh đáp:
– Cái này chị cũng không rõ, nhưng mà chị nghe anh Trương bảo loáng thoáng cũng không nghiêm trọng, hợp đồng lần này không ký được xưởng vẫn còn hợp đồng khác, cái này phải trở về mới biết cụ thể ra sao. Cậu Dương bảo chiều nay chúng ta sẽ bay về.
Kiều Chi thầm thở dài: – Vâng ạ.
– Mợ Chi đừng quá lo, dù chị mới vào làm cho xưởng nhưng nghe mọi người mách lại cậu Dương giỏi lắm, chuyện gì cũng giải quyết được, vả lại sáng chị có để ý nét mặt cậu Dương không căng thẳng.
– Vâng.
– À, cậu Dương còn dặn chị, khi nào em tỉnh thì đưa em xuống ăn sáng, cậu Dương bảo người ta làm hết rồi, ăn xong nghỉ ngơi một lúc chiều nay chúng ta sẽ bay, Thanh Nhã cũng xuất hiện rồi.
Kiều Chi nhìn về hướng phòng Thanh Nhã, khẽ hỏi.
– Chị Nhã về rồi ạ?
Mận gật đầu nhanh miệng: – Đúng rồi á mợ Chi. Hồi sớm nay vừa về ạ, nhưng mà dù đang bị bệnh tính khí vẫn chảnh chọe, nghênh ngang như thường, thấy em và chị Đình Huệ vẫn ngoác mắt lườm, vào phòng tới giờ không ra.
Kiều Chi nghe xong chỉ cười nhẹ cho qua loa chuyện rồi thôi! Dẫu sao tính khi Thanh Nhã hổm rày vẫn thế mà, chị ta chỉ thích sống theo cảm xúc của mình thôi, coi bản thân là nhất! Lần này quyến rũ Chú Dương không thành phỏng chừng còn cay hận Kiều Chi hơn ấy chứ.
Ba người không nói gì nữa, rảo bước đi xuống dùng bữa sáng. Ăn xong xuôi thì Mận lôi máy ảnh kéo Kiều Chi và chị Đình Huệ đi vài chỗ chụp hình làm kỷ niệm.
Kiều Chi chụp rất nhiều, ảnh nào cũng xinh xắn nhưng mà trong lòng lại hơi nuối tiếc khi không được chụp cùng với Chung Dương, nhận thấy nét mặt, đáy mắt cô mang máng buồn Mận ngờ nghệch hỏi:
– Mợ Chi sao thế ạ?
Kiều Chi ngay lập tức dùng nụ cười che giấu: – Hả? Chị đâu có sao.
– Mặt mợ Chi cứ buồn buồn ý, hay mợ đang nhớ cậu Dương ạ? Người ta thường bảo khi mới yêu nhau, xa nhau một chút liền nhớ nhau ngay, còn xa nhau mấy phút mà ngỡ như vài năm trời.
Kiều Chi ngại ngùng sượng sùng nói không nên câu, ở bên chị Đình Huệ che miệng tủm tỉm cười. Con bé Mận này mới tí tuổi mà cái gì cũng biết, còn làm cho mợ Chi đỏ bừng cả mặt mũi. Mà Kiều Chi cũng không thanh minh căn bản là Mận nói đúng, cô đúng thật là đang nhớ đến Chung Dương, cũng chẳng biết đầu óc thế nào cứ xuất hiện hình ảnh của anh suốt thôi.
Mãi không thấy Kiều Chi hồi đáp, Mận tinh ranh hỏi lại một lần nữa, hai mắt him híp:
– Mợ nhớ Cậu Dương ạ?
– Hả?
Kiều Chi ngập ngừng nhưng sau không dám trả lời, đành lảng sang chuyện khác cho bớt xấu hổ ngượng nghịu. Nhưng mà cái biểu cảm kia thì không cần đáp cũng quá rõ rồi. Mận nhẻo miệng cười hì hì không tiếp tục hỏi khó nữa, tung tăng chỉ góc.
– Mợ Chi ơi góc ở đằng kia rất đẹp, mợ đứng vào nhé để em chụp cho mợ thêm vài tấm.
– Được!
Kiều Chi thong thả bước sang, phối hợp tạo kiểu cho Mận trổ tài nhiếp ảnh. Sau một hồi quần quật người nào cũng có ảnh xong thì nhanh chóng trở về phòng nghỉ. Vừa đi lên hành lang liền thấy nhân viên đang từ phòng Thanh Nhã bước ra, dường như chị ta mới gọi yêu cầu mang đồ ăn lên phòng, nhưng nhìn kỹ lại nét mặt chị nhân viên thì không mấy khả quan, căng thẳng tưởng chừng như sắp khóc.
Kiều Chi không tiện hỏi nhưng nhìn là đủ biết Thanh Nhã lại giở thái độ đây mà, không hiểu nổi rốt cuộc chị ta nghĩ cái gì?
Trở về phòng nghỉ! Khoảnh tầm trưa Chung Dương cũng quay về, anh vừa bước vào đã ôm chặt lấy Kiều Chi từ phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn nghe anh thấp giọng.
– Em đang làm gì đấy.
– Em xếp quần áo của chú và em để chút nữa bay.
Chung Dương cúi đầu tựa lên vai Kiều Chi: – Bé Mận không qua phụ em hả?
– Những thứ này một mình em làm được mà, không cần phiền Mận sang phụ đâu.
– Ừm.
Kiều Chi khẽ nhíu mày, cô ngửi được thoang thoảng mùi rượu trên người Chung Dương. Do dự một chút cũng quyết định hỏi, bởi cô lo anh đang phiền muộn chuyện ở xưởng.
– Chú đi uống rượu hả?
Chung Dương cử động tay ôm cô càng chặt hơn bao bọc cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng, tìm tư thế thoải mái nhất rúc sâu vào cổ cô, mà Kiều Chi rất ngoan ngồi yên mặc anh muốn làm gì thì làm, từ sau lưng anh nhẹ giọng.
– Ừm, một chút!
– Chú buồn chuyện làm ăn ở xưởng nên đi uống ạ?
Chung Dương bật cười, anh mắng: – Linh tinh, ai bảo em thế?
– Không ai bảo hết, chỉ tại em thấy chú uống rượu.
– Anh đi gặp khách hàng buộc phải uống một chút!
Kiều Chi ngẩn người, không phải đối tác của anh đã hủy cuộc hẹn rồi sao? Kiều Chi muốn xoay lại nhưng căn bản không thể! Cô khe khẽ đánh vào cánh tay gặng hỏi.
– Không phải đối tác kia đã hủy rồi hả?
– Ừ, đã hủy…
Chung Dương nói đến đấy thì bỗng dưng im bặt như kiểu anh rất mệt. Kiều Chi chờ anh nói tiếp cơ mà mãi vẫn không thấy, cô hơi nghiêng đầu nhìn thì bật cười phát hiện Chung Dương đã ngủ, dường như anh đã uống say, động tác nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra giúp anh nằm ngay ngắn trên giường, Kiều Chi thở phào một cái nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian, cô vừa xếp đồ vừa ngắm nhìn anh yên tĩnh ngủ.
Lúc Chung Dương dậy là gần xế chiều, dáng vẻ xem bộ anh đã tỉnh rượu, Kiều Chi khẽ cười.
– Chú dậy rồi hả?
– Mấy giờ rồi em? Sao không gọi anh dậy.
– Cũng gần tới giờ bay, do em thấy chú ngủ rất ngon nên không nỡ gọi, chú chuẩn bị đi ạ, chị Đình Huệ và Mận đang ở dưới sảnh.
– Được!
Chung Dương bước xuống giường, trước khi vô toilet còn thơm vào má Kiều Chi một cái mới chịu. Kiều Chi giật mình xong phì cười khanh khách.
Mọi thứ xong xuôi Chung Dương và Kiều Chi liền đi xuống, phía dưới chị Đình Huệ đã hoàn tất việc trả phòng. Thanh Nhã lườm nguýt khi thấy Kiều Chi cứ kè kè bên cạnh anh. Chị ta niềm nở muốn bắt chuyện nhưng từ đầu chí cuối Chung Dương đều chả buồn nhìn. Anh chỉ tập trung vào mỗi vợ.
Lúc chuẩn bị ra xe sơ hở một tí Thanh Nhã định nắm lấy cánh tay Chung Dương nhưng anh nhanh chóng né tránh, lạnh giọng.
– Đừng chạm vào tôi, quần áo vợ tôi vừa chọn.
Câu nói của Chung Dương khiến Thanh Nhã lập tức sượng trân tại chỗ, gương mặt khó coi. Lời nói ám chỉ rành rành. Thanh Nhã tức nghiến răng nhưng vẫn cố tỏ ra mỉm cười, làm lành.
– Dương, anh giận em chuyện tối hôm đó à?
Chung Dương nhếch mép trào phúng: – Giận? Thanh Nhã cô nghĩ tôi rãnh rỗi thế hả?
– Em…
Chung Dương xoay người, hời hợt bỏ đi, Thanh Nhã ở phía sau vội vàng ăn vạ, chị ta nhăn mặt, khẽ thều thào nũng nịu.
– Dương à, chân em đau quá.
– Cô nói với tôi làm gì? Muốn tôi bế cô ra xe?
– Em thật không thể đi, bác sĩ dặn em phải hạn chế vận động nhiều.
Dứt lời, Chung Dương dừng bước quay đầu nhìn một cậu nhân viên đang cẩn thận mang vali ra taxi, trông thấy bảng tên Chung Dương liền gọi.
– Cậu Thành.
– Dạ? Quý khách cần gì sao ạ?
– Chỗ khách sạn cậu có xe lăn hay cặp nạng không?
– Dả? Không… không ạ, chỉ có xe đẩy dùng chở hàng hóa nặng thôi ạ.
– Được, vậy phiền cậu dùng nó đẩy vị này ra xe taxi.