44-45. – Sao đấy? Ông lại dỗi nữa à?
– Tôi nào có giận dỗi, nhìn Chung Dương quý bố vợ tôi còn mừng còn không hết.
Bà Lý vẫn chăm chăm quan sát, nhìn gương mặt thế kia mà bảo là không? Cái nét rõ ràng là đang ghen tị với ông sui. Mà cũng đúng bởi Chung Dương xưa nay cứ khép kín, sống lại khô khan, khó tính, bà cũng chưa khi nào thấy hai bố con họ thật sự thân thiết cả. Giờ trông thấy cảnh Chung Dương ôm bố vợ ngủ ngon lành khiến bà cũng giật mình ngẩn người, có lẽ ông Lý buồn lắm.
Bà Lý cứ cảm thấy buồn cười, nhìn chồng dè dặt, len lén nghía đầu thăm dò, bộ dang như đang mong Chung Dương sẽ làm như vậy với mình. Bà Lý không kìm được liền huých tay ông.
– Ông muốn thì biểu con làm như vậy.
Ông Lý bĩu môi tỏ vẻ chê ra mặt, ông quay đi thẳng thừng đáp: – Xì, đàn ông đàn ang ai lại làm ba cái đó chứ, không ra thể thống gì hết, tôi không thích.
– Ông không thích sao?
– Không!
– Sao tôi thấy mặt ông như đang rất mong chờ.
– Mong chờ? Bà có tuổi nên mắt nhìn nhầm rồi đấy.
Ông Lý nói xong liền nhanh chóng bước ra ghế ngồi xuống, bà Lý cười cười. Mà Kiều Chi ở bên cạnh cũng mím môi cười theo, nhìn bố chồng quả thực rất đáng yêu, mẹ chồng khẽ hỏi.
– Chi Chi à, con thấy đúng không? Bố con miệng bảo không mà lòng thì muốn dần ch.ế.t đấy, suốt ngày cứ giận hờn.
Kiều Chi cười càng tươi gật đầu: – Vâng con thấy một chút ạ!
Bà Lý lắc đầu thở dài, xong liền quan tâm hỏi vấn đề chính:
– Hai đứa con vào viện lâu chưa? Mà giờ con mới ăn cơm tối hử? Chung Dương làm cái gì mà không cho con ăn?
Kiều Chi luống cuống xua tay, cô lên tiếng giải thích bênh vực Chung Dương chằm chặp, vả lại còn dùng giọng điệu ngọt ngào, đến câu từ xưng hô cũng trơn tru hẳn.
– Không phải ạ, do lúc bay con thấy còn no nên không có ăn thêm, Chung Dương cho con ăn đầy đủ lắm ạ, mẹ đừng trách anh, hơn nữa anh Dương cũng chưa ăn gì, nguyên ngày hôm nay anh ấy dường như rất mệt.
Bà Lý nghe xong thú thật vô cùng dao động, thấy cô hết lòng quan tâm Chung Dương bà vui mừng, bà Lý gật đầu lại ghẹo.
– Chi, nhìn con tiếp nhận Chung Dương thế này bố mẹ rất mừng, xem ra chuyến đi du lịch cũng không phí, hai đứa đã ra dáng vợ chồng rồi.
Kiều Chi bất giác gãi đầu, ngượng nghịu mím môi im lặng! Bà Lý lại tiếp tục hỏi.
– Mà Chung Dương có bắt nạt gì con không?
– Dạ không ạ.
Kiều Chi lắc đầu, khe khẽ giọng đáp, bà Lý cũng yên lòng, nhưng khi nhìn lại xung quanh không thấy thím Chín đâu bà thắc mắc hỏi:
– Ủa, chị Chín về nhà rồi hử con?
– Dạ không ạ, thím Chín mới xuống mua ít đồ.
– Ừm, thế con ăn cơm tiếp đi, khi sáng bố mẹ có đến nói chuyện với bố con, nghe chị Chín bảo thèm chè, nên mẹ có nấu đưa vào. Để mẹ múc cho bố con một bát.
Bà Lý vừa nói vừa bước lại cẩn thận múc ra bát bưng đến cho bố Kiều Chi! Ông Hà hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy không làm ảnh hưởng đến ngấc ngủ Chung Dương, ông duỗi tay nhận lấy mỉm cười.
– Cảm ơn chị Lý.
– Thành thật xin lỗi anh xui nha, Chung Dương nắm hết cái giường rồi.
Ông Hà quay đầu một tay bưng chén chè, một tay khe khẽ vỗ vỗ vào người Chung Dương, động tác dỗ dành, ông lắc đầu bảo.
– Không sao, cứ để Chung Dương ngủ, thằng bé mệt lắm rồi chị Lý, hẳn là rất bận bịu công việc.
Bà Lý áy náy gật gật! Đúng thật không ai như Chung Dương, mang tiếng vào thăm bố vợ mà lăn ra ngủ đã thế còn chiếm gần như hết cái giường, cái nết này không biết giống của ai nữa. Cũng may là trúng phải bố vợ dễ tánh hiền lành, chứ người khác là không có cửa cưới con gái họ rồi!
Ông Hà vừa ăn vừa cười, lâu lâu còn nhìn sang phía anh xem thử có động tĩnh gì không.
Thời gian trôi qua rất lâu, lúc Chung Dương tỉnh giấc cũng không rõ bản thân ngủ tới mấy giờ, anh mở mắt cựa quậy phát hiện bên cạnh đã trống trơn. Anh giật mình vội vàng ngồi bật dậy, trước mắt là hai bên gia đình đang ngồi ở ghế sofa hăng hái chơi lô tô, coi bộ rất vui.
Ông Lý bất ngờ ngẩng đầu nhướng mày, thái độ hờn dỗi hỏi.
– Ôi trời. Đã dậy rồi đấy à? Tôi nghĩ anh phải ngủ qua tận ngày hôm sau cơ. Có ai đời con rể để bố vợ sang ghế ngồi nhường luôn giường cho mình ngủ không?
– Bố mẹ đến khi nào thế ạ?
– Chúng tôi sang lúc anh nhỏ dãi ôm ông sui tôi ngủ như ch.ế.t. Bộ hai ngày đi du lịch thức dữ lắm hả con.
Câu nói của ông Lý thốt ra cũng vừa hay khiến Kiều Chi ngồi cạnh đỏ mặt, cô mím chặt môi nhìn Chung Dương không dám nói gì. Chung Dương ho lên một phát sượng sùng lật đật bước xuống giường, ngượng ngùng đáp.
– Bọn con vẫn ngủ bình thường ạ!
Bà Lý nén cười đánh vào tay ông nhà một cái như lời nhắc nhở. Tất thảy ai cũng hiểu câu nói ẩn ý kia, ông Hà lặng lẽ nhìn con gái cũng không làm gắt. Bởi thật ra Kiều Chi lớn rồi, đủ tỉnh táo để biết để suy nghĩ về mấy vấn đề này, nên ông vốn không muốn trở thành một ông bố hồ đồ khắt khe.
Bà Lý lên tiếng đánh tan bấu không khí: – Đã dậy rồi thì con mau ăn tối đi rồi về, để bố vợ con nghỉ nữa.
– Mấy giờ rồi mẹ?
– 8H40.
Chung Dương giật mình tá hỏa, anh ngủ dữ vậy sao, thoát một cái tận gần 9H tối? Kiều Chi đứng dậy lấy đồ ăn cho anh, hai người sang một góc kéo bàn ngồi mục đích để tránh bầu không khí hơi ngượng ở đăng kia!
– Chi à? Sao mặt em đỏ vậy?
Kiều Chi phồng má duỗi tay nhéo nhẹ vào hông anh trách: – Chú còn hỏi nữa?
Chung Dương phì cười, bắt lấy bàn tay đang nhéo ở hông mình nắm chặt xoa xoa nắn nắn gật đầu nhận lỗi:
– Được, là do anh, vợ đừng giận nữa.
– Chú mau ăn cơm đi.
– Được.
Mặc dù ăn cơm nhưng anh vẫn không chịu buông tay Kiều Chi ra, vẫn khư khư giữ lấy, ở ghế sofa giọng bố chồng cô oan ức nói.
– Ơ kìa bà làm gì thế?
– Trễ rồi, để anh sui nghỉ ngơi thôi.
– Không được, chơi tận 49 ván tới ván 50 tôi chuẩn bị kinh bà liền muốn nghỉ là thế nào? Tôi không chịu đâu.
Bà Lý thở dài:
– Ông xem, ông còn tiền để chơi không, ông thua cả buổi rồi.
Ông Lý hờn nhìn ông Hà dõng dạc hỏi:
– Anh sui, anh cho ghi nợ không?
– Có.
– Thế thì mau chơi thôi, tôi chuẩn bị thắng rồi không thể nghỉ được, tôi chuẩn bị ăn rồi.
Chung Dương và Kiều Chi ngồi nhìn chỉ biết cười, cô khều tay anh thắc mắc lên tiếng.
– Chú, hình như bố không biết chơi những thứ này.
– Ừm, đúng vậy, cờ tướng bố cũng không biết nhưng mà gần đây anh thấy bố đang học rất miệt mài, chắc sắp xảy ra cuộc thách đấu rồi.
Kiều Chi cười hì hì liền nghe Chung Dương bình thản bồi thêm một câu.
– Dù thế nào thì bố cũng thua.
Câu nói anh vừa dứt thì cũng lúc ông Lý hồ hởi hô to trong vui sướng, miệng cười khà khà.
– Kinh, tôi thắng rồi! Anh sui à tôi thắng rồi.
Bà Lý dở khóc dở cười: – 50 ván ông thắng có 1 thôi.
– Không sao, có thắng là được rồi, tập tành chơi như vậy là quá rực rỡ rồi phải không Chi Chi.
Kiều Chi tủm tỉm gật đầu: – Vâng ạ.
Ông Lý nhận tờ tiền mệnh giá nhỏ từ ông Hà mà vui hết nấc. Ông Lý xua tay bảo tiếp.
– Tôi ngừng chơi, con người tôi rất biết điểm dừng đã thắng là nghỉ.
Ông Lý vừa nói vừa cẩn thận gấp tờ tiền của bố Kiều Chi bỏ vào trong túi áo như báu vật. Mọi người được một phen bật cười nghiêng ngả.
Ngồi thêm một chút thì bốn người cũng tạm biệt về, Kiều Chi thắm thiết ôm bố xong rời khỏi phòng bệnh xuống hầm xe. Chung Dương đi bên cạnh cứ có cảm giác bố khang khác thì quay sang hỏi bà Lý.
– Bố có chuyện gì sao ạ?
– Mẹ không biết, con thử sang hỏi xem.
Nghe mẹ nói vậy Chung Dương buông tay Kiều Chi ra sải bước đi lên trước cạnh ông Lý, anh nhẹ giọng thăm dò.
– Bố.
– Có chuyện gì?
– Con làm gì phật lòng bố ạ?
– Anh thật sự muốn biết lý sao?
– Vâng.
Chung Dương vô cùng nghiêm nghị gật đầu, ông Lý đắc ý đáp.
– Vậy tối nay anh xuống ngủ với tôi, để mẹ anh ngủ với Chi Chi.
Chung Dương nghe xong đầu óc không hề suy nghĩ, anh trực tiếp thẳng thắn trả lời ngay lập tức.
– Dạ thế thôi con cũng không cần biết lý do đâu, con chọn ngủ với Chi Chi.
– Tổ bố nhà anh.
Hai người phụ nữ ở sau không thể nhịn được cười khi nghe cuộc đối thoại kia. Một người thì ung dung, còn một người mặt mũi đen hơn nhọ nồi. Hai bố con nhà này thiệc hết nói nổi!
Vì lúc đến hai ông bà Lý đi taxi nên khi về đều ngồi lên xe Chung Dương.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi hầm xe bệnh viện.
***
Thanh Nhã ngồi trên xe taxi nhưng không về nhà ngay, chị ta tạt vào một quán rượu uống một chút xong mới chịu ra về.
Đứng trước ngôi nhà ọp ẹp tồi tàn mà chị ta cau mày bực bội vô cùng, thanh Nhã cực kỳ, cực kỳ ghét căn nhà nghèo nàn này, ghét phải sống trong chỗ chẳng giống cho người! Thứ Thanh Nhã muốn là nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, đi tới đâu ai cũng kính nể, càng không phải suy nghĩ tới tiền bạc, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu! Cái mà chị ta ao ước là làm dâu nhà họ Lý làm vợ Chung Dương, thế mà giấc mộng ấy đã bị một con nhỏ đáng ghét đi tới cướp mất, chị ta căm hận.
Thanh Nhã tức điên đá vào cái chai dưới chân rồi kéo vali vô trong nhà. Mẹ chị ta vừa nhìn thấy cô con gái thì hớn hở.
– Ôi bảo bối của mẹ về rồi đấy hả? Đi có vui không?
Thanh Nhã ném vali sang một góc hằn học: – Vui, rất vui đó! Suýt chút nữa là con bị người ta c.ư.ỡ.n.g hiếp rồi.
– Gì chứ? Là kẻ nào hả?
– Là bọn côn đồ con định thuê http://xn--c-ora.xn--hmg.ng/ hiếp con Kiều Chi, nhưng bọn chúng không chịu làm, đã thế còn hù dọa con.
– Bọn ranh đó không có mắt, một lũ ngu, nhưng mà con uống rượu sao?
Thanh Nhã ngồi sụp dưới sàn nhà vò đầu: – Có một chút thôi.
Bà ta xót xa ngồi xuống vuốt tóc con gái điệu bộ dỗ dành: – Sao lại uống rượu hả con? Sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc, con gái mẹ xinh đẹp như vậy không được hủy hoại nó.
– Có tác dụng gì chứ? Chung Dương cũng không có thích, anh Dương mê mẩn con nhỏ Kiều Chi rồi, hôm trước Chung Dương còn cầu hôn nó nữa, tay nó đeo nhẫn kim cương mẹ à.
Bà ta bĩu môi khinh khỉnh:
– Thế thì đã sao nào? Mẹ không tin với nhan sắc vóc dáng tuyệt trần này của con mà không thu hút được Chung Dương. Đàn ông thì ham mê đồ mới nên thế, tầm ít hôm sài chán lại đi tìm người khác thôi.
– Có thật không mẹ?
– Thật!
– Nhưng anh Dương cầu hôn con nhỏ Kiều Chi rồi.
– Cầu hôn thì đã sao chứ? Đàn ông có vợ có con còn theo gái trẻ được, thì dăm ba cái cầu hôn nhằm nhò gì? Chỉ cần con khéo léo quyến rũ nó là được tất. Có khi Chung Dương còn đeo chiếc nhẫn kim cương bự hơn cho con cũng nên.
Thanh Nhã bị những lời xúi giục của mẹ rót vào tai, bộ dạng trở nên mê mẩn. Chị ta cười hài lòng. Mẹ chị ta cưng chiều vuốt ve con gái.
– Đàn ông dù cứng thế nào đi chăng nữa nhưng khi có một người miệt mài theo đuổi, hơn nữa lại là phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ yếu đuối thì càng dễ mềm lòng, chắc chắn họ sẽ nổi lên ham muốn, bản lĩnh muốn che chở bảo vệ. Sớm muộn gì Chung Dương cũng là của con thôi.
– Vâng.
– Nhiệt tình một chút cậu ta cuối cùng cũng để mắt.
Thanh Nhã mỉm cười gật đầu răm rắp nghe theo, hai người còn đang nói chuyện thì ngoài cửa em trai của Thanh Nhã trở về, nhìn thấy chị gái cậu ta chỉ hời hợt hỏi.
– Về rồi sao?
Thanh Nhã “Ừ” nhưng ngay sao đó liền ngoảnh đầu gọi lớn: – Thanh Tùng.
– Chuyện gì?
Thanh Nhã đăm chiêu ngắm nghía cậu em trai, thực ra Thanh Tùng cũng không tệ. Cao 1m78 sáng sủa, đẹp trai, tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng khó dạy bảo nhưng cũng tạm chấp nhận. Chị ta lạnh giọng.
– Mày giúp chị một việc.
– Giúp? Cũng có ngày chị nhờ thằng em trai này sao.
Thanh Tùng đút tay vào túi quần cười trào phúng, kỳ thực quan hệ chị em giữa Thanh Nhã và Thanh Tùng không mấy hòa thuận thậm chí là khắc khẩu, bởi nếp sống của hai người quá khác biệt.
Thanh Nhã ỷ lại, thích dựa dẫm còn Thanh Tùng thì tự lập và biết suy nghĩ. Cậu cũng rất ghét những lối suy nghĩ của chị gái.
– Mày có bạn gái chưa?
– Chị hỏi làm gì?
– Tao giới thiệu cho mày một em.
Thanh Tùng càng cười khinh: – Không dám nhận, tôi sợ tính cách như chị thì khổ lắm.
– Mày…
– Tùng, con thôi đi, sao cứ đá xoáy chị thế hả? Thanh Nhã là chị gái con đấy. Hơn nữa chị con đang gặp một vấn đề cần con giúp.
– Chuyện gì?
– Chị con bị một con bé khác nhảy vào giật đàn ông bây giờ ý của chị con muốn con tiếp cận kéo con nhỏ kia ra.
Bà ta vô cùng hiểu dụng tâm của Thanh Nhã, lời nói thốt ra vô cùng trơn tru! Thanh Tùng không hề hứng thú dửng dưng đáp.
– Đàn ông nào của chị ấy? Nếu thật sự là của chị thì đã không nhờ con làm chuyện này. Chị muốn đi giật đàn ông của người khác sao? Mẹ cứ như vậy là đang dạy hư chị đó, chị năm năm nay cũng 28 tuổi rồi.
Bà ta lườm: – Cái gì mà dạy hư hả?
– Sống mà cứ dựa dẫm phụ thuộc đàn ông liệu bền không mẹ? Hay chỉ được dăm ba hôm liền bị đuổi đi.
Bà ta gắt gỏng:
– Sao không được dựa dẫm hả? Chị mày đẹp, thì đàn ông phải nuôi chứ. Chị mày đẹp, chị mày có quyền rõ chưa! Nói tóm lại mày phải giúp chị.
– Yên tâm đi người tao giới thiệu rất tốt, nó cũng khá xinh.
Thanh Nhã vừa nói vừa mở điện thoại bật hình ảnh của Kiều Chi cho Thanh Tùng xem. Đập vào hai mắt cậu là một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, thuần khiết, nụ cười tỏa sáng, hơn nữa lại rất xinh, nhìn một cái đã khiến tim cậu đôi chút rục rịch, cơ mà không vì thế cậu giúp Thanh Nhã.
– Tôi sẽ không giúp chị.
Dứt lời Thanh Tùng đi thẳng vào phòng khóa cửa, bà ta nghe xong nổi điên đứng lên bước tới đập cửa lớn tiếng quát.
– Sao không giúp chị mày? Chẳng nhẽ mày không muốn chị mày có cuộc sống sung sướng, mày cũng thoát khỏi căn nhà nghèo nàn này hả?
– Mẹ làm cách đó thì chẳng khác nào bán chị cả! Mẹ và chị bớt mơ mộng lại đi, nếu anh ta thật sự có tình cảm đã chẳng để chị đi giật, làm ra ba cái trò này chỉ khiến nhà mình thêm mất mặt.
– Mày chẳng biết cái gì hết, tại sao người cùng một nhà mà mày ngu thế hả con? Rốt cuộc mày ăn cái gì vậy không biết.
– Muốn thì mẹ tự đi mà làm, con không làm! Con sẽ không bao giờ giúp chị.
– Mày…
– Thôi mẹ à, không cần to tiếng đâu, nhức đầu lắm.
Thanh Nhã đứng dậy phủi quần áo nhếch môi khinh khỉnh đáp thêm: – Rồi nó cũng giúp con thôi, mẹ yên tâm đi, con về phòng ngủ đây, con rất mệt.
Bà ta mỉm cười ôn hòa, nuông chiều gật gật:
– Được, được, con gái của mẹ về phòng ngủ đi! Hành lý cứ để mẹ mang vào. Con gái phải nhớ dưỡng nhan sắc nhé, phụ nữ xuống sắc là không được.
– Vâng.
Bà ta đợi Thanh Nhã đi khỏi thì lườm nguýt vào cánh cửa phòng đã đóng kín của Thanh Tùng, bực bội đạp vào mắng mỏ.
– Mày cứ liệu đấy, con với cái.
Nói xong bà ta bước đến kéo vali của Thanh Nhã đi vào phòng ngủ, giúp chị ta sắp xếp gọn gàng.
***
Sáng hôm sau, Thanh Nhã vẫn sửa soạn đến xưởng, vừa bước vào anh Trương đã nhắc.
– Nhã?
– Dạ!
– Vào phòng Cậu Dương đi, hình như có việc đó.
– Vâng.
Thanh Nhã gấp gáp bước đi, còn không quên chỉnh lại chiếc váy cho ngắn hơn, phô ra đôi chân dài nuột nà, trắng trẻo. Đứng trước cửa phòng làm việc của Chung Dương chị ta vuốt lại tóc tai, miệng cười tươi uyển chuyển mở cửa bước vào, nhưng ngay sau đấy Thanh Nhã cứng người, nụ cười cũng mất, chị ta khựng tại chỗ.
Ông Lý nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà gọi:
– Cháu vào đi.
Thanh Nhã căng thẳng cẩn thận bước tới cúi đầu, bộ dạng hơi rụt rè. Chị ta không ngờ lại có bố Chung Dương ở đây, liếc mắt nhìn anh một cái lại nghe ông Lý bảo.
– Cháu ngồi xuống đi.
– Dạ.
– Không phải sợ đâu, bác cũng đâu làm gì cháu.
Thanh Nhã gượng cười ngồi xuống, đảo mắt thấy tờ giấy thôi việc đặt sẵn trên bàn càng làm chị ta sợ hãi tay chân run cầm cập.
– Nhã này.
– Dạ.
– Cháu có biết xưởng vải chuẩn bị khai trương ở gần chúng ta không?
Đột nhiên nghe xong cơ thể Thanh Nhã càng run, chị ta bấu chặt hai tay vào nhau cố gắng đè nén sự hoảng loạn, khẽ cười lắc đầu chối.
– Dạ cháu không biết ạ, hôm trước có nghe vài người nói cơ mà cháu không để ý nhưng sao vậy bác Lý? Bộ ảnh hưởng tới xưởng chúng ta ạ.
Ông Lý cười:
– Nếu cháu đã xem nơi đây là sân khấu để diễn thì bác và Chung Dương cũng không ngại làm khán giả cho cháu vui.