Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 46



46. – Bác… bác Lý, bác nói vậy là có ý gì ạ? Cháu thật sự không hiểu cho lắm.

– Cháu thật không hiểu sao?

– Vâng ạ, những gì cháu nói đều là sự thật, đúng là cháu có nghe các chị nhắc về việc chuẩn bị có xưởng mở ra cạnh tranh với xưởng của chúng ta, cơ mà căn bản cháu không quan tâm lắm.

Ông Lý cười cười, Chung Dương ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng câu nào, anh nghe rồi chậm rãi thưởng thức trà, bộ dạng thong dong, ung dung hệt như lời ông Lý vừa nói đó là làm khán giả xem tuồng. Mà người nghệ sĩ này quả thật diễn rất thực, rất xuất sắc.

Ông Lý duỗi tay đẩy tờ đơn thôi việc qua phía Thanh Nhã thấp giọng nhắc.

– Cháu ký đi!
– Sao ạ? Ý bác là sao cháu thật sự không hiểu.

Tâm trạng Thanh Nhã lúng túng, ánh mắt láo liên lén nhìn Chung Dương dò xét, giờ phút này thực tình chị ta cũng khó mà giữ bình tĩnh. Thanh Nhã không thể ngờ người đuổi mình lại chính là bố Chung Dương, chẳng phải đợt trước đến cầu xin, ông niệm tình nhận chị ta vào làm lại ư, nhưng sao bây giờ thay đổi thế? Nhìn ông Lý lúc này quả thật rất nghiêm túc, hà khắc.

– Cháu chính thức bị đuổi.
– Cháu đã làm gì sai ạ? Cháu muốn biết lý do.

Ông Lý cười thành tiếng, biểu hiện gương mặt đậm chất khinh miệt, ông điềm nhiên hỏi lại: – Thanh Nhã, bác nghĩ cháu là người biết rõ lý do hơn ai hết, chả nhẽ cháu muốn nghe lại sao?

Thanh Nhã nghiến răng, cố gắng áp chế giữ bình lại, chị ta vẫn tiếp tục vờ vĩnh ngây thơ.

– Vâng! Cháu không biết, nếu không có lý do thỏa đáng, Thanh Nhã cháu sẽ không bao giờ ký đơn thôi việc, theo như cháu được biết, tự ý sa thải nhân viên mà không có lý do khi chưa hết hợp đồng thì cháu sẽ khiếu nại.

– Được, nếu cháu đã nhất quyết phanh phui, không muốn giữ thể hiện cho bản thân thì bác cũng không từ chối nữa, nhưng nhớ kỷ đây là cháu chọn.

Thanh Nhã mỉm cười, mạnh miệng gật đầu: – Vâng.

Ông Lý nhìn bộ dạng tự tin của Thanh Nhã không nói gì thêm trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho ai đó chỉ ngắn gọn thốt ra ba chữ “Cậu vào đi.” xong liền thẳng thừng cúp máy.

Thanh Nhã cắn răng chột dạ, bắt đầu xót ruột lo sợ đứng ngồi không yên, không biết người ông Lý gọi là ai. Nhưng đầu óc còn chưa kịp đoán già đoán non thì rất nhanh phía ngoài cửa vang lên một tiếng gõ. Sau đó là dáng dấp một người đàn ông bước vào trên tay còn cầm theo tập hồ sơ. Anh ta nhã nhặn, lịch sự cúi đầu chào.

– Dạ chào ông Lý và cậu Dương.
– Ừm, đem đầy đủ rồi chứ?

Người đàn ông bước lên một bước, động tác hơi khom lưng đưa tập hồ sơ cho ông Lý: – Vâng, đầy đủ thưa ông, tôi gửi ông Lý và cậu Dương xem.

Ông Lý gật gù nhận lấy, sắc mặt Thanh Nhã có chút tái nhợt nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh. Đưa xong xuôi người đàn ông kia tiếp tục nói:

– Vậy tôi xin phép!
– Được.
– Dạ, chào cậu Dương.

Chung Dương khẽ cong môi gật gật đầu chào, người đàn nhanh chóng xoay lưng rảo bước rời khỏi phòng làm việc. Sau khi đợi người đó đi khuất, ông Lý chầm chậm mở tập hồ sơ, lấy ra một bức hình đặt xuống bàn. Thanh Nhã sau khi trông thấy lập tức khựng lại, trợn tròn hai mắt, bên tai ù ù ong ong giọng của ông Lý hỏi.

– Cháu biết người này không?

Thanh Nhã khó khăn nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn lên, hai tay càng bấu chặt vào nhau, biểu hiện sượng sùng lắc đầu chối bây bẩy.

– Cháu không biết!
– Được, thế còn hai người này?

Ông Lý cũng không gấp gáp, ngược lại còn rất từ tốn đặt thêm một bức ảnh xuống bàn, từng bước chậm rãi lấn át tinh thần Thanh Nhã. Chị ta tức khắc cứng họng, lần này nổi sợ càng dâng trào tột độ, chị ta ú ớ nói không thành câu, bởi trong bức ảnh chính là bản thân đang ngồi cùng người đàn ông vừa rồi ông Lý đã hỏi, dáng vẻ đôi nam nữ vừa vui vẻ, vừa thân mật.

Thanh Nhã lắp bắp: – Bác… bác Lý.

– Sao vậy? Cháu không biết sao?
– Cháu…
– Ngay cả bản thân mình cháu cũng không nhận ra?

Lúc này Thanh Nhã cũng chẳng còn gì lấp liếm giấu giếm nữa, chị ta nấc lên rồi quỳ gối dưới sàn nhà tha thiết van xin.

– Bác Lý… mọi chuyện không như bác nghĩ đâu, nhất định là đang có hiểu lầm, bác nghe cháu giải thích đi ạ.

– Hiểu lầm?
– Vâng ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ông Lý đặt tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, chất giọng cũng thay đổi:

– Trước giờ tôi giải quyết công việc đều có chứng cớ rõ ràng, cô nghĩ tôi chỉ dựa vô mấy bức ảnh này thôi sao? Những thứ ở trong này cô cứ mở ra xem.

Thanh Nhã khẽ liếc nhìn, tay không dám động mở ra xem. Bởi một phần chị ta biết trong đó có những cái gì. Nước mắt giàn giụa cầu xin.

– Bác Lý cháu… cháu sai rồi, mong bác tha cho cháu.

– Thanh Nhã, lúc trước tôi và Chung Dương nhận cô vào làm vì tôi thấy cô bôn ba khắp nơi khó khăn, bản thân lại chịu thương chịu khó nuôi gia đình, nói thật người có trí như vậy tôi rất quý, nhưng tôi không ngờ cô lại có dụng tâm, cô không chỉ muốn bán thông tin nội bộ xưởng của tôi cho người đàn ông này, mà còn muốn quyến rũ cả con trai tôi.

– Cháu…

– Cô biết vì sao tôi nhận cô vào làm lại không?

Thanh Nhã lúc này im thin thít không dám hó hé nữa lời, hai mắt đỏ au run lên bần bật! Ông Lý hờ hững nói tiếp.

– Vì tôi muốn khẳng định chắc chắn một lần nữa, tôi không muốn nghi oan cho ai, nhờ vậy tôi mới biết cô manh động cỡ nào, cô đã thông báo cho bên kia đến trước cướp hợp đồng lần này, nghe được đối tác hủy hợp đồng hẳn là cô rất vui.

Thanh Nhã lắc đầu ngầy ngậy: – Cháu xin lỗi, là cháu sai rồi, bác Lý bỏ qua cho cháu lần này thôi, do họ ép cháu.

– Ép?

– Vâng, họ đe dọa cháu, nếu không làm sẽ hủy hoại cháu, hủy hoại gia đình cháu.

– Giờ này cô còn nói dối nữa sao? Tôi điều tra cô hiện đang làm tình nhân cho người đàn ông có vợ con đó, và cậu ta cũng đang chu cấp một khoản tiền tiêu hàng tháng cho cô. Những món hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền cô đang dùng là từ tiền cậu trai kia hết! Mà chắc cô Thanh Nhã không biết vợ cậu trai kia là ai, lai lịch ra sao đâu nhỉ? Nếu mà biết tôi nghĩ cô cũng không dám cặp kè đâu.

Càng nghe Thanh Nhã lại càng sợ, vốn mấy vấn đề đó chị ta không quan tâm, cái chị ta muốn là được sài tiền, còn vợ con anh ta ra sao chị ta chẳng hỏi, căn bản Thanh Nhã nghĩ phụ nữ không xinh đẹp chả có bản lĩnh thì mới không thể giữ chồng lại. Mà chuyện chị ta cặp kè, đi với đàn ông mẹ chị ta không biết gì.

– Khi nãy tôi đã gạt bỏ cho cô một đường lui an toàn, nhưng cô Nhã lại không cam tâm, bây giờ con đường chông gai này là chính cô chọn. Cô nghĩ bản thân qua mắt được tôi? Tôi sống đến ngần này tuổi chẳng nhẽ lại để bị lừa?

Thanh Nhã khóc sướt mướt, nghẹn ngào: – Cháu đã sai rồi, xin bác…

– Trong tay tôi có đầy đủ bằng chứng cô thực hiện ý đồ gian lận trong xưởng, bán thông tin, tôi sẽ khởi tố vụ này.

– Bác… bác Lý xin hãy tha cho cháu, bác làm thế gia đình của cháu chắc chắn ch.ế.t.

Thanh Nhã bò lại đáng thương cúi đầu van xin. Danh tiếng ông bà Lý ở cái xứ này ai mà không biết? Ai mà không nể chứ. Giờ chuyện mà rùm beng chị ta và gia đình sống sao nổi? Không chừng bỏ xứ mà đi mất.

Mắt thấy lay động ông Lý không được Thanh Nhã liền quay sang Chung Dương, nức nở.

– Anh Dương, xin anh hãy tha cho em.

Chung Dương dửng dưng, anh vẫn ngồi im nghe bố xử lý. Bởi lúc nãy ông đã dặn không cho anh xen vào chuyện này. Ông Lý ngồi bên lên tiếng.

– Cô không phải xin Chung Dương, con trai tôi cũng không có quyền hành gì hết, bản thân nó cũng phải đi làm nhận lương từ mẹ nó như bao người khác, nếu cô Nhã nghĩ quyến rũ được con trai tôi bước vào nhà họ Lý làm dâu là sống sung sướng thì cô nhầm to rồi biết không? Bởi vì toàn bộ tài sản vợ chồng tôi đã chuyển cho con dâu quý là Kiều Chi, và cháu nội tôi sau này chào đời, Chung Dương mà có rục rịch ong bướm bên ngoài thì ra đi hai bàn tay trắng, tới quần xà lỏn cũng không có mặc.

Những lời của ông Lý nói ra không những khiến Thanh Nhã sững sờ mà ngay cả Chung Dương cũng không ngoại lệ, anh hóa đá tại chỗ, kinh ngạc tưởng bản thân đang nghe nhầm, tiếp tục nghe bố nói bên tai.

– Bà Lý nhà tôi chọn dâu rất kỹ, không phải ai cũng có thể đặt chân bước vào, mà Chi Chi là vợ chồng tôi đều ưng thuận nên không có chuyện chọn lại vợ cho Chung Dương. Hơn nữa, việc cô coi thường con dâu nhà tôi, tôi đều biết hết, ở cái xưởng này mấy ngàn công nhân tôi còn quản được chẳng nhẽ việc đó che giấu được tôi sao?

– Cháu…

– Và cái việc cô coi đồ bà nhà tôi tặng là rác mà dẫm đạp tôi cũng biết.

Thanh Nhã xanh mặt, liền nhớ cái vụ trái cây đó, chị ta vắt óc suy nghĩ, chả phải xung quanh không có ai hả? Vì sao ông Lý biết được? Nhất thời Thanh Nhã ú ớ nghẹn họng.

Ông Lý gằn giọng: – Tôi tuyệt đối không cho ai khinh thường vợ và con dâu tôi, chuyện này tôi cũng không bỏ qua.

Dứt lời, ông Lý đứng dậy dặn dò Chung Dương thêm vài câu:

– Việc của Thanh Nhã bố sẽ bảo bạn làm bên ngành luật giải quyết, còn công việc ở xưởng thu xếp trong ngày hôm nay bàn giao hết cho Đình Huệ.

– Dạ.

Ông Lý không nói thêm trực tiếp bước đi. Thanh Nhã hoảng hốt khóc lớn bò lại thảm thương van xin.

– Bác Lý cháu thật sự đã sai, xin bác hãy tha cho cháu, gia đình cháu còn cần cháu nuôi.

– Ngay từ đầu nếu cô an phận một chút, vả lại không động vào vợ Chung Dương và cái Mận, thì chắc chắn cô cũng không ra thế này.

Ông Lý buông xong câu cũng sải bước đi mất Thanh Nhã khóc càng lớn, miệng không ngừng van. Chung Dương lãnh đạm lên tiếng.

– Bố tôi một khi đã quyết định sẽ không thay đổi.
– Chung Dương, xin anh hãy tha cho em lần này.

Chung Dương bật cười: – Chuyện này là tự cô chuốc lấy.

Thanh Nhã sụt sùi: – Vì em yêu anh nên em mới thế.

– Yêu? Thanh Nhã, tình yêu của cô quá mức lớn khiến tôi nhận không nổi nhân đây thông báo cho cô biết hợp đồng mà bên kia ký chỉ là giả, hợp đồng thật đã được ký vào ngày cuối cùng, hiện đang nằm trong tay tôi.

– Sao chứ?

– Thủ đoạn của cô, tôi vốn đã biết, chỉ là muốn chơi đùa cùng một chút.

Chung Dương nhếch môi cười nhạt, Thanh Nhã tức đến lộn ruột. Đầu óc chị ta ngay lập tức mông lung suy ngẫm. Nếu là giả vậy bên kia sẽ thế nào, chén cơm cuối cùng cũng bị mất thì phải làm sao đây. Bản thân chị ta không thể bị rơi vào kiện cáo, ngộ nhỡ ông Lý làm thật Thanh Nhã chỉ có con đường ch.ế.t!

Chung Dương hờ hững đứng dậy, anh lạnh nhạt nói:

– Cô rời khỏi xưởng đi, trong ngày hôm nay.
– Dương à, cầu xin anh.
– Thanh Nhã, cô cầu xin tôi thì cũng vô dụng thôi.

Nói xong câu Chung Dương cũng sải chân bước đi ra khỏi phòng. Chị ta siết chặt tay nghiến răng, điên lên gào thét.

– Tôi mà ch.ế.t cũng không ch.ế.t một mình đâu, tôi sẽ kéo toàn bộ các người đi cùng! Chung Dương anh cứ chờ đi, cả nhà anh đều là lũ khốn.

Chung Dương không hề bận tâm tiếng gào thét của Thanh Nhã, chân anh vẫn cứ bước mặc kệ chị ta. Thanh Nhã càng thêm oán hận, điên cuồng đập phá đồ trên bàn xong mới chịu rời khỏi, bước ra ngoài gương mặt bỏ bừng, hai mắt sưng húp đi về bàn làm việc lấy túi xách.

Thanh Nhã đi đến đâu cũng bị đồng nghiệp bàn tán, còn có người cố tình châm biếm, bởi từ khi chị ta vào làm cũng chẳng ai ưa, thậm chí còn nhiều lần gây sự.

– Khiếp, trèo cao thì té đau thôi.
– Đúng vậy ha, đáng đời, để xem lần này còn có thể hóng hách được không?
– Nghe bảo còn bán thông tin xưởng cho người ta, bị ông chủ xử lí mạnh tay.

Thanh Nhã nhíu mày quay đầu quát lớn khi bị những người kia chế nhạo: – Tụi mày nói đủ chưa?

– Trời, còn gắt gỏng nữa kìa, chuyện xấu của cô đã bị lan truyền khắp cái xưởng này rồi, à không chừng còn truyền ra khắp cái xứ này đó chứ! Cặp kè với đàn ông đã có vợ con.

– Tao cặp với chồng mày hả? Sao mày lắm lời vậy.

– Cũng may cho mày là chồng người khác chứ chồng tao thì mày nghĩ còn đứng được đây hả? Cái loại đàn bà lẳng lơ dựa vào việc ngủ với đàn ông kiếm tiền thì người ta gọi là “đĩ-đi.ế.m” hiểu chưa.

– Mày nói gì hả?

– Tao nói không đúng hả? Biết người ta có vợ con rồi còn cố tình nhảy vào, loại như mày sạch sẽ cái gì mà lên giọng.

– Mẹ mày con khốn.

Thanh Nhã tính xông vào nhưng ngay lập tức đã bị vài người khác xô ngã ra đất, căn bản chị ta đánh không lại. Người phụ nữ kia khoanh tay trước ngực chề môi khinh thường.

– Mày còn nhớ trước đây đã mắng chửi vợ cậu Dương là “đĩ” không? Tao thấy mày mới hợp với chữ đó hơn. Để tao coi mày động vào con dâu nhà họ Lý thì ngóc đầu lên kiểu gì. Sống ở đời không biết thân biết phận kết cục chỉ có như thế này.

– Haha! Đáng đời, quả báo.
– Cho chừa cái thói thích xem mình là bà chủ.

Nói xong những người kia cũng xoay lưng đi hết, chị ta ngồi dưới sàn hét lớn, gương mặt như sắp khóc tới nơi. Gần đó mọi người cũng ngoảnh lại nhìn nhưng chả một ai bước đến giúp Thanh Nhã, dường như lại tập trung vào cộng việc. Sau một lúc Thanh Nhã mới lọ mọ đứng dậy đi thẳng ra khỏi xưởng.

Chị ta hận! Hận tất cả những người đó.

Thanh Nhã như người mất hồn cứ đi lang thang trên đường đi mãi cũng về đến nhà, cứ nhìn căn nhà chị ta càng ghét. Thanh Nhã ngửa đầu nhìn lên bầu trời nước mắt chảy xuống trong lòng oán trách, bản thân muốn thoát khỏi cái nghèo thôi thì có gì sai? Tại sao con Kiều Chi được còn chị ta thì không hả? Chị ta đã nổ lực rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng vẫn thua những người kia, vẫn nghèo, vẫn sống bần hèn.

Đứng một lúc Thanh Nhã cũng bước vô nhà, mẹ chị ta đang thong thả nằm nhai mực xem ti vi, nhìn qua Thanh Nhã phát chán, chị ta làm ngơ bước đi thì liền bị gọi lại.

Bà ta sốt sắng khi nhìn thấy gương mặt con gái vội vàng đứng dậy bước đến.

– Có chuyện gì thế con gái?
– Nói sau đi, con rất mệt mỏi.
– Ai làm con mệt mỏi? Ai khiến con thành ra thế này.

Thanh Nhã nhíu mày: – Nói sau đi mẹ.

– Không được, là kẻ nào hả?

Bà ta vừa nói vừa không ngừng lôi kéo cánh tay con gái, Thanh Nhã nổi sùng lên gắt gỏng ném túi xách xuống sàn quát lớn.

– Là cái nhà này khiến con mệt, là mẹ khiến con mệt đấy, tại sao con phải sinh ra trong căn nhà này chứ? Tại sao lại sinh trong căn nhà nghèo hèn này.

– Con nói cái gì vậy hả?

Thanh Nhã mất bình tĩnh trừng mắt gầm lên: – Con hận khi sinh ra mà sống không như người.

Bà ta cứng họng, Thanh Tùng từ trong phòng bước ra chế nhạo: – Là chị chọn bây giờ quay sang trách móc người khác? Ai bảo chị cắm đầu vào.

Thanh vừa khóc vừa cười khẩy, giải tỏa hết uất hận:

– Tao chọn? Nếu tao không chọn thành ra thế này mày nghĩ mày còn được đứng ở đây hả? Hay cả nhà ch.ế.t hết rồi! Nếu không vì nai lưng trả món nợ cờ bạc cho mẹ và ba, tao có khổ như vậy không, năm 18 tuổi nếu tao không chấp nhận làm đồ chơi cho bọn nó cưỡng đoạt thì mày nghĩ còn sống không? Tới tận bây giờ tao vẫn cảm thấy nhớp nháp bẩn thỉu, chính tao còn khinh mình, nhưng tao vẫn phải cố giả vờ vì cái gì? Vì gia đình và vì mày, mày khinh thường đồng tiền tao kiếm ra nhưng mày có biết nó cũng là mồ hôi nước mắt, tao cũng biết đau! Tại sao bao nhiêu tủi nhục đổ lên đầu tao? Mẹ sinh con ra mà giày vò con như vậy chi bằng g.i.ế.t ch.ế.t con đi.

– Thanh… Thanh Nhã à…

– Còn mày luôn xem thường tao sao? Mày nên nhớ mạng của mày là do tao dùng cái thân xác này cứu rõ chưa.

Nói xong Thanh Nhã đi thẳng vào phòng ngủ đóng kín cửa, không gian bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Thanh Nhã. Bà ta ôm mặt khóc lên. Thanh Tùng cũng không còn tâm trạng, cậu thờ thẫn trở vô phòng.

Đúng vậy cả nhà được cứu là nhờ Thanh Nhã, thật ra gia đình cậu vốn cũng như bao gia đình khác nhưng vì ba mẹ một lần ham mê cờ bạc mà bể nợ. Năm đấy xã hội đen kéo đến đòi nợ xiết nhà. Còn dọa g.i.ế.t cả nhà cậu.

Ba mẹ cậu van xin rất nhiều, sau đó chúng thấy chị gái Thanh Nhã liền nảy sinh ý đồ. 4 tên yêu cầu dùng thân xác của Thanh Nhã để trừ nửa số tiền vì cùng cực ba mẹ cậu đã đồng ý, chị gái mới 18 tuổi bị kéo vào phòng, lúc đó chị khóc rất nhiều, rất thảm bị bọn họ bạo hành, nhục mạ tới chiều, xong xuôi Thanh Nhã ngất xỉu khắp người toàn vết thương. Chị gái cậu hôn mê ba ngày, lúc tỉnh thì không nói gì suốt 2 tháng!

Nổi ám ảnh đó dường như không thể xóa nhòa. Sau một thời gian ba cậu mất Thanh Nhã trở thành trụ cột chính, vừa đi làm nuôi gia đình, vừa trả nợ.

Cậu biết chị cậu khổ tận 10 năm, chị cậu chỉ muốn sống sung sướng, nhưng cậu không đồng ý cách chị đang làm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner