Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 47 + 48



47-48. Nhà họ Lý.

Mận từ ngoài hí ha hí hửng lon ton chạy nhanh vào bếp nét mặt hớn hở vui vẻ, bên trong các cô dì và bà Lý đang quây quần làm công việc nói chuyện xôn xao, nhìn thấy Mận tung tăng chạy nhảy dì Ba trừng mắt nhắc nhở

– Mận, con không được tung tăng như vậy, con có thấy mọi người đang ngồi ở đây không? Toàn người lớn, còn cả bà chủ nửa.

Mận nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại hồn nhiên vô tư đáp: – Tại con vui quá mẹ ạ!

Bà Lý bật cười theo, hỏi: – Thế có chuyện chi? Mới sớm mà khiến con vui rồi?

– Bà chủ… bà chủ, chị Đình Huệ vừa gọi cho con bảo rằng cô Thanh Nhã đã bị ông chủ và cậu Dương đuổi rồi bà ạ, cô Nhã lấy thông tin của xưởng bán cho bên đối thủ.

Bà Lý tá hỏa trợn mắt, động tác nơi tay cũng ngừng lại hẳn, tại sao chuyện lớn như vậy mà ông Lý không nhắc với bà? Dì Ba để ý trông thấy sắc mặt bà Lý có chút căng thẳng thì khẽ đánh nhẹ lên tay Mận gặng hỏi.

– Con nghe có thật không? Không được đồn thổi ba cái chuyện linh tinh nghe hong? Mẹ mà biết mẹ đánh con đấy.

Mận phồng má, đinh ninh gật đầu:

– Vâng, là chị Đình Huệ ở xưởng đã bảo ạ, cô Thanh Nhã đã bị đuổi việc. Lúc đi còn rất thê thảm, chị Huệ còn nói cô Nhã quỳ gối xin ông chủ rất nhiều mà ông chủ không tha.

Bà Lý thở dài:

– Ừm, bà biết rồi, chuyện này để bà hỏi lại ông xem sao.

Dì Ba ở bên nhướng mày nhìn Mận xong thấp giọng quở trách con gái: – Mà Mận, con học đâu ra cái tính hớn hở khi người khác gặp chuyện thế hử?

– Dạ con đâu có ạ. Là do cô Nhã xấu tính trước, lúc đi du lịch cô Nhã hay lườm con, mắng con nửa, mắng cả mợ Chi luôn, cô Nhã còn vờ vịt té ngã trong phòng tắm rồi mềm yếu, đau đớn gọi điện thoại cho cậu Dương sang.

Bà Lý nghe xong liền nghiêm nghị hỏi lại: – Thế cậu Dương có sang không?

– Dạ không ạ, cậu bảo bận rửa chân cho mợ Chi kêu cô Nhã tự đứng lên, nhưng mà cô Nhã cứ nài nỉ cuối cùng mợ Chi phải ra tay, mợ ngọt ngào gọi cậu Dương là “chồng ơi” làm cô Nhã tức điên lên rồi cúp máy luôn.

Nghe xong ai nấy cũng giật mình ngỡ ngàng, xong tò mò hướng mắt nhìn chằm chằm Mận, bà Lý niềm nở vui vẻ hỏi tiếp.

– Mợ Chi gọi thế hử?

– Vâng, hai ngày cậu mợ ở cạnh nhau vô cùng hạnh phúc á bà, cậu Dương còn cắn mợ Chi nữa.

Mận ngây ngô khai hết sạch bách những gì thấy cho mọi người nghe, bà Lý tức khắc trợn tròn hai mắt nổi giận.

– Thằng này dám cắn cả vợ nó hả? Về nhà ch.ế.t với bà, thế mà bà hỏi thì cả hai đứa bảo không có gì xảy ra, con bé Chi Chi sống nhẫn nhịn như vậy là không được, bà không chấp nhận.

– Cậu Dương cắn mợ Chi bầm hết cả cổ, mợ phải lấy khăn quấn lại giấu đi ạ.

– Hả? Con vừa nói cái gì.

Mận chớp mắt, nhỏ giọng nhắc lại, tay còn minh họa nhiệt tình chỉ từng chỗ: – Dạ cậu Dương cắn bầm hết cổ mợ Chi luôn á bà.

Tức khắc gian bếp bỗng dưng im bặt sau đó là tiếng phụt cười của những cô dì! Bà Lý cũng không ngoại lệ, Mận ngờ nghệch gãi đầu, chu môi.

– Con nói gì sau ạ?
– Không có, cậu Dương hư quá, lát về bà sẽ mắng.
– Dạ.

Bà Lý khe khẽ cười, tiếp tục hỏi thêm một câu: – Thế lúc đó mặt mợ Chi thế nào hả con?

Mận không hề suy nghĩ, nhanh miệng đáp luôn, mặt mũi còn mang theo chút phơi phới: – Mặt mợ Chi vui ạ, tay trong tay với cậu Dương nữa, tay của mợ cũng đeo một chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.

Bà Lý gật gù hài lòng, thế là may mắn rồi. Tình cảm càng khắng khít ông bà cũng yên tâm, may mắn sao Chung Dương thích ứng nhanh, còn tưởng sẽ từ chối ai ngờ bây giờ dính vợ như sam rồi!
Đang rôm rả nói chuyện thì ngoài cửa bố con Chung Dương đi vào, cũng không hiểu vì sao hôm nay lại về sớm như vậy. Ông Lý nghe tiếng mọi người cười cười thì chuyển hướng sải chân bước vào, ông hiếu kỳ hỏi.

– Mọi người có chuyện gì thế?

– Dạ chào ông chủ và cậu Dương ạ.

Tất cả người làm đồng loạt cúi đầu. Ông Lý cười gật gật, bà Lý liếc nhìn sang đồng hồ có chút kinh ngạc:

– Sao nay bố con ông về sớm thế?

– Giải quyết xong việc nên tôi và Chung Dương về.

– Là chuyện của Thanh Nhã sao?

– Ừ.

Bà lý đứng dậy, ngoảnh đầu dặn dì Ba: – Cô ba pha giúp tôi ấm trà mang ra phòng khách.

– Dạ bà!

Bà Lý sải bước đi ra phòng khách, ông Lý cũng chậm rãi theo sau. Ông Lý chuẩn bị tinh thần giải thích cho bà nhà, Chung Dương khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn quen thuộc đâu, anh thở sâu muốn hỏi Mận cái gì đó cơ mà lại thôi. Chung Dương xoay lưng cũng ra ngoài ngồi! Vừa ngồi xuống ghế bà Lý đã nói về vấn đề đó.

– Chuyện của Thanh Nhã rốt cuộc là sao hử? Vì sao tôi không nghe hai bố con ông nói gì hết? Hai bố con ông muốn giấu giếm tôi đấy à?

– Nào có giấu giếm, chẳng qua tôi không nói vì lo bà bị ảnh hưởng rồi đâm ra sẽ suy nghĩ nhiều, dầu gì bà trong thời gian này cũng đang vui vẻ, tôi không muốn phá vỡ, hơn nữa hai bố con tôi giải quyết được bà yên tâm, bây giờ đã xong xuôi hết rồi.

Bà Lý thở hắt một hơi: – Vậy Thanh Nhã sao rồi?

– Con bé tôi đã cho nghỉ, hiện tại tôi cũng không biết có nên làm lớn vụ này không, căn bản Chung Dương ngăn chặn kịp thời, nên không ảnh hưởng cái chi hết, nhưng cái thái độ không biết nhận sai của con bé thì tôi không hài lòng, bà Lý, theo bà thì tính sao? Hoàn cảnh của Thanh Nhã cũng không tốt mấy.

Bà Lý bật cười trào phúng, nói:

– Ông Lý, nếu con bé Thanh Nhã đó mà thật sự biết lo biết nghĩ cho gia đình thì đã không hành động sỗ sàng như thế, thay vì đi giành giật thứ không thuộc về mình thì nên nổ lực nhiều hơn, bản tính không coi ai ra gì, xấc xược của Thanh Nhã tôi cũng đồng tình, ông cứ dạy cho con bé một bài học, phải đau thì con bé Nhã mới nhớ được.

– Ừm, kỳ thực tôi cũng định làm như vậy, một lát nữa tôi sẽ gọi nhờ ông bạn bên luật xử lý.

Bà Lý gật gù, nhìn sang Chung Dương từ nãy tới giờ im thin thít không nói nữa lời, bộ dạng trầm mặc suy tư điều gì đó, bà Lý nhíu mày hắng giọng gọi.

– Chung Dương?

– Dạ!

– Con đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay thương tiếc cho ai hửm?

Chung Dương thu lại bộ dạng thất thần lơ đãng, anh cúi đầu khóe môi mỏng mấp máy cười nhẹ! Anh đâu dư tình cảm mà thương tiếc cho ai, chẳng qua từ nãy tời giờ anh không thấy cô vợ trẻ của mình đâu không lẽ đang còn trên phòng ngủ? Đầu óc đang còn lơ mơ nghĩ đến Kiều Chi thì bất chợt giọng ông Lý vang lên vô cùng nghiêm túc, đanh thép nhắc nhở.

– Nếu con có tình ý gì với người phụ nữ khác thì nên bỏ ý định đi bởi bố mẹ không bao giờ chấp nhận đâu nghe chưa? Con mà hồ đồ lầm đường lạc lối thì đi ra khỏi nhà hai bàn tay trắng, vợ con kể từ bây giờ nắm hết toàn bộ tài sản nhà họ Lý.

Chung Dương nghe xong hơi nheo mi mắt, chuyện này khi còn trong phòng làm việc anh cũng có thấy bố nhắc nói đến nhưng lại không hiểu rõ ngọn ngành cụ thể là như nào, lúc đó anh còn nửa tin nửa ngờ, tưởng bố Lý bảo thế để răn đe Thanh Nhã. Hóa ra không phải à?
Trông thấy gương mặt Chung Dương ngơ ngẩn bất ngờ xen lẫn chút khó tin bà Lý liền thêm lời để khẳng định.

– Bố con nói đúng đấy, bố mẹ chuyển cho Chi Chi cả rồi, toàn bộ tài sản, phòng trường hợp chuyện không may xảy ra.

– Chi có biết không ạ?

– Không, cái này bố mẹ cho âm thầm, Chi Chi không biết, vả lại mẹ biết tính cách con bé, chắc chắn sẽ từ chối ngay, tiền bố mẹ cho tiêu vặt con bé cũng chưa có sài nữa là.

Chung Dương im bặt, dạo gần đây tiếp xúc anh một phần cũng hiểu rõ tính Kiều Chi ra sao. Cô vốn không thích sống dựa dẫm, chắc là từ bé tự lập quen rồi, nên khi ai giúp liền cảm thấy ngại, đang vu vơ lại nghe mẹ Lý bồi thêm một câu:

– Từ giờ con liệu mà hành xử.

Câu từ của bà Lý như lời đe dọa nếu anh không nghe lời chắc hẳn sẽ ra đường ở. Chung Dương chỉ biết nở nụ cười khổ, thực ra có cho anh cũng không đi, ai dại mà bỏ vợ đẹp, vợ ngoan chứ. Anh điềm nhiên gật gù thấp giọng nói:

– Vâng, con biết rồi ạ.

Bà Lý ngẫm ngợi một lúc thì hỏi: – Mẹ nghe cái Mận bảo lúc đi du lịch con bé Nhã có những hành động lộ liễu quyến rũ con?

– Cái đó con cũng không để ý lắm nên không biết.

– Chung Dương, là đàn ông đã có gia đình, con tự biết sắp xếp đừng có khiến Chi Chi tủi thân. Hơn nữa bố mẹ cũng bàn chuyện với ông sui rồi. Còn vài tháng nữa là Chi Chi thi đại học, đợi con bé thi xong lễ đính hôn sẽ tổ chức, thời gian này con không được quấy hay bắt nạt con bé nữa.

Gương mặt Chung Dương có chút sượng sùng. Anh cười cười đáp.

– Con có quấy gì đâu ạ.

Bà Lý lườm: – Anh đừng có điêu, anh nghĩ bà già này không biết gì hử.

Chung Dương cười không một lời phản bác. Hai ông bà Lý dặn dò thêm đôi ba câu xong xuôi Chung Dương cũng rời phòng khách gấp gáp lên thẳng lầu. Hào hứng mở cửa bước vào nhưng cả căn phòng vô cùng ngăn nắp không một bóng người, nếu anh nhớ không nhầm hôm nay cô không có vào thăm bố vậy tại sao ở nhà cũng không thấy?
Chung Dương cởi áo khoác bước chân chầm chậm đi vào hướng phòng toilet kiểm tra, bên trong cũng thế. Chung Dương đứng ngây tại chỗ nhíu mày, đang định lấy di động gọi cho Kiều Chi thì bên ngoài Mận bất ngờ đẩy cửa đi vào, trên tay là khay trái cây, kèm cốc nước.

Mận cẩn thận đặt xuống bàn lại ngây thơ hỏi:

– Cậu Dương tìm mợ Chi ạ?
– Ừ, mợ đi đâu rồi?

– Dạ mợ đi thư viện cùng bạn rồi cậu Dương, vì ngày mai mợ phải đến trường nên cần phải ôn lại bài, sớm mợ có xin phép bà chủ đi, mợ bảo tầm 10h30 mới về nhà ạ.

Chung Dương nghe xong liền cất điện thoại. Hèn gì nãy giờ anh không thấy, hóa ra là đi thư viện, thật sự lu bu anh cũng quên béng luôn chuyện mai Kiều Chi phải đi học trở lại. Mận chớp chớp mắt, chậm rãi tiến lại tinh ranh cười cười hỏi.

– Cậu Dương nhớ mợ Chi rồi hả?

– Linh tinh.

Chung Dương phủ nhận nhưng nét mặt thì trái ngược hoàn toàn, Mận híp mắt nhoẻn miệng cười vui hơn, Mận nhìn đồng hồ trên tường đáp.

– Chắc mợ cũng gần về rồi á cậu.

– Ừ, để cậu đi đón.

– Cho Mận đi với được không ạ, gần thư viện mợ Chi có một cửa hàng Mận muốn mua vài thứ.

– Ừ.

Chung Dương gật đầu bước sang cầm áo rồi ra khỏi phòng, Mận ở phía sau cũng hí hửng sải bước đi theo xuống lầu ông bà Lý thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền hỏi han.

– Vừa mới về xong con còn định đi đâu đấy hả?

– Con đi đón Kiều Chi ạ! Bố mẹ con đi.

– Dạ chào ông bà con đi.
– Ô, Mận cùng đi cùng cậu Dương hửm?

– Vâng, con xin cậu Dương cho đi cùng để con mua một số thứ ạ.

– Ừ, thế đi đi con, rồi về còn ăn cơm trưa.

– Dạ.

Mận nhanh chân đi ra ngoài, ngồi ngay ngắn ở trong xe xong cũng là lúc Chung Dương khởi động chạy đi. May mắn nhà của anh cách thư viện khá gần chạy xe tầm khoảng đâu 10 phút là đến.

Lúc tới nơi Mận khẽ lên tiếng nói: – Cậu Dương, em xuống ở đây nha.

Chung Dương đảo mắt nhìn xung quanh, thấy trước mắt là nhà sách lớn thì quay qua hỏi: – Em mua sách hả?

– Vâng.

– Ừm, thế em đi đi, cậu đón mợ Chi xong sẽ chờ.

– Cảm ơn cậu.

Mận nhanh chóng đẩy cửa xe lon ton chạy vào trong cửa hàng, Chung Dương nhìn một lúc rồi mới chạy xe qua bên kia đỗ, đang định bước xuống thì vô tình trông thấy Kiều Chi sánh vai cùng một người con trai cao ráo. Chung Dương lập tức đen mặt nheo mắt nhìn chằm chằm, hai tay cũng siết chặt vô lăng, hình như cậu trai kia anh đã gặp rồi?
Là chàng trai ở trước cổng nhà hôm đưa Kiều Chi về, cậu ta tên gì nhỉ? Trung Kiên! Phải rồi chính là Trung Kiên trong câu lạc bộ tiếng anh với vợ của anh. Mặc dù Kiều Chi biết giữ khoảng cách nhưng anh vẫn khó chịu, nét mặt càng sa sầm.

Phía trước, Trung Kiên vừa đi vừa không ngừng dùng ánh mắt dò xét Kiều Chi, đang đi đột nhiên cậu dừng lại gọi.

– Chi Chi.

– Dạ?

Kiều Chi thấy Trung Kiên dừng bước bản thân cũng dừng theo, cô quay người nhìn anh, gương mặt ngờ nghệch. Trung Kiên ngược lại rất nghiêm túc, cậu ta tiến lên một bước hành động nhanh gọn nắm lấy tay Kiều Chi.

– Chi Chi, em đừng kết hôn với chú kia được không?
– Hả?

Kiều Chi trở nên đờ đẫn, vừa bị lời nói lẫn hành động quá mức lộ liễu của Trung Kiên dọa cho sợ. Cô muốn rút tay về nhưng càng bị cậu nắm chặt hơn, mặt mũi thành khẩn.

– Em đừng kết hôn được không?
– Anh Kiên bỏ tay em ra trước đi được không?

Trung Kiên không những không buông còn siết chặt hơn lúc đầu, kéo Kiều Chi lại gần. Kiều Chi trừng mắt hoảng sợ bàn tay cũng bắt đầu chuyền đến cảm giác hơi đau.

– Trung Kiên, anh… anh bị sao vậy? Bỏ tay ra.
– Chi Chi, anh thích em, thích em lâu rồi.

– Thích em? Nhưng… nhưng mà em không thích anh.

Trung Kiên vẫn kiên quyết cứ cố chấp:

– Kiều Chi, nhà anh vốn dĩ không có thua kém gì với nhà Họ Lý cả, nếu em thích anh ngay lập tức trở về sẽ thưa chuyện cho bố mẹ sang hỏi cưới em, Chi Chi à, em và người kia không hợp đâu, anh mới thật sự là hợp với em nhất, bản thân anh cũng chả thua kém gì hết.

– Nhưng mà…

Kiều Chi nhăn mặt đau đớn, cố gắng vùng vẫy khi bị Trung Kiên bóp tay. Đang lúc giằng co thì một lực rất mạnh kéo Kiều Chi ra ôm chặt vào lòng, quá bất ngờ khiến Kiều Chi không kịp phản ứng, lúc ngẩng lên thì đã thấy Chung Dương, miệng cô lắp bắp, vừa vui mà vừa sợ.

– Chú… Chú Dương?

Chung Dương rất điềm nhiên ôm Kiều Chi, ánh mắt sắc nhọn đảo qua Trung Kiên, cậu rụt người bộ dạng khép nép, nhi nhí giọng.

– Dạ… chào chú.

Chung Dương bật cười: – Vừa nãy tôi nghe cậu đang có ý định đập chậu cướp hoa phải không?

Bị sát khí lạnh lùng trên người Chung Dương tỏa ra lấn át làm Trung Kiên lập tức run lên bần bật. Cậu ta khó khăn nuốt nước bọt, dè dặt đáp.

– Tôi…

– Nhưng có lẽ cậu còn chưa kịp cướp thì tôi đập cậu trước rồi đấy.

Trung Kiên cứng họng im thin thít, nghiêm chỉnh mà đứng tại chỗ. Giờ phút này mặt Trung Kiên cũng chả dám nhìn thẳng, cậu ta cứ nhìn dưới nền đá.

Chung Dương lãnh đạm cười khẩy, anh nói: – Còn bé thì tốt nhất cậu nên lo học hành cho đàng hoàng vào.

Trung Kiên tức khắc ngẩng đầu cau mày phản pháo, giọng khá cứng rắn, nhưng nghe kỹ vẫn còn đôi chút run.

– Tôi không còn nhỏ nữa, tôi đủ trưởng thành để xác định thích một người là thế nào, tôi thích Kiều Chi tôi muốn che chở bao bọc em ấy. Chú không hợp với cô ấy đâu.

– Cậu nghĩ bản thân trưởng thành bằng tôi?

– Hiện tại thì không nhưng tôi chắc chắn sẽ hơn chú.

– Cậu trai nhỏ này, giờ miệng cậu đã gọi tôi một tiếng “chú Dương” thì về sau cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể vượt qua được vị trưởng bối dày dặn kinh nghiệm là tôi.

– Tuổi tác thì có gì đáng tự hào? Có thể lúc đó tôi thua Chú về mặt kinh nghiệm nhưng chắc chắn hơn chú về độ trẻ trung.

Kiều Chi dựa vào người Chung Dương cảm nhận rất rõ cơ thể anh bỗng dưng đông cứng lại. Dạo này đây Chung Dương khá mẫn cảm với hai chữ “lớn tuổi” vô cùng. Đáy mắt Chung Dương bỗng dưng trầm xuống, ôm tay ôm Kiều Chi, tay còn lại liền lấy điện thoại từ túi quần ra, loáng thoáng Kiều Chi nghe anh hờ hững hỏi.

– Cậu là con trai giáo sư Minh đúng không?

Trung Kiên lắp bắp:

– Sao… chú biết bố tôi? Mà chú đang làm gì thế.

– Tôi điện mách bố cậu, giữa thanh thiên bạch nhật con của bác dám công khai cướp vợ của tôi. Để tôi xem thử bố cậu có cho cậu ăn đòn vào mông không?

– Chú… không được mách bố tôi.

– Tại sao? Miệng cậu bảo mình đã lớn thế mà lại sợ tôi mách bố cậu? Vậy mà muốn về nhà thưa chuyện hỏi cưới Kiều Chi hử.

– Chú… chú…

Trung Kiên xụ mặt, xấu hổ ngay lập tức tức xoay người chạy đi rất nhanh. Nhìn Trung Kiên đi xa một khoảng anh mới chậm rãi cất di động. Kiều Chi trong ngực anh cười khúc khích.

– Chú biết giáo sư Minh ạ?

– Không biết!

– Vậy tại sao chú lại biết anh Trung Kiên là con trai của giáo sư?

Chung Dương buông Kiều Chi ra, chỉnh lại quần áo vẻ mặt hờn dỗi, hời hợt đáp.

– Đoán.

Kiều Chi phồng má, nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của anh thì gãi đầu, cô đâu có làm chuyện gì sai? Mắt để ý Chung Dương vẫn không thèm quan tâm Kiều Chi liền bước lại dè dặt kéo góc áo anh.

– Chú Dương bộ chú giận em ạ?
– Không.
– Oh, nhưng sao chú lại đến đây.

Chung Dương nhíu mày: – Anh không được đến đón em hửm?

– Không phải.

Máu ghen Chung Dương dâng lên tới não, không rõ bị gì nhưng thấy Kiều Chi đi cùng cậu thanh niên tên Trung Kiên kia là trong lòng anh cứ trực trào khó chịu cực kỳ, mặc dù giận nhưng anh vẫn thấp giọng hỏi:

– Em nói đi thư viện sao lại đi cùng cậu nhóc kia, còn để cậu ta nắm tay? Hơn nữa nhẫn của em đâu?

– Em vô tình gặp anh Trung Kiên ở đây, còn chuyện nắm tay em không biết, anh Kiên cũng khiến em bất ngờ, em đã vùng vẫy từ chối rồi.

– Nhẫn anh cầu hôn em đâu? Sao lại không đeo?

Kiều Chi mím môi, cẩn trọng lôi từ trong cổ ra sợi dây chuyền có móc vào chiếc nhẫn. Cô nhỏ giọng thanh minh.

– Tại em thấy vướng, nên đã bỏ vào dây chuyền, em vẫn giữ ở trên người.

Chung Dương khẽ liếc sang để ý bàn tay đỏ ửng, hẳn là bị tên nhóc khi nãy bóp. Chung Dương nắm lấy cẩn thận xem xét.

– Đau không?

– Một… một chút ạ.

– Tên nhóc này nhất định phải mách với bố cậu ta, cho cậu ta ăn đòn nát mông.

Kiều Chi tủm tỉm cười: – Chú đã lớn thế này còn chơi trò mách phụ huynh ạ.

– Đấu không lại lớp trẻ tụi em thì nên dùng cách này, ra xe anh đưa em về thoa dầu.

– Dạ.

Nhìn nụ cười ngây ngô, hồn nhiên của Kiều Chi bỗng chốc lòng anh cũng dịu xuống hẳn. Đúng thật không thể giận quá 2 phút. Anh cưng chiều keo túi cho Chi Chi, dìu cô ra xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong xuôi liền trở về vị trí lái xe chạy đi, bản thân chả còn nhớ gì nữa.

Về tới nhà, Chung Dương cùng Kiều Chi sánh vai sải chân bước vào, thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách uống trà xem đi tivi Kiều Chi liền cúi đầu chào.

– Dạ bố mẹ con mới về ạ.

– Về rồi hả con, lên phòng rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

– Vâng.

Ông Lý nghía đầu ra cửa hỏi: – Ủa rồi cái Mận đâu?

Chung Dương nghe tới đây đột ngột đứng lại khựng cứng cả người, ông bà Lý thấy thế vội vàng lại hỏi lại.

– Mận đâu rồi? Vừa nãy bố mẹ còn thấy còn bé tí tởn đi cùng con mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

– Ch.ế.t, con bỏ quên con bé ở nhà sách rồi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner