51. – Ừ, ngày mai bảo người ta đến làm đi, làm cho chắc chắn vào ông à, kẻo nằm dăm ba hôm lại gãy giường thì khổ lắm.
Ông Lý gật đầu:
– Để mai tôi gọi họ qua làm nhưng chắc bây giờ phải lấy chiếc giường khác vào cho hai đứa nghỉ ngơi tạm thôi.
– Tôi cũng vừa gọi bác Hai rồi, một lúc bác Hai biểu sắp nhỏ kéo vào.
– Ừ.
Kiều Chi chầm chậm rảo bước đi đến quan sát thấy Chung Dương vật vã, gương mặt vô cùng thống khổ hẳn là đang rất đau nhỉ? Khi nãy quả thực ngã rất mạnh, hơn nữa Kiều Chi cũng nằm đè lên cơ thể anh, bao nhiêu lực nặng Chung Dương gánh hết. Kiều Chi mím môi dè dặt ngồi xuống bên cạnh, cô không dám đụng vô người anh, chỉ khe khẽ hỏi.
– Chú Dương, chú có ổn không?
Chung Dương nén đau lắc đầu: – Chỉ đau một chút thôi.
Ông Lý ở bên nhăn mặt thêm lời: – Cũng không sao đâu con, một lúc bác sĩ đến thăm khám là xong ngay thôi.
– Dạ vâng.
Bác sĩ rất nhanh đã ghé đến dì Ba dưới nhà mở cổng cẩn thận đưa ông ấy lên tầng hai, nhỏ nhẹ cất giọng thưa:
– Dạ ông bà ơi, bác sĩ đến rồi ạ!
Ông Lý vội bước ra, vị bác sĩ nhìn thấy ông liền cong môi cười hiền hòa! Ông Lý áy náy nói:
– Muộn thế này còn gọi ông Trịnh tới nhà thực sự tôi rất ngại.
– Không sao, tôi nghe chị Lý nói trong nhà có chuyện gấp, dầu sao tôi đang khám cho bệnh nhân cũng ở gần đây nên biểu tài xế chạy qua nhà luôn, nhưng có chuyện gì đấy ông Lý?
Ông Lý ngài ngại chỉ chỉ tay: – Ơ bên trong.
Bác sĩ Trịnh gật gù sải chân bước vào trong, đảo mắt nhìn cảnh phòng ngủ một lượt lại nhìn Chung Dương thành ra thế này thì cương vị một người từng trải như bác không cần nói bác Trịnh cũng hiểu, bác khẽ cười cười đi đến gần đặt hộp thuốc to xuống, Chung Dương nhìn thấy liền lễ phép chào.
– Bác Trịnh ạ.
– Ừ, nào, để bác kiểm tra xem sao.
Bác Trịnh vừa nói vừa nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào người Chung Dương, bàn tay uyển chuyển, nhuần nhuyễn xoa bóp. Chung Dương đau điếng nhăn mặt. Bác Trịnh di chuyển vài đường xong nhìn qua ông bà Lý lên tiếng bảo.
– Cũng may không nghiêm trọng, trật nhẹ một chút thôi, xoa bóp nghỉ ngơi vài hôm là khỏe re à.
– Được.
Bác Trịnh bắt đầu giúp Chung Dương xoa nắn. Sau một hồi lâu thì có vẻ anh đã khá hơn, nét mặt cũng dễ chịu hẳn. Bác Trịnh trông thấy anh thoái mái thì hỏi.
– Chung Dương, cảm thấy thế nào rồi con?
– Dạ, đã bớt đau rồi bác Trịnh.
Bác Trịnh gật gật đầu nắn thêm vài cái thì dừng tay, cẩn thận kéo chiếc áo Chung Dương xuống chỉnh tề. Hai ông bà Lý thấy đã xong liền lật đật bước tới nhìn Chung Dương một lượt xong lên tiếng.
– Xong rồi hả ông Trịnh.
– Đã xong rồi, yên tâm không có gì đáng lo đâu.
Bác Trịnh cười, song ánh mắt ôn tồn nhìn sang Kiều Chi, cô thấy bác nhìn mình chằm chằm thì đột nhiên có chút chột dạ ngại ngùng. Nét mặt bác Trịnh càng vui, Kiều Chi lại nghe bác hỏi bố mẹ chồng.
– Ông Lý, con dâu ông đây sao?
Bố Lý niềm nở tự hào: – Phải, là con dâu tôi đấy, tầm vài tháng nữa là Chung Dương và Chi Chi sẽ tổ chức buổi đính hôn.
Bố Lý nói xong liền nhìn cô bảo: – Chi à, đây là bác sĩ Trịnh bạn của bố mẹ.
Kiều Chi mỉm cười vội vã khom lưng lễ phép cúi đầu:
– Dạ, cháu chào bác Trịnh, cháu là Kiều Chi ạ.
– Ôi chao, mấy hôm trước gặp vài ông bạn có nhắc bảo rằng, dâu nhà ông Lý xinh đẹp lắm, bây giờ nhìn tận mắt quả thực không nói quá chút nào, khuôn mặt thanh thoát, hiền lành phúc hậu. Ông Lý à, ông chọn dâu khéo quá đi.
Hai ông bà Lý nghe xong miệng cười khà khà rất vui, Kiều Chi ngại ngùng cúi đầu, lại bác Trịnh gọi hỏi.
– Chi Chi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Kiều Chi nghe bác hỏi vội ngẩng đầu cẩn trọng đáp:
– Dạ cháu 18 tuổi ạ.
– 18, một lứa tuổi rất đẹp.
Dứt lời Bác Trịnh quay sang vỗ nhẹ lên mông Chung Dương nói thêm: – Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Chung Dương à, năm xưa bố của con để ý mẹ con khi bà ấy mới chỉ 17 thôi, con đấy vẫn kém một chút.
Ông Lý càng rôm rả cười to, bà Lý thì ngay lập tức bị chọc cho đỏ mặt ngại ngùng. Bác Trịnh dẹp dụng cụ xong nhắc nhở.
– Chung Dương, tạm thời một tuần tránh vận động mạnh nhé.
Chung Dương dù lưng vẫn còn một chút đau nhưng khi nghe bác Trịnh nói vậy anh liền nhanh lật người, bộ dạng không cam tâm, nhíu mày.
– Tận 1 tuần cơ ạ? Có nhiều quá không bác.
Bà Lý lườm quở: – Nhịn một tẹo cũng không có ch.ế.t được, mẹ thấy con vẫn nhịn suốt đấy thôi.
– Lúc đấy khác hẳn bây giờ mẹ ạ.
Bác Trịnh ngẫm ngợi, nói: – Ba ngày quay ra phòng khám của bác, bác kiểm tra.
Chung Dương thầm thở phào: – Vâng.
Bác Trịnh cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi cầm hộp thuốc đứng dậy: – Thế mọi người nghỉ ngơi đi, tôi cũng xin phép về trước. Ông Lý, khi nào Chung Dương làm lễ đính hôn nhất định phải mời tôi đấy nhé.
– Nhất trí! Để tôi tiễn ông.
Hai người sải chân đi ra khỏi phòng, sau khi bóng lưng của bác Trịnh và bố chồng khuất dần. Kiều Chi vội bước đến chỗ Chung Dương, cô nhẹ giọng quan tâm hỏi han.
– Chú Dương, chú đã đỡ chưa?
– Ùm, anh không sao nữa rồi, chắc mai sẽ khỏi.
Câu nói của Chung Dương vừa dứt thì ngoài cửa bác Hai cùng vài anh người làm bước vào, bác Hai hướng mắt qua chỗ mẹ chồng cô hỏi.
– Bây giờ tôi thay luôn giường mới cho cậu mợ được không bà chủ?
– Ừ, bác bảo mọi người khiêng vô đi, để cho Chung Dương và Chi Chi nằm tạm, ngày mơi có người sang làm cái mới.
– Dạ.
– Nhưng mà chiếc này hơi bé phải không?
Bác Hai gật gù: – Vâng, tất cả các phòng giờ chỉ còn loại này thôi bà.
Bà Lý thở dài: – Ừ, thế thôi cứ nằm tạm vậy.
Kiều Chi nhanh chóng nhẹ nhàng dìu Chung Dương đứng dậy sang ghế sofa ngồi chờ để mọi người dọn, thoáng một cái chiếc giường mới đã được đẩy vào, nhìn sơ qua đúng là có hơi nhỏ hơn cái cũ, nhưng mà hai người nằm vẫn ổn áp không tới nổi tệ. Thay xong xuôi bố chồng cũng từ dưới nhà đi lên, gương mặt phơi phới, miệng tủm tỉm cười, bà Lý nghía đầu nhìn ra.
– Anh Trịnh về rồi hả ông?
– Ừm, rối rít khen con dâu nhà mình, đúng là mát hết cả ruột bà à! Ông Trịnh bảo nhà đang còn một cậu con trai út đã đến tuổi cưới vợ hỏi chúng ta có ai như bé Kiều Chi thì giới thiệu, bà xem thử có ai không.
– Ừ, để tôi xem!
Ông Lý nhìn xung quanh: – Thế đã thay xong chưa?
Dì Ba canh chỉnh lại góc giường đứng dậy gật đầu:
– Dạ xong rồi ông chủ.
– Thôi, giờ muộn rồi, mọi người mau về ngủ đi, Chi Chi và Chung Dương, hai đứa cũng mau nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Kiều Chi đứng ở ghế sofa lễ phép thưa: – Vâng bố.
Dì Ba thu dọn một vài thứ rồi rấp rẻng ra khỏi phòng ngủ trở xuống dưới nhà! Cả thảy người nhanh chóng đi hết. Bà Lý vỗ vỗ cánh tay chồng ngụ ý bảo ông cũng đi thôi. Ông Lý gật đầu xoay người, đang đi bất chợt bố chồng dừng chân ngoảnh mặt, nhướng mày dặn.
– Chung Dương, rút kinh nghiệm lần sau tiết chế lại, đã không có sức thì đừng có cố, có bao nhiêu thì sài bấy nhiêu, hiểu không?
– Chỉ là sự cố thôi bố ạ!
Bà Lý ở bên điềm nhiên thêm lời, cũng không biết là lời dỗ dành hay đang chà muối vào tim anh, bà bình thản bảo: – Không phải gồng đâu con, ít nhưng chất lượng là được.
– Mẹ anh nói đúng đấy, thế thôi hai đứa mau nghỉ đi, bố mẹ xuống nhà đây.
– Vâng ạ.
Kiều Chi bước đến mở cửa tạm biệt bố mẹ chồng rồi mới quay lại, Chung Dương thất thần ngồi ở ghế như đang ngẫm ngợi gì đấy, cơ mà nhìn anh thế này Kiều Chi cũng không dám hỏi. Cô dè dặt đi tới ngỏ lời.
– Chú để em dìu sang giường.
Chung Dương nặng nề thở dài: – Được.
Kiều Chi nắm lấy cánh tay anh dẫn sang giường, lúc Chung Dương nằm xuống ánh mắt Kiều Chi lơ đễnh nhìn vào chỗ kia ngờ nghệch chỉ tay nói.
– Chú à, nó hết ngóc lên rồi.
Chung Dương vỗ trán, không biết nên cười hay nên khóc vào lúc này nữa. Anh té trật cả cái lưng thì còn ngóc đầu kiểu gì? Còn phải cảm tạ trời đất may mắn khi nãy không va chạm chứ lỡ ngoẹo thằng nhỏ, đời này anh coi như tàn. Chung Dương kéo chăn đắp kín hờ hững bảo.
– Ngủ đi.
Nói xong anh chả thèm quan tâm cứ thế mà khép mi mắt! Kiều Chi vẫn ngồi thừ bên mép giường, suy nghĩ một lúc cô cũng táo bạo cúi đầu hôn lên đôi môi anh. Chung Dương bị hành động đột ngột của Kiều Chi khiến cho giật mình, lập tức mở mắt, miệng cũng lắp bắp.
– Vợ… vợ à!
Kiều Chi nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh, cô cúi đầu thì thầm bên tai anh vô cùng mùi mẫn.
– Khi khác em bù cho chú nhé? Có được không?
Cơ thể Chung Dương dâng lên cảm giác bí bách khó chịu, nghe giọng nói như mèo nỉ non bên tai thú thật càng khơi dậy dục vọng trong người anh, nếu không phải vì lưng đang đau anh nhất định sẽ kéo Kiều Chi nằm dưới thân thỏa sức bắt nạt cô! Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ trêu đùa anh. Cổ họng Chung Dương khô khốc khó khăn nuốt nước bọt, anh vòng tay ôm ngang eo Kiều Chi hỏi:
– Em nói thật không?
Kiều Chi chắc nịch gật đầu: – Thật!
Nhận được câu hồi đáp nơi khóe môi Chung Dương cong lên ẩn hiện ý cười nhẹ. Không nhiều lời trực tiếp kéo Kiều Chi đến hôn lên cánh môi cô. Dường như lần này Kiều Chi đã bạo dạn hơn, bởi vì dù có thế nào thì Chung Dương cũng không thể làm gì, biết được điểm này Kiều Chi nhiệt tình đáp lại, ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc anh.
Cảm nhận được sự nghênh đón nhiệt tình từ cô nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn! Anh khóc ròng trong lòng, giá mà khi nãy cô vợ nhỏ của anh ngoan ngoãn cho anh như thế này thì tốt biết mấy. Bây giờ ngoài việc hôn và sờ ra anh chẳng thể làm gì cả! Đúng thật quá bất công.
Kiều Chi tách khỏi môi anh, cười cười nói:
– Ngủ thôi chú!
Chung Dương khàn giọng “Ừm” mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn phải vui vẻ đồng ý. Kiều Chi bò qua nằm bên cạnh ôm anh, miệng tủm tỉm cười.
Chung Dương cúi xuống ôm lên tóc Kiều Chi miệng lầm bầm: – Chỉ ba ngày thôi.
Kiều Chi nghe không rõ, định hỏi nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến cũng gác lại bỏ qua. Cô im lìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau!
Kiều Chi dậy sớm, sửa soạn để còn đến trường. Ngó sang Chung Dương vẫn còn đang say giấc, cô bước đến hôn lên trán anh một cái rồi rời khỏi phòng, phía dưới nhà bố mẹ chồng đã chờ sẵn.
– Con chào bố mẹ ạ!
– Ùm, dậy rồi hả con, mau vào ăn sáng đi rồi bác Hai lấy xe đưa con đi học.
– Vâng ạ!
Kiều Chi chậm rãi bước đến kéo ghế ngồi xuống, bà Lý nghía mắt nhìn lên lầu, xong nhìn cô thăm dò hỏi han:
– Chung Dương vẫn còn ngủ hử con?
– Dạ.
Ông Lý gấp tờ báo, duỗi tay cầm tách cafe vừa uống vừa bảo vợ.
– Thôi cứ để cho con ngủ thêm, miệt mài vất vả làm việc suốt nhiều năm, nhân dịp này để Chung Dương ở nhà nghỉ ngơi ít hôm.
Bà Lý gật đầu nghe chồng: – Vâng.
Kiều Chi ngồi bên nghe rồi cầm muỗng lên ăn, bà Lý đặt thêm cốc sữa xuống bàn ôn hòa nhắc.
– Uống đi con.
– Dạ!
– Trở lại nhà trường thì cứ lo học hành, ở bệnh viện mẹ sẽ thường xuyên vào, nên con không cần lo lắng nha.
Kiều Chi gật gật! Lưỡng lự một hồi, cô liền nhắc đến chuyện Thím Chín chuẩn bị đi với hai người con lớn lên thành phố ở. Bố mẹ chồng khá bất ngờ, thậm chí họ còn tiếc nuối nhưng rồi hai bố mẹ cũng khuyên, Kiều Chi nghe xong thì nhẹ lòng, nhưng nếu thím đi, thật sự Kiều Chi sẽ nhớ lắm.
Dùng bữa xong xuôi Kiều Chi được bác Hai đưa đến trường.
***
Tại nhà Thanh Nhã, từ sớm đã có thư gửi đến, mẹ chị ta mở ra xem liền trợn mắt tá hỏa tức tốc chạy thẳng vào phòng ngủ của con gái.
– Nhã! Nhã…
Thanh Nhã ở trong chăn bực bội, dưới sàn là những chai rượu, nhìn Thanh Nhã bê tha như vậy bà ta tức lên kéo chăn đánh vào người trách:
– Làm cái gì thế hả? Sao lại uống rượu?
Thanh Nhã vùng vằng: – Uống có một chút mẹ làm cái gì mà đánh con? Hơn nữa mới sáng sớm mẹ vào phòng chỉ để trách mắng thôi hả?
– Dậy mà xem đi!
– Xem cái gì chứ? Mẹ phiền thật đấy.
– Con làm cái gì mà bị gửi giấy kiện hả? Đã làm cái gì rồi, mau nói nhanh.
Thanh Nhã trừng mắt, ngồi bật dậy: – Mẹ… mẹ nói thế là sao?
– Đây, xem đi!
Thanh Nhã cầm tờ giấy lên xem thì nghiến răng, bàn tay siết chặt. Miệng đay nghiến rủa xả:
– Ông già ch.ế.t tiệt đó.
– Con làm gì họ mà để họ kiện? Nhà chúng ta nghèo không có tiền thuê luật sư đâu. Hơn nữa, danh tiếng nhà họ Lý như thế ai mà dám đứng ra giúp con? Trời ơi, Nhã ơi con làm gì vậy hả.
Nghe tiếng mẹ càm ràm bên tai Thanh Nhã bực bội khó chịu hơn! Chị ta nắm chặt tờ giấy, ánh mắt chất chứa hận thù. Mẹ Thanh Nhã cuống quít vội vã đứng lên.
– Không được, mẹ phải sang đó xin họ.
– Mẹ không được đi.
– Con điên sao, bị họ kiện cuộc đời con coi như hỏng hết đấy, mẹ không muốn con bị hủy hoại, con gái mẹ tuyệt đối không được mang điều tiếng.
Thanh Nhã đứng dậy quát: – Đến bao giờ nhà chúng ta mới hết sống hèn hạ? Tại sao phải đi cầu xin? Con nhất định sẽ khiến cả nhà họ Lý sang đây quỳ lạy xin con về bên đó.
– Nhã!
– Mẹ không được đi, chuyện này con sẽ tự tính toán, nếu mẹ sang đó xin họ, con không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.
– Thanh Nhã…
Bà ta còn chưa nói xong Thanh Nhã đã thẳng thừng đẩy ra khóa cửa! Thanh Nhã đi tới nhặt tờ giấy hung hãn mà xé nát.
Ở ngoài mẹ chị ta vẫn liên tục gọi: – Nhã ơi! Nhã…
“Các người cứ chờ đấy.”
Thanh Nhã không hề quan tâm mẹ ruột, miệng lầm bầm xong liền nghĩ đến một người, chị ta nhanh chóng lấy di động, chỉnh lại giọng nói mềm mại, dịu dàng nũng nịu gọi, mất hai, ba hồi chuông đầu dây mới có người chịu nghe nhưng không phải là sự ngọt ngào, giọng nói vô cùng cộc cằn đè nén.
– Gọi cho tôi làm gì? Tôi bảo khi nào cần sẽ liên hệ.
– Người ta nhớ anh, huống hồ người ta vì muốn giúp cho anh bây giờ đã gặp chuyện rồi! Anh giúp em xử lý được không?
– Là chuyện gì?
– Họ kiện em, đã có giấy mời ra tòa anh yêu à!
– Được rồi, tôi sẽ cho người xử lý, nhưng nhớ không được gọi cho tôi nữa, khi nào cần tôi sẽ gọi rõ chưa?
Thanh Nhã nhếch mép: – Dạ.
Cuộc gọi kết thúc Thanh Nhã ném chiếc di động qua một bên. Phỉ nhổ cho gã đàn ông vừa rồi! Chị ta khinh, nếu không phải nhờ vả còn lâu chị ta mới điện cho. Thanh Nhã cắn môi cay cú, đầu óc liên tục nghĩ ra vô vàn kế hoạch. Chị ta phải nhanh bước chân vào nhà họ Lý.