52. Sau khi tĩnh dưỡng xong Chung Dương liền bận bịu cho những đơn hàng! Nghe bố bảo hàng càng ngày đi càng nhiều, nên công việc bộn bề theo.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 Chung Dương không ăn cơm ở nhà! Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mẹ chồng và cô, bố đã sang nhà bạn bàn chút chuyện.
Kiều Chi mím môi có chút buồn, đầu óc thất thần thì nghe mẹ nói.
– Ăn đi Chi Chi, không ngon miệng hả con.
– Dạ không ạ! Ngon lắm mẹ.
Bà Lý cẩn thận gắp thịt vào bát cơm cho cô liền bảo tiếp: – Hôm nay Chung Dương nói với con cái gì thế, nó lại đi gặp đối tác hử.
– Vâng, anh Dương bảo là đối tác hẹn mời cơm cảm ơn về sự hợp tác ạ.
– Thế Chung Dương có bảo khi nào về không con?
– Dạ anh nói chắc tầm 10h mẹ ạ.
Bà Lý gật đầu cũng không hỏi gì thêm nữa, Kiều Chi cũng thế cô lặng thinh ăn nốt chén cơm.
***
Tại nhà hàng!
Chung Dương nóng ruột nhìn đồng hồ, kỳ thực anh muốn kết thúc bữa cơm này sớm một chút để về với Kiều Chi. Mấy hôm liền không được gần gũi anh nhớ vợ tới điên rồi! Vốn dĩ hôm nay đã xong xuôi. Ai ngờ cuối buổi lại có hẹn thế này.
Người đàn ông ngồi đối diện thấy bầu không khí yên ắng thì cười lên tiếng:
– Cậu Dương, cảm ơn cậu đã giúp đỡ hợp tác với tôi, nhờ cậu mà hiện tại tôi ổn hơn rất nhiều.
– Anh đừng khách sáo như vậy, chúng ta cùng hợp tác làm ăn đôi bên đều có lợi nhuận cả mà.
Người đàn ông tinh mắt hỏi: – Hình như cậu có việc gấp thì phải.
– Đúng vậy, thật ngại quá.
Người đàn ông cười càng lớn lắc đầu: – Thế chúng ta cạn hết ly rượu này rồi kết thúc ở đây nhé. Hôm nay đột ngột hẹn cậu Dương mà không biết cậu đang có chuyện gấp thực xin lỗi.
– Không có gì!
Chung Dương lịch sự nâng ly rượu cụng một cái liền ngửa đầu uống cạn, người đàn ông kia liếc mắt thăm dò, sau khi thấy Chung Dương đã uống hết thì rất hài lòng cười nham nhở.
Chung Dương uống xong lên tiếng trước:
– Hôm khác tôi nhất định sẽ mời anh Hải một bữa.
– Nhất trí, thế cậu Dương lái xe cẩn thận.
– Được, tạm biệt!
Dứt câu Chung Dương vội đứng dậy, nhưng mà anh còn chưa kịp bước thì đã chóng mặt hoa mắt, Chung Dương phải bấu víu vào cạnh bàn giữ thăng bằng. Người đàn ông tên Hải lật đật bước sang, nét mặt vờ vĩnh đểu giả hỏi.
– Cậu Dương sao thế?
– Tôi… chóng mặt!
– Trời đất, cậu mới uống có 1 ly đã say rồi sao?
Chung Dương không đáp, anh đưa tay nới lỏng cúc áo ngay cổ. Người đàn ông tên Hải nói tiếp.
– Thế tôi nhờ người đưa cậu về nha.
– Không cần!
– Cậu đừng ngại mà, chỗ quen biết hết, cậu ngồi vào ghế trước, để tôi gọi.
Đầu óc Chung Dương trở nên mụ mị, anh vỗ hai bên thái dương cho tỉnh, cơ thể cũng có cảm giác khác lạ, anh nhìn chằm chằm vào ly rượu bản thân vừa uống! Thực ra tửu lượng của anh không phải kém, uống xíu rượu không thể say như vậy. Chung Dương hồ nghi nhìn lên người đàn ông tên Hải, mắt mờ mờ nên anh không thể nhìn rõ gương mặt anh ta thế nào. Trong người càng lúc càng khó chịu, bứt rứt, Chung Dương muốn rời khỏi thì bị anh ta ngăn lại.
– Ấy! Cậu Dương đi đâu thế?
– Tôi về… nhà.
– Chờ một lát, tôi đã gọi vợ cậu đến rồi.
– Vợ?
Anh ta nhếch mép: – Phải!
Câu nói vừa dứt, vừa hay bên ngoài bóng dáng một người phụ nữ bước vào, nét mặt đắc thắng, lả lướt đi lại.
– Cô đến rồi à?
– Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
– Không cần cảm ơn, chỉ cần gửi hết những bức ảnh kia cho tôi là được.
– Yên tâm, tôi sẽ gửi, và cũng kín miệng về việc anh đi ngoại tình với gái trẻ cho vợ anh.
– Nhớ đấy.
Thanh Nhã cười, nhìn sang hướng Chung Dương, hỏi anh ta:
– Uống nhiều không?
– Đủ khiến cả hai mệt mỏi nồng cháy một đêm.
Thanh Nhã lại càng vừa ý. Người đàn ông tên Hải thấy không còn gì liên quan, ung dung cất giọng nói với Chung Dương vài câu.
– Cậu Dương, tôi đưa vợ cậu đến rồi, thế tôi về trước.
– Vợ sao?
Chung Dương mơ màng ngẩng đầu, tuy không nhìn rõ, nhưng anh nghe mùi hương vẫn có thể phân biệt được liền bật cười trào phúng.
– Vợ tôi thân hình nhỏ nhắn mềm mại, Không phải vừa bự vừa thô như thế này? Cô không phải vợ của tôi.
Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này còn nhớ ả Kiều Chi sao. Một lúc nữa sẽ quỳ dưới chân mà cầu xin thôi. Thanh Nhã nhẫn nhịn bước tới, mềm mỏng định chạm vô người Chung Dương liền bị anh đẩy ra.
– Đừng chạm vào tôi, cô làm bẩn đồ vợ tôi chọn.
Dứt lời! Chung Dương đứng dậy loạng choạng bước đi rất nhanh. Thanh Nhã tức tốc chạy theo. Chung Dương không phân rõ đường đi, cơ thể lại càng nóng ran, vô cùng khó chịu, nhìn thấy người anh thều thào hỏi.
– Toilet… Ở hướng nào?
– Anh đi thẳng rẻ trái nha.
Bước chân Chung Dương càng vội, anh đi tới phòng toilet liền nhanh chóng tìm một phòng khóa cửa. Thanh Nhã dí theo cơ mà lại không dám vào, bởi bên trong đang có người, chị ta ít nhiều phải giữ thể diện.
Bên trong Chung Dương lấy vòi xịt nước rửa mặt, nhân lúc còn tỉnh được một chút anh lôi điện thoại từ trong túi gọi cho một người, rất nhanh đầu dây đã có người nghe máy.
– Alo, chú Dương, khi nào chú về ạ?
Chung Dương kéo áo cổ họng khô khốc đáp: – Vợ à… anh bị người ta bỏ thuốc.
– Hả? Chú… chú bị bỏ thuốc gì?
– Thuốc… k/ích tình, vợ mau đến cứu anh, cô ta… cô ta muốn chiếm đoạt anh.