52. – Chú… chú nói gì ạ? Chú đang ở đâu?
– Anh đang ở… nhà hàng Happy, cách nhà mình tầm 3.4km, anh hiện đang trong toilet, vợ à… em phải tới giúp anh.
– Chú đợi em một chút!
Kiều Chi sốt sắng vội đứng dậy, nghe qua giọng nói từ trong điện thoại, chắc hẳn là Chung Dương đang phải đè nén rất khổ sở, tiếng gắng gượng, khản đặc làm cô thấy thương vô cùng. Bố mẹ chồng đang ngồi ở cạnh nhìn Kiều Chi lóng ngóng cuống quít thì lo theo, mà hơn nữa người vừa gọi dường như là của Chung Dương, ông bà sốt ruột gặng hỏi.
– Chi Chi à, có chuyện gì thế con?
Kiều Chi cúp máy, chuẩn bị ra ngoài nói: – Bố mẹ ơi, anh Dương bảo bản thân bị hạ th.u.ố.c k.í.c.h t.ì.n.h ạ.
– Hả?
Bố mẹ chồng trợn mắt hoảng hồn ngay lập tức đứng dậy theo! Mẹ chồng xanh mặt gấp gấp cất giọng hỏi tiếp.
– Thế giờ Chung Dương đang ở đâu con?
– Dạ anh ở nhà hàng Hapy ạ.
– Ôi trời đất ơi, Chi Chi à, mau đi thôi con.
Bà Lý nhanh chóng nắm tay Kiều Chi bước ra ngoài, bộ dạng gấp đến mức cả hai không kịp khoác thêm chiếc áo ấm, ông Lý cũng hớt hải chạy theo, thú thật ông vừa đi công chuyện trở về nhà, vừa thay bộ quần áo ngồi ngoài phòng khách uống chút trà, giờ đã lật đật đi, trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn.
Ông Lý gọi lớn: – Bác Hai? Bác Hai!
Bác Hai từ phía sau nhà hốt hoảng chạy lên khi nghe có tiếng gọi thất thanh, vừa lên trông thấy ba người khiến bác Hai càng thêm giật mình tròn xoe mắt, bác chưa kịp hỏi chuyện thì đã nghe ông Lý nói trước, coi điệu bộ hẳn vô cùng nguy.
– Mau lấy xe chạy đến nhà hàng Happy.
Bác Hai bị dáng vẻ của ông Lý làm cho cuống cuồng theo, bác gật đầu: – Dạ… dạ ông chủ.
Bác rảo bước đi nhanh nhất có thể cũng không dám nhiều lời hỏi cứ để mà chạy đi, lái xe lên. Có điều bác thấy lạ ông bà chủ cùng mợ Chi tới nhà hàng Happy chẳng nhẽ dùng bữa tối hả? Cơ mà có ai đi ăn tối mà ăn bận như thế không? Hơn nữa chả phải đã ăn cơm ở nhà rồi hử? Bác lái xe chạy lên, cũng chưa kịp bước xuống mở cửa đã thấy ông bà chủ và mợ Chi rấp rẻng ngồi vào vị trí. Bà Lý liền hỏi, giọng điều đầy lo âu.
– Bác Hai từ đây đến nhà hàng mất bao nhiêu phút?
Bác Hai khởi động máy chạy đi, ngẫm ngợi nói: – Dạ nếu không kẹp xe, chạy nhanh thì tầm 10 phút thưa bà.
– Ừ, thế bác chạy nhanh một chút nhé.
– Dạ vâng.
Lời bác Hai vừa dứt thì lại nghe bà Lý quay sang hỏi chồng ngồi hàng ghế trên.
– Không phải Chung Dương đi gặp khách hả ông?
– Ừm, tôi nghe loáng thoáng thế thôi, còn cụ thể con đi gặp ai tôi không biết. Bởi hồi chiều tôi có việc nên cũng đi luôn, không hỏi.
Bà Lý càng não nề! Bác Hai nghe sơ qua thì chỉ biết chuyện cấp bách liên quan đến cậu Chung Dương thôi, chứ thực hư sự tình ra sao bác không rõ. Bác Hai cũng không dám lên tiếng hỏi. Tinh thần tập trung cao độ lái xe. Kiều Chi ngồi cạnh mẹ chồng không ngừng thở sâu lo sợ, bàn tay bất giác đan vào nhau, cô cắn môi suy ngẫm, rõ ràng khi chiều Chung Dương bảo đi gặp đối tác nam, không có lý người đàn ông kia muốn chiếm đoạt anh hết, vả lại vừa rồi trong điện thoại Chung Dương thều thào có nhắc đến “cô ta” vậy cô ta ở đây chính là Thanh Nhã sao? Chị ta mưu mô tới mức bày ra kế sách hạ th.u.ố.c này là muốn ngủ với anh hả.
Cơ thể Kiều Chi run lên, bà Lý nhìn thấy liền nắm tay cô thấp giọng an ủi.
– Không sao đâu con.
Kiều Chi lắc đầu: – Mẹ à, con nghĩ là chị Thanh Nhã đã làm chuyện này, vừa rồi, anh Dương có nhắc đến.
Bố chồng nghe xong ngay tức khắc quay đầu xuống hàng mày đen rậm càng nhíu chặt: – Chi Chi! Là con bé đó sao?
– Dạ!
Kiều Chi nhận thấy rõ cả gương mặt bố chồng xám ngoét, ông Lý nhìn bác Hai bảo.
– Bác Hai tăng tốc một chút được không?
– Vâng ạ, hôm nay đường cũng vắng, để tôi lái chạy hơn.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Kiều Chi nghe bố mẹ chồng chắc nịch tuyên bố: – Có bố mẹ ở đây con yên tâm không việc gì phải lo hết.
Kiều Chi gật gật đầu nhưng trong lòng cũng không thể nào gỡ bỏ nổi lo lắng. Chạy được một đoạn ngắn thì gặp đèn giao thông và có chút kẹt xe, bác Hai đành chạy chậm lại. Mặc dầu đang gấp, nhưng ông Lý vẫn nói bác Hai tuân thủ an toàn.
Ở nhà hàng!
Thanh Nhã vẫn lì lợm lảng vảng trước khu vực toilet nam, mặt dày còn nghía đầu vào xem, thấy có người đi đến liền vờ vĩnh vén tóc nhìn sang chỗ khác! Người con trai đảo mắt quan sát rồi đi vào, lúc trở ra vẫn thấy cô gái chưa đi liền bước lại hỏi.
– Em cần gì hả? Hình như nhà vệ sinh nữ ở bên này mà, đây là cho nam.
Thanh Nhã giả tạo cười gượng, được cơ hội thì diễn trò sốt ruột:
– Em biết mà nhưng em đang chờ chồng em, anh ấy trong người không được khỏe, do uống nhiều rượu, từ nãy đến giờ ảnh chưa ra nên em lo lắng, lại ngại không dám vào xem.
Người con trai ngỡ ngàng: – Ôi thế hả?
– Dạ! Không biết anh ấy thế nào rồi, em lo quá, chắc khi nãy uống hơi quá chén, không chừng lại ngủ luôn ở trong rồi.
– Vậy em mau vào xem đi, bên trong cũng hết người rồi, lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì khổ lắm.
Hai mắt Thanh Nhã sáng rực, nhưng vẫn phải giả nai ngượng nghịu đáp:
– Bên… bên trong hết người thật rồi ạ? Tại em là phụ nữ xông vào toilet nam có hơi kỳ.
Anh ta cười: – Không sao đâu, em vào đi, anh đứng ở ngoài đây trông chừng cho, lỡ ai có vô anh bảo trước với họ một tiếng.
Thanh Nhã duyên dáng cong môi mỉm cười rối rít cúi đầu: – Cảm ơn anh nhé, anh thật tốt bụng.
– Không có gì, em cần anh phụ một tay thì cứ gọi.
– Vâng!
Dứt lời Thanh Nhã lả lướt uyển chuyển bước vô toilet nam tìm kiếm Chung Dương, miệng nỉ non, mềm mại gọi.
– Anh Dương? Mau ra với em đi, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi, em hứa sẽ ngoan ngoãn phục vụ anh.
– Chung Dương.
Cả gian phòng im ắng, bỗng dưng cuối dãy phát lên một tiếng động, còn kèm theo tiếng thở khô khốc đè nén, Thanh Nhã nhếch môi đắc thắng rảo bước đi lại, dừng trước cách cửa chị ta thong dong duỗi tay định đẩy ra thì phát hiện đã khóa trái, ngay lập tức gương mặt đen xì, Thanh Nhã đập vài cái gọi lớn.
– Chung Dương, mở cửa cho em đi, ngoan ra với em! Em biết anh đã chịu hết nổi rồi, việc gì phải kìm hãm chứ? Em tình nguyện cho anh.
Chung Dương bên trong, thân hình cao lớn chật vật ngồi trên nắm bồn cầu, tay không ngừng mở vòi nước xịt vào cơ thể đang có ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt, quần áo xộc xệch, ướt sũng, Chung Dương không hồi đáp, nhìn dáng vẻ của anh lúc này nói thật càng thảm thương vô cùng.
Thanh Nhã dường như mất bình tĩnh chị ta hung bạo dùng chân dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, nghiến răng, không mềm mỏng được thì trở mặt dọa dẫm.
– Chung Dương! Anh mau ra ngoài cho em, đã giờ phút này còn ai có thể đến cứu anh chứ? Anh mong muốn con nhỏ Kiều Chi đấy sao? Mằm mơ đi, đêm nay anh phải thuộc về riêng em, anh chỉ được làm người đàn ông của một mình em, nghe rõ chưa? Em không cho phép người đàn bà nào làm vợ anh ngoài Thanh Nhã em.
– Chung Dương…
Thanh Nhã càng nói càng đập cửa, mặc dù đầu óc anh lúc này đã mơ màng, mụ mị nhưng vẫn cắn răng lấy chân giữ cửa lại, dùng làn nước lạnh xịt vào người hạ hỏa, miệng không ngừng thều thào gọi tên Kiều Chi! Anh muốn cô ngay bây giờ, thật sự rất muốn cô.
Thanh Nhã nổi quạo: – Nếu anh không mở cửa đừng trách em.
Dứt lời Thanh Nhã loay hoay tìm vật cứng, dù có phá nát cái phòng toilet này chị ta cũng phải kéo được Chung Dương ra. Trở thành con dâu nhà giàu thì đền dăm ba cái thứ rẻ tiền này có là gì, đầu nghĩ như vậy nên chị ta quất tới bến. Nhưng căn bản trong đây lại chẳng có cái gì cứng. Thanh Nhã thở hắt một hơi vứt túi xách sang một bên, tháo giày cao gót dùng chân không đạp cửa.
– Mở cửa cho em.
– Chung Dương, anh sớm muộn gì cũng không chịu nổi đâu. Em biết th.u.ố.c đã phát tác dụng rồi, người anh nóng hừng hực rồi đúng không?
Chung Dương chồm lên phía trước dùng tay ép chặt cửa vì không muốn Thanh Nhã làm càng, dù có ch.ế.t anh cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với Kiều Chi.
Ngoài nhà hàng Happy! Cuối cùng Kiều Chi cũng tới nơi, cô vội vàng mở cửa bước xuống, ở sau bà Lý tức khắc đi cùng. Ông Lý cũng nhanh chóng tháo dây an toàn định đi luôn thì bị bác Hai kéo lại! Bác dè dặt nói nhỏ.
– Ông chủ bận thế này mà vào trong sao ạ? Người ta sẽ không cho đâu.
Ông Lý nhìn lại bản thân, quần đùi, áo ba lỗ kèm theo đôi dép tổ ong quá bần hàn! Ông Lý lật đật hạ cửa kính bảo.
– Hai mẹ con vào trong trước đi, bố đổi quần với bác Hai rồi vào sau.
Bà Lý và Kiều Chi gật đầu sải bước, thấy hai người đi khuất ông Lý liền đóng cửa kính quay đầu nhìn bác Hai, xong hướng mắt nhìn xuống chiếc quần bác mặc.
– Bác Hai cho tôi mượn tạm chiếc quần nha.
– Dả? Vậy… tôi mặc cái gì ạ.
– Bác bận quần của tôi này, chúng ta đổi quần cho nhau, đây là nhà hàng lớn họ chỉ nhận khách trang phục chỉnh tề.
Ông Lý vừa cởi quần, miệng thúc giục: – Cùng là đàn ông có tuổi hết còn gì đâu mà nhìn, bác cởi nhanh đi.
– Vâng.
Bác Hai khổ sở cởi quần mình đưa cho ông Lý, ngay sau đó liền mặc chiếc quần đùi của ông Lý vào người nhưng vóc dáng của hai người chênh lệch nhẹ nên khi ông Lý mặc quần của bác Hai thì không thể cài nút, còn bác hai lưng quần lại rộng thênh thang. Ông Lý kéo áo che rồi gấp gáp mở cửa đi nhanh vào trong, kỳ thực bác Hai nhìn không khỏi bật cười, ông Lý thế này, có ai nghĩ là chủ một xưởng lớn và nhiều nông trại không? Bác Hai yên tĩnh ngồi chờ, bác như thế này căn bản cũng chẳng thể vô.
Kiều Chi và mẹ chồng đi thẳng vào nhà hàng, nhưng vì đây là chỗ kinh doanh lớn cũng không thể tùy tiện đi lung tung, nhìn thấy hai vị khách nữ nhân viên tức tốc bước lại, lễ phép hỏi.
– Quý khách đặt bàn chưa ạ?
Bà Lý điềm đạm lắc đầu, căn bản không biết người đặt bàn mời Chung Dương là ai để dò hỏi! Vả lại nơi làm ăn của người ta, bà Lý dĩ nhiên không thể quấy, bà nhã nhặn đáp.
– Chúng tôi vẫn chưa!
– Vậy xin hỏi quý khách đi mấy người, để tôi sắp xếp chỗ ngồi ạ.
Bà Lý thấy Kiều Chi đang lo thì ngắn gọn nói: – Nhà tôi đi ba người. Cô cứ chọn vị trí nào cũng được, nhà hàng các cô món nào bán chạy cứ mang lên hết nhé.
Nữ nhân viên chuyên nghiệp mỉm cười, hướng cánh tay nhỏ nhẹ nói tiếp: – Vâng ạ, vậy mới quý khách đi lối này.
Bà Lý nhìn xung quanh: – Khoan, cô cho tôi hỏi nhà vệ sinh nam ở hướng nào thế?
Ban đầu nhân viên có hơi ngỡ ngàng, khựng lại đứng im tại chỗ, nhưng rất nhanh liền thu hồi dáng vẻ thất thần, nhiệt tình cẩn thận chỉ lối.
– Dạ có hai hướng, lối bên đây và phía sau ạ.
Bà Lý gật đầu, quay sang bảo khẽ: – Chi Chi, con đi hướng này nha, có gì thì gọi cho bố con, ông ấy cầm theo di động đấy.
– Dạ!
Kiều Chi đáp xong xoay người chạy đi, bà Lý ở lại nói thêm với nhân viên vài câu rồi cũng đi luôn. Chỉ mong tìm Chung Dương thật nhanh rồi đưa anh trở về. Kiều Chi đi theo góc rẽ thì thấy toilet nam, nhưng mà phía trước đang có người đứng nên cô có chút dè dặt, Kiều Chi đi chầm chậm lại, người đàn ông ngẩng mặt tốt bụng chỉ hướng.
– Toilet nữ ở bên này.
Kiều Chi liếm môi mạnh dạn đi lại: – Anh cho em hỏi một chút.
– Được.
Kiều Chi cẩn thận chỉ tay vô trong: – Anh có thể vào kiểm tra giúp em có người đàn ông nào tên là Chung Dương được không ạ?
Người kia trợn mắt ngờ nghệch: – Hả?
– Em tìm chồng em, anh ấy đã uống say rồi, thực sự ngại quá mong anh giúp.
Người kia gãi gãi đầu, cứ có cảm giác lấn cấn, anh ta nhăn mày nói: – Không phải, chỉ là bên trong đang có người gọi chồng, mà dường như chồng cô gái đấy cũng uống say thì phải… hai em có phải chung chồng không?
Kiều Chi nghe tới đây thì đoán ra được là ai, cô ngay lập tức đi thẳng vào trong. Người đàn ông đứng thừ tại lối cửa toilet, tò mò miệng than! Chả biết ai có số hưởng thế? Một lúc có tận hai em xinh đẹp chạy đến tìm.
Quả nhiên không ai khác ngoài Thanh Nhã, bộ dạng điên cuồng đập cửa, Kiều Chi sải bước đi lại, kéo tay chị ta ra, chắn ngay trước cửa. Thanh Nhã đang hăng máu, thấy sự xuất hiện của Kiều Chi thì hơi giật mình, lắp bắp.
– Kiều… Kiều Chi?
– Phải là em, chị bất ngờ lắm hả?
– Mày làm cái quái gì ở đây? Mau biến ra ngoài.
Kiều Chi nhất quyết bảo vệ cho Chung Dương, giọng nói đanh thép khinh thường vang lên:
– Chị Nhã, chị thèm chồng em tới mức phải dùng kế sách bẩn thỉu này sao? Chị không thấy bản thân quá mặt dày ư.
Thanh Nhã nhếch mép: – Thế thì đã sao? Mặt dày là mày mới đúng, anh Dương vốn dĩ thuộc về tao nhưng vì con nhỏ ất ơ như mày xuất hiện đảo lộn hết mọi thứ, bây giờ mày còn hóng hách đứng ở đây dạy tao. Tao cho mày biết hôm nay nhất định anh Dương phải là của tao, mày tốt nhất cút ra chỗ khác.
Dứt lời Thanh Nhã lao đến nắm tay Kiều Chi xô mạnh, sàn nhà trơn nên khiến Kiều Chi ngã xuống, cú va đập rất đau. Chung Dương nghe thấy có giọng vợ thì mơ màng mở cửa, miệng gọi.
– Vợ ơi!
Thanh Nhã tức khắc mềm nhũn ngã vào lòng anh nỉ non nũng nịu.
– Dương à, em đây.
Kiều Chi nén đau, vội đứng dậy bước đến kéo Thanh Nhã ra, cũng không nể nang giơ tay tát một phát vô thẳng mặt chị ta cảnh cáo.
– Cấm chị động vào chồng tôi.
Cái tát rất mạnh, âm thanh vang lên giòn tan, Thanh Nhã ôm mặt trừng mắt đau điếng hốc mắt rưng rưng đo đỏ. Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi xù lông nổi sùng lên quát.
– Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao hả?
– Chị làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy thì đáng bị đánh…
Chung Dương loạng choạng ở bên duối tay ôm chặt lấy Kiều Chi vào lòng, vì hành động của anh Kiều Chi bỗng dưng im bặt, lại nghe anh thều thào gọi.
– Chi à!
Mặc dù quần áo Chung Dương đang ướt nhưng vẫn không thể nào ngăn được sức nóng trên làn da anh. Thân thể Chung Dương đỏ bừng anh gục đầu lên bờ vai cô.
– Vợ… ơi, anh nóng.
Càng nói Chung Dương càng gia tăng sức lực đem cô bao bọc trong vòng tay. Lúc này Kiều Chi mới dám thở phào, cô ngọt ngào vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng anh, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đáp.
– Ừm, em đây, em đưa anh về nhà.
Mắt thấy cảnh tượng mùi mẫn hạnh phúc trước mắt Thanh Nhã lại điên hơn! Chị ta tức anh ách siết chặt tay.
– Hôm nay mày dừng hòng ra khỏi đây, muốn đi thì để anh Dương ở lại.
Kiều Chi cảm thấy nực cười, cô quay đầu nhìn phản bác: – Chồng tôi việc gì phải để lại cho chị? Chị thèm quá thì ra ngoài kia mà kiếm.
– Miệng mồm lắm con ranh, lì lợm thì tao cho mày no đòn, tao vả nát cái miệng chua ngoa của mày ra này!
Lúc Thanh Nhã định giơ móng vuốt túm tóc Kiều Chi thì bất ngờ phía ngoài một người nhanh chóng đi vào kịp thời nắm lấy cánh tay trực tiếp tặng cho chị ta một bạt tai, tái tát khiến Thanh Nhã nằm vật ra nền nhà bên má chuyền tới cảm giác vừa đau lại vừa rát, kế tiếp là giọng nói uy quyền, sắc lạnh.
– Tôi cấm cô đụng vào con trai và con dâu tôi!
Lỗ tai Thanh Nhã ù ù, sững sờ oán hận ngẩng đầu liếc, trước mắt chị ta là bà Lý, Thanh Nhã tức khắc trở nên sợ sệt dè chừng:
– Bác… bác Lý.
– Tôi nghĩ sau vụ bị đuổi khỏi xưởng. Cô sẽ tỉnh ngộ nhưng dường như tôi đã lầm nó chẳng ăn thua gì với cô nhỉ? Bây giờ cô lại không có liêm sỉ, lòng tự trọng bày mưu tính kế bỏ th.uố.c con trai tôi? Cô thèm khát lên giường với con tôi thế sao?
– Chuyện… không như bác nghĩ đâu ạ!
– Cô không phải diễn, cô nghĩ bản thân qua mắt được tôi? Nói cho cô biết, bộ mặt của cô như thế nào tôi sớm đã nhìn ra.
Thanh Nhã rưng rưng đến giờ phút này chị ta còn cố vờ vĩnh đáng thương minh oan: – Bác đừng nói cháu như thế cháu không có, cháu tình cờ gặp anh Dương thôi ạ! Hơn nữa bác đừng phỉ báng tình cảm của cháu dành cho anh Dương cháu yêu anh Dương thật lòng.
Bà Lý nghe càng coi khinh, bà chế nhạo: – Tình yêu của cô Nhã được ước lượng bằng giá trị đồng tiền và tài sản sao?
– Cháu…
– Loại người mất nết như cô đừng mong được bước chân vào nhà tôi. Chuyện hôm nay tôi không bao giờ bỏ qua.
Bà Lý thẳng thừng cắt ngang, Thanh Nhã nghẹn họng, vẻ mặt ê chề nhục nhã, xấu hổ. Bà Lý bước lại hướng Kiều Chi thấp giọng hỏi.
– Chi Chi có sao không con?
Kiều Chi lắc đầu, nhưng mặt mày không ngừng nhăn nhó. Cô đang bị tra tấn về tinh thần khi mà Chung Dương cứ liên tục làm càn trên người cô. Điên cuồng hôn hút cổ cô, khiến cô cũng khó chịu lây, Kiều Chi khẽ đẩy anh ra.
– Chung Dương, về nhà thôi anh, ở đây không thể.
– Vợ, anh nóng…
Chung Dương thì thầm, xong lại tiếp tục quấn quýt dựa dẫm vào người Kiều Chi, cánh tay vẫn khư khư ôm chặt! D.ư.ợ.c tính đã bắt đầu khống chế lý trí của anh. Bà Lý thấy Chung Dương càng lúc càng khổ sở thì phụ cô một tay.
– Mau về thôi Chi Chi.
– Dạ!
Chuẩn bị bước, ông Lý bất chợt từ ngoài đi vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi! Ông hì hục thở đang định lên tiếng đã nghe vợ bảo trước.
– Ông à, nhanh đưa Chung Dương về nhà thôi, hình như con hết chịu nổi rồi.
– Hả? Được… được!
Ông Lý gấp gáp đi tới, đảo mắt nhìn Thanh Nhã đang ngồi dưới sàn nhà, má vừa đỏ vừa sưng, hẳn là bị bà nhà dạy dỗ. Giờ phút này ông Lý cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đưa Chung Dương ra ngoài toilet.
Hình ảnh của gia đình cô thu hút không ít ánh nhìn của các thực khách. Mẹ chồng vừa đi vừa bảo.
– Ông đưa Chung Dương ra xe trước, tôi giải thích tí việc ra ngay.
– Đi nhanh nghe bà!
Mẹ chồng gật đầu rồi tách ra, Kiều Chi cũng không rõ mẹ đi đâu cơ mà điều quan trọng trước mắt là đưa Chung Dương rời khỏi nhà hàng.
Bác Hai ở trong xe vô tình nhìn thấy liền tá hỏa bước xuống cùng phụ giúp dìu Chung Dương vô ghế ngồi đằng sau, yên vị trong xe Kiều Chi liền thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp chỉnh lại trang phục đã bị Chung Dương quấn lấy. Kiều Chi cố gỡ tay anh ra dịu dàng dỗ ngọt mấy câu.
– Chung Dương, đừng quấy, ngoan ngoãn.
– Vợ…
Kiều Chi hết cách đành ôm anh, đầu Chung Dương thuận thế gối lên ngực cô. Cũng may mẹ chồng bên trong ra nhanh. Bà ngồi vào xe.
– Đi thôi bác Hai.
– Bà vừa đi đây?
Bà Lý điềm đạm đáp: – Tôi thanh toán cũng đền bù chút tiền xin lỗi khi xảy ra sự cố, hơn nữa tôi cũng bảo họ vào trong toilet xem, nếu thiệt hại thì còn bắt con Nhã đền nữa!
Ông Lý gật gù không nói thêm, đoạn về nhà chả hiểu sao bị kẹt xe lạ thường, đèn đỏ cũng gặp nhiều hơn. Trong xe Chung Dương một lúc một quấy Kiều Chi hơn. Hai ông bà Lý nhìn mà sốt ruột, ông Lý đảo mắt xong liền nói.
– Bác Hai rẽ vào khách sạn đi.
– Dả?
Ông Lý nhăn mặt: – Về nhà e là không kịp, mau vào khách sạn đi cho Chung Dương nghỉ ngơi trước hẳn tính.
Bác Hai nhìn sang gương hiểu ngụ ý của ông Lý liền đánh lái vào khách sạn! Đến nơi mọi người cùng dìu Chung Dương vào. Nữ lễ tân thấy cảnh tượng hơi bối rối kinh ngạc.
– Dạ chào quý khách.
Ông Lý rành rọt đáp: – Cho chúng tôi 2 phòng ngủ qua đêm, mà lấy cạnh nhau ấy.
– Dạ bác chọn loại thường hay VIP ạ. Phòng VIP bên con tặng kèm chiếc ghế tình yêu…
– Lấy… lấy phòng nào tốt tốt một chút đi.
Ông Lý cũng không còn thì giờ nghe nhân viên giới thiệu, căn bản cột sống của ông sắp trật rồi. Tuổi già sức yêu quần quật một lúc cũng mệt lã. Nữ lễ tân mỉm cười gật đầu.
– Dạ! Bác cho cháu mượn thẻ căn cước công dân ạ.
– …
Ông luồn tay lấy ví của Chung Dương ra móc thẻ đưa cho lễ tân. Ôi chao, đi theo bận trên người có cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi thì căn cước công dân ở đâu ra?
Nhận thẻ phòng, cả nhà liền đi thẳng lên, bác Hai sau khi hoàn thành xong thì ra về, bác Hai phải về còn trông nom nhà cửa. Chỉ có bố mẹ chồng ngủ lại bên phòng kế bên, đặng có gì còn ứng biến kịp.
Đặt Chung Dương nằm xuống giường hai người thở phì phò, ông Lý tín nhiệm nói.
– Chung Dương bố nhờ cả vào con, loại th.u.ố.c này chỉ hai vợ chồng con xử lý được, bố mẹ cũng bó tay.
Kiều Chi cắn răng do dự! Lại nghe bố nói tiếp.
– Có gì không ổn thì gọi bố mẹ, bố mẹ ở sát bên thôi.
Kiều Chi dè dặt: – Dạ.
Chung Dương trên giường khó chịu, hừng hực kéo áo miệng gọi khẽ.
– Vợ…
– Chăm sóc Chung Dương nghe con, bố mẹ cũng về nghỉ ngơi.
– Dạ.
Bà Lý xoa nắn tay Kiều Chi: – Có gì cứ gọi mẹ.
Kiều Chi gật đầu, tiễn bố mẹ ra ngoài cửa. Ông bà Lý cũng vào phòng. Bà Lý áy náy nói.
– Liệu ổn không ông? Hay đưa con vào viện?
– Cứ để xem một chút coi sao? Hơn nữa đâu phải bà không hiểu loại th.u.ố.c kia có tác dụng gì?
– Ừm, nhưng tôi lo quá, tôi sợ Chung Dương ức hiếp quá mức Chi Chi.
– Lát tôi với bà qua xem thử.
Bà Lý thở dài gật đầu, bỗng dưng nghe ông Lý giật mình chỉ tay vào một vật đỏ chót hô.
– Ôi trời, cái này là ghế tình yêu gì gì đó cô bé lễ tân nói hả bà?
– Tôi nào có biết.
– Nó gồ ghề như cái cầu trượt lên xuống thế này, hai đứa trẻ sao mà dùng?