Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 55 + 56



55-56. Kiều Chi mệt mỏi mê man ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, trong phòng hiện giờ là một đống hỗn loạn. Cô lười nhác mở mắt cũng cảm nhận trên cơ thể đã nhẹ tênh, khẽ vươn tay một cái liền đụng vào làn da âm ấm của anh.

Đột nhiên những hình ảnh đêm qua mặn nồng, ân ái lại hiện hữu rõ mồn một trong đầu khiến Kiều Chi đỏ mặt ngại ngùng. Cô vờ vịt nhắm nghiền mắt vùi mặt vào trong gối lảng tránh. Bên cạnh bất chợt vang lên tiếng cười nhẹ. Sau đó là cánh tay vòng qua bao bọc cô rất chặt, tấm lưng trần nhẵn mịn thuận thế áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh, ở dưới lớp chăn cả hai người vẫn chưa hề mặt quần áo nên Kiều Chi đều có thể dễ dàng cảm nhận thứ kia của anh đang chọc vô mông mình, thô, cứng…

Mặt mũi Kiều Chi càng đỏ, cô không dám lên tiếng, cơ thể cứng nhắc mặc kệ để Chung Dương ôm, anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ giọng khàn khàn.

– Em dậy rồi hả?

Kiều Chi cắn răng, dặn lòng dù có ch.ế.t cũng không được lên tiếng, nhưng dường như suy nghĩ của cô đã bị Chung Dương nhìn thấy, anh còn cố tình gia tăng lực tay, ở phía dưới cũng cọ cọ nhẹ. Hiển nhiên vì hành động kia đã đánh vào tâm lý cô, Kiều Chi vội vã trợn mắt bài xích nhích người né tránh, cô rên lên một tiếng liền gọi.

– Chung Dương…

Chung Dương cười lớn kéo ngược cô trở lại vờ vịt hỏi.

– Anh tưởng em còn ngủ chứ?

Kiều Chi mím môi hờn dỗi lườm, đã biết rõ còn giả vờ hỏi nữa, ánh mắt Chung Dương cưng chiều, say đắm nhìn cô, anh cúi đầu hôn lên trán Kiều Chi một cái ẩn ý nói.

– Còn mệt không em?

Kiều Chi không giấu giếm, rề rề giọng đáp: – Mệt, rất mệt.

Nghe Kiều Chi than vãn Chung Dương liền cong môi cười nhìn ngắm vết tích đêm qua anh để lại trên thân thể yêu kiều, thú thật trong lòng rất hạnh phúc, mặc dù tối qua bản thân bị hạ th.u.ố.c nhưng những gì anh làm đều nhớ hết, anh còn nhớ mình bắt nạt Kiều Chi trong bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, làm cô xụi lơ rồi run lên vì cao trào, trông thấy gương mặt ma mị của anh Kiều Chi bỗng nhíu máy muốn đẩy anh ra lại bị anh nhanh lẹ giữ lấy, một tay rong ruổi luồn xuống dưới tìm kiếm, anh không hề biết xấu hổ nói.

– Lúc sáng anh kiểm tra rồi, chỉ còn hơi sưng không…

Chung Dương còn chưa nói xong câu Kiều Chi đã bịt chặt miệng anh lại, gò má phút chốc nóng bừng chột dạ khép chân, nhắc.

– Chung Dương… anh đừng nói linh tinh nữa…

Chung Dương híp mắt gật đầu, nhìn thấy anh ngoan ngoãn phối hợp Kiều Chi mới dám từ từ chầm chậm buông tay ra, chả biết từ khi nào Chung Dương càng ăn nói không có chừng mực, mấy câu hư hỏng đó cô thật tình không muốn nghe. Kiều Chi mơ màng nhìn xung quanh.

– Mấy giờ rồi anh?

– 12h30 rồi.

Kiều Chi thở dài một hơi đẩy anh ra ngồi trên giường với cái bụng kêu ùng ục, Kiều Chi gãi đầu bỗng dưng nhớ ra liền hốt hoảng.

– Ch.ế.t em còn một buổi học, giờ phải làm sao?

Kỳ thực trước giờ Kiều Chi chưa tự ý bỏ buổi học nào hết, nên nhiều năm liền thầy cô yêu quý, thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Mà nếu có nghỉ thì chỉ trừ vào những trường hợp cô bị bệnh thôi. Bây giờ lại lỡ tiếc vì ngủ quên.

Động tác cuống cuồng bối rối của Kiều Chi khiến cái chăn đang đắp trên người lúc này trượt xuống, lộ rõ ra hết thảy mấy dấu tím xanh trên cổ, trên ngực, tầm mắt của Chung Dương cũng theo đó mà nhìn xuống, say mê không rời.

– Về thôi anh…

Kiều Chi không màng tới anh đang nhìn gì, vỗ vỗ vào cánh tay anh miệng hối thúc, Kiều Chi xuống giường, cổ họng thốt ra nhăn mày.

– Ui…

Đi được một bước Kiều Chi liền chống tay lên giường, cảm giác đau đớn mạnh mẽ ập tới, đau nhất chính là lúc đi lại. Chung Dương vội vàng chồm người dậy đỡ lấy. Giọng nói cũng trở nên cẩn trương.

– Ổn không em!

Kiều Chi xua tay, nén đau lắc đầu:

– Em không sao.

Dứt lời Kiều Chi hít thở một hơi, cúi xuống định nhặt quần áo lên mặc tức tốc anh liền ngăn lại, điềm đạm lên tiếng.

– Đồ bẩn rồi em.

Kiều Chi có chút ngờ nghệch, dù bẩn cũng phải mặc vào chứ, chẳng nhẽ trần truồng ra về? Chung Dương bình thản bước xuống, vóc dáng cao lớn kiêu hãnh đứng trước mặt cô nói tiếp.

– Không cần phải lo, khi sáng anh đã gọi cho cô giáo của em rồi, anh đã xin cho em nghỉ hai hôm, dù gì thì em cũng không thể đến trường với thân thể này.

Anh vừa nói vừa vân vê dấu hôn trên ngực Kiều Chi. Nét mặt rất mãn nguyện. Kiều Chi mím môi kéo chăn phủ kín lên toàn thân, ánh mắt quay đi dài giọng.

– Vâng!

– Anh đưa em đi tắm, sáng sớm bác Hai đã chuẩn bị mọi thứ mang đến rồi anh đang để trong phòng tắm.

Kiều Chi còn chưa kịp cất giọng từ chối. Chung Dương đã nhanh chóng kéo bỏ cái chăn ra bế bồng cô lên hiên ngang sải bước đi thẳng vào phòng tắm Kiều Chi hốt hoảng trợn mắt lắp bắp nói.

– Bố mẹ… đang ở phòng bên…

– Bố mẹ về nhà trước rồi, bố bảo anh khi nào em tỉnh thì đưa em về sau. Bố mẹ còn công việc không thể ở thêm.

– Vâng… nhưng mà em có thể tự tắm.

– Anh tắm một mình buồn lắm, hơn nữa tắm chung tiết kiệm thời gian.

Lúc này cả hai người đều trần như nhộng đôi chút cô không được tự nhiên. Đứng gương cô còn chẳng dám nhìn lên cặm cụi muốn vệ sinh thật nhanh bước ra ngoài! Dù đã trải qua ân ái nhưng mà nhìn thế này cô không quen. Kiều Chi rửa mặt đáng răng xong lấy vội chiếc áo choàng lên người nhìn anh đang bật vòi sen ngượng nghịu nói.

– Em ra ngoài trước, anh tắm đi.

Giây phút Kiều Chi muốn xoay người bỏ đi. Chung Dương duỗi tay kéo lại, ôm vào ngực, nước ấm bao lấy thân thể cả hai người, lớp áo choàng trên người cô trở nên vô dụng.

Chung Dương ôm lấy cô, thì thầm: – Tắm chung đi.

Kiều Chi lắc đầu lia lịa, nét mặt đỏ bừng vùng vẫy:

– Không tắm.

Chung Dương bật cười, từ phía sau hôn lên tấm lưng trần Kiều Chi:

– Bẩn vậy sao?

Kiều Chi nhăn mũi, nhìn thấy rõ mồn một dục vọng anh đang trỗi dậy, cô vội vã đẩy anh ra, tức giận đáp trả:

– Anh tránh ra đi, em vẫn đang còn mệt, còn đau.

Lời nói hờn dỗi của cô lọt vào trai Chung Dương như lời nỉ non, anh cúi đầu cắn vào vành tai mẫn cảm của Kiều Chi, từ cổ họng bật ra một chữ trầm khàn.

– Ừm…

Vừa dứt lời, cô đã bị anh xoay người lại, nước từ vòi hoa sen chảy mạnh khiến Kiều Chi không thể mở mắt, chỉ biết cánh môi đã bị anh hoàn toàn ngậm lấy, trằn trọc mút không buông.

Áo choàng tắm mỏng manh lúc này chỉ cần vài động tác của anh đã ướt nhẹp rớt xuống sàn. Kiều Chi lúng túng rên rỉ, cố đẩy anh ra.

– Ưm… Dương…

Chung Dương luyến tiếc tách khỏi cánh môi cô, đôi mắt đỏ au thâm tình nhìn cô. Anh cất giọng nói như lời dụ dỗ, dẫn dắt Kiều Chi.

– Chi Chi, em muốn thử “làm” dưới vòi nước không?

Kiều Chi á khẩu ngỡ ngàng, giương đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Chung Dương từ khi nào biến thái tới như vậy chứ? Phải chăng tác dụng của thuốc kích tình chưa hoàn toàn hết tác dụng sao? Mà thân thể Chung Dương đã phản ứng, kịch liệt ngẩng cao đầu chỉa thẳng vào bụng cô thế này, thì dù cô có đồng ý hay không cũng vô ích thôi.

Mắt thấy Kiều Chi đang do dự đắn đo, Chung Dương đáng thương tiếp tục dỗ dành.

– Anh hứa sẽ nhẹ nhàng không làm em đau.

Kiều Chi cắn răng khẽ nói:

– Em đau anh phải ngừng lại.

– Được!

[ Cắt H+ ]

Tắm qua một lượt, cẩn thận mặc quần áo chỉnh tề Chung Dương bế Kiều Chi ra, cho cô nghỉ ngơi một lúc. Cô mệt mỏi nằm vật trên giường nhắm mắt, chân tay chả buồn động, giờ toàn thân chỗ nào cũng đau.

Chung Dương kéo chăn nằm xuống bên cạnh, bàn tay uyển chuyển vén lọn tóc vẫn còn chưa khô hẳn của Kiều Chi nói.

– Nghỉ một lúc anh đưa em đi ăn nhé?

Nhắc tới ăn cô mới nhớ, vừa rồi bụng cô còn kêu ùng ục, bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy đói, sở vào chỉ thấy bụng căng chướng. Kiều Chi mở mắt lườm.

– Em không đói, không ăn.

– Sao vậy? Em giận anh à?

Kiều Chi quay lưng, nhắm mắt hờ hững đáp: – Không có.

Chung Dương tiến lại ôm cô vào lòng: – Vợ à, anh xin lỗi.

Kiều Chi “hừ” một tiếng không trả lời!

Chung Dương lại càng thêm khẩn trương, anh ôm cô càng chặt hối lỗi:

– Anh sai rồi, vừa nãy anh làm đau em sao? Chỉ tại anh không kiềm chế được…

– Về sau được chạm vào em.

Chung Dương gật gù lia lịa: – Được! Được, vợ nói thế nào anh đều nghe, đừng giận anh nữa nhé.

Kiều Chi không trả lời nhưng trong lòng vốn dĩ cũng không giận dỗi gì. Có điều cô biết Chung Dương hứa hẹn ngoài miệng thế thôi, bởi vì khi nãy cũng vậy, rõ ràng đã bảo cô đau sẽ dừng nhưng dù cô hô khan cả họng anh vẫn kịch liệt tấn công.

Nghỉ hơi một lúc Kiều Chi và Chung Dương rời khỏi khách sạn, mọi thứ ông bà Lý đã thanh toán hết! Lúc ra về Kiều Chi được Chung Dương bế xuống sảnh ra xe. Bởi giờ có đi Kiều Chi cũng đi cũng không nổi. Hứng chịu hai đợt phong ba bão táp của anh cô kiệt quệ sức lực rồi.

Chung Dương đưa Kiều Chi đi ăn rồi mới trở về nhà.

****

Lúc Thanh Nhã trở về nhà đã là xế chiều, cả người cứ nhếch nhác xộc mùi rượu. Vừa tới cửa đã thấy mẹ chị ta đứng đợi sẵn, nhìn cô con gái chẳng ra bộ dạng gì bà ta nhíu mày bước lại càm ràm.

– Con làm gì mà giờ mới về? Sao lại uống rượu hả?

Thanh Nhã bực bội:

– Mẹ đừng có nói nữa được không? Con rất mệt, đau đầu lắm rồi, thế nên phiền mẹ đừng có lèm bèm nữa, con khó chịu lắm.

Bà ta lập tức đen mặt, đánh vào tay Thanh Nhã bôm bốp quở trách.

– Cái con bé này? Mày ăn nói thế hả? Tao là người đã sinh ra mày đấy, con với chả cái, riết hết dạy dỗ mày được rồi.

Thanh Nhã bật cười trào phúng: – Vâng, nhờ mẹ mà con mới khổ như thế này đây.

– Con…

Bà ta cứng họng, thấy Thanh Nhã uể oải cũng chẳng muốn đôi co thêm. Bà ta nhún nhường, lưỡng lự một hồi thì thăm dò hỏi.

– Chuyện với thằng Chung Dương sao rồi? Con phải mau làm vợ nó đi chứ, chuẩn bị tới ngày đóng tiền lãi cho bọn giang hồ rồi đấy. Thú thật mẹ cũng hết sạch tiền.

Thanh Nhã trợn mắt gắt gỏng: – Tiền con đưa mẹ ở đâu hết rồi?

Bà ta lấp lửng: – Ờ thì…

– Ở đâu?

– Ở sòng bạc hết rồi, đợt này mẹ hơi đen, nhưng lần sau mẹ sẽ gở lại.

Thanh Nhã điên tiết ném túi xách xuống nền đất lớn tiếng quát mắng, xả giận:

– Gở lại? Mẹ định gở tới bao giờ? Tại sao bao nhiêu tiền của con mẹ đều đem đi nướng cho sòng bạc hết thế. Rồi bây giờ lấy tiền đâu trả cho người ta, hay mẹ muốn bọn nó tiếp tục chơi con gái mẹ để trừ tiền, thì mẹ mới chịu, mới hài lòng, tại sao mẹ cứ làm khổ còn thế hả.

– Thì… thì con còn thằng Chung Dương đấy thôi, con mau úp sọt nó đi chứ…

– Mẹ tưởng bước chân vào nhà đấy dễ lắm sao? Bọn họ khinh thường con ra mặt mẹ biết không? Con xấu hổ nhục nhã như thế nào mẹ đâu có biết.

– Sao hồi đấy con tự tin lắm mà? Nhưng mẹ mới tiêu có chút tiền đã quay ra chửi là thế nào? Rốt cuộc con có xem bà già này là mẹ không?

Thanh Nhã bật cười hỏi:

– Một chút tiền? Có thật sự là một chút tiền không?

Bị Thanh Nhã quát bà ta cũng tức giận quát tháo lại:

– Dù cho tao có tiêu sài nhiều thì có làm sao hả? Tao mang nặng đẻ đau mày ra, nuôi dạy mày, bây giờ sài chút tiền mày nặng nhẹ chửi như thế hả con mất dạy kia.

– Nuôi dạy? Là mẹ nuôi hay con phải nai lưng ra làm nuôi ngược lại? Mẹ đã không giúp được gì thì làm ơn đừng phá thêm nữa.

– Mày nói năng thế hả? Được rồi, tao không cần nữa, tiền của mày tao sẽ trả, sẽ trả được chưa. Cái đồ mất dạy, đưa được có mấy đồng bạc thì liền coi khinh mẹ mày.

Bà ta lườm nguýt, miệng ngấu nghiến chửi. Chị ta hít thở sâu lên tiếng.

– Số tiền lần này mẹ tự đi mà trả cho bọn chúng, con hết tiền rồi.

Dứt lời, Thanh Nhã định đi vào nhà thì phía ngoài có người bước đến, toàn thân toát lên mùi tiền, mùi quý phái sang trọng, gương mặt che phủ bởi cặp mắt kính đen đắt tiền. Người phụ nữ nhếch mép khinh bỉ hỏi.

– Cô là Thanh Nhã phải không?

Thanh Nhã quay đầu, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, thấy dáng vẻ họ sang trọng hơn mình liền tỏ ra không hài lòng kênh kiệu.

– Phải, là tôi!

Người phụ nữ nhã nhặn tháo mắt kính xuống. ngay tức khắc lộ rõ gương mặt dữ dằn, sắc lạnh, ánh mắt đảo qua một lượt, nhắm nhía Thanh Nhã từ đầu tới chân bĩu môi khinh thường đáp.

– Chồng tôi đổi gu lại đi thích mấy loại thấp kém này sao? Nhìn sơ qua là biết hàng rẻ tiền.

– Chị nói ai thấp kém? Ai rẻ tiền.
– Tôi nói cô đấy.
– Chị…

Thanh Nhã đang định tiến lại thì từ phía sau 4 tên to cao hung hãn bước lên khiến Thanh Nhã phút chốc trở nên dè dặt chả dám manh động. Thanh Nhã thụt lùi về sau dè chừng. Người phụ nữ tiến lại trợn trừng hai mắt chất giọng cũng thay đổi.

– Cô ngủ với chồng tôi mấy lần rồi?

Câu hỏi lập tức khiến Thanh Nhã ch.ế.t sững, còn mẹ chị ta thì nhảy đổng lên, tay chống hông miệng quát tháo.

– Cô nói cái gì thế hả? Ai ngủ với chồng cô? Con gái tôi không thèm ngủ với cái loại đã có vợ nhá, nếu có thì chắc chỉ có chồng cô thèm thuồng con tôi. Bởi vì nó quá xinh đẹp mà.

Người phụ nữ phì cười chế nhạo:

– Có ngủ hay không thì tự khắc cô con gái bà biết rõ nhất… mà quả thật là mẹ nào con nấy nhỉ? Đều hạ đẳng như nhau, chắc cô cũng được mẹ mình chỉ dạy cách mồi chài quyến rũ đàn ông nằm ngửa kiếm tiền đúng không?

Thanh Nhã nghiến răng: – Chị nói gì thế hả?

– Tôi nói sai sao?

Thanh Nhã tức anh ách nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, chị ta khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép khinh khỉnh lên mặt nói.

– Đúng đấy, tôi đã ngủ với chồng chị, nhưng có trách thì trách bản thân chị, chồng chị ngủ với tôi rất thích, thậm chí còn mê mẩn điên cuồng tôi. Chị biết chồng chị đã nói gì không? Anh ta bảo, con vợ ở nhà của anh vừa già nua bên trong lại rộng tuếch, không như tôi vừa trẻ, vừa đẹp mỗi lần l.à.m t.ì.nh đều khiến anh ta sướng đến phát điên. Chúng tôi ngủ bao nhiêu lần hả? Chị tò mò sao?

Nói đến đấy Thanh Nhã che miệng phá cười to, hãnh diện khiêu khích nói tiếp:

– Làm nhiều lắm, nhiều tới mức tôi còn không đếm xuể, mỗi lần như vậy chồng chị còn chả đeo bao nữa cơ! A… không chừng trong bụng tôi có hạt giống của chồng chị rồi cũng nên.

Thanh Nhã chuyển động tác xoa xoa bụng mỉm cười nhếch mày. Quả nhiên những lời của chị ta đã thành công khiến người phụ nữ kia nổi sùng, đã vậy mẹ chị ta đứng ở bên không khuyên ngăn, ngược lại còn hồ hởi hùa theo con gái, bĩu môi bỡn cợt:

– Cô nghe rõ chưa, là do bản thân cô không biết giữ chồng, giờ chạy đến trách con tôi hả? Do cô già nua xấu xí chứ do ai, nhìn lại cái bản thân đi, có đẹp mơn mởn bằng con nhà tôi không? Không biết xấu hổ mà hóng hách cái gì? Nếu tôi là chồng cô, tôi cũng ra bên ngoài tìm gái trẻ hiểu chưa.

Người phụ nữ siết tay, nơi khóe mấp máy môi giật giật, cũng không còn nể nang: – Già mồm lắm! Được, đã thế hôm nay tao cho mày no đòn. Mày giật chồng ai không giật, giật ngay người đàn ông của tao.

Người phụ nữ nghiến răng ken két, quay đầu ra lệnh:

– Mau giữ nó cho tao.
– Dạ chị.

Hai người đàn ông tiếp lệnh bước lên nhanh chóng tóm lấy Thanh Nhã, mẹ chị ta tá hỏa định tiến lại thì bị hai người kia giữ chặt.

Thanh Nhã trừng mắt: – Buông ra…

Bốp!

Câu nói của Thanh Nhã còn chưa kịp dứt đã phải ăn một phát tát đau điếng từ người phụ nữ, những chữ sau cùng thay bằng tiếng la oai oái thất thanh.

– Mày hãnh diện, mạnh miệng lên mặt hả, hôm nay tao tát nát cái mồm mày. Thứ con đ.iế.m rẻ tiền, cái loại chỉ biết nằm ngửa phục vụ đàn ông như mày mà cũng muốn so sánh với tao?

Người phụ nữ dùng lời lẽ chua ngoa thốt ra, tay vẫn liên tục tát “bốp! bốp” vào gương mặt Thanh Nhã, cú tát không hề nhẹ, thậm chí còn dùng hết sức lực, phút chốc khóe môi Thanh Nhã chảy máu rơi xuống cả nền đất.

Mẹ Thanh Nhã thấy con gái bị đánh liền gân cổ gào thét: – Chúng mày dám đánh con tao hả? Buông con tao ra, Nhã ơi…

– Mày mau tát miệng bà già đấy cho tao, thứ không biết dạy con, lại để con gái đi ngủ với đàn ông có gia đình.

– Dạ chị!

Dứt lời, người đàn ông không hề nương tình, liền xuống tay, một cái tát đã khiến mẹ chị ta nằm vật ra nền, miệng rướm máu đỏ miệng rên ư ử.

– Mẹ… Ch.ế.t tiệt, mày buông tao ra coi con mụ già…

Thanh Nhã điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự vây hãm, căn bản sức chị ta không đấu lại hai người đàn ông to cao. Người phụ nữ chậm rãi tháo giày cao gót, cầm chắc ở trong tay đưa lên táng thằng vào mặt Thanh Nhã.

– Này thì giật chồng tao này, này thì ngủ với chồng tao này, này thì nhờ chồng tao giải quyết vấn đề cho mày này…

Chữ “này” từ miệng người phụ nữ tràn ra là kèm theo một cái táng bằng giày cao gót vô cùng thô bạo. Chẳng mấy chốc gương mặt của Thanh Nhã đã be bét máu, chị ta đau đớn không thốt thành lời. Hai mắt chẳng còn nhìn rõ, lỗ tai ù ù ong ong. Cơ thể cạn kiệt sức lực nhưng vẫn bị hai người đàn ông giữ chặt lấy. Mẹ Thanh Nhã trợn mắt hô hoán.

– Mấy người định gi.ế.t con tôi sao? Làng nước ơi có kẻ gi.ế.t người. Nhã ơi…

Thanh Nhã lúc này kỳ thực chẳng còn nghe được gì nữa. Hứng chịu thêm một cái táng từ người phụ nữ cả cơ thể chao đảo, hai người đàn ông buông tay cứ thế chị ta ngã xuống đất trong miệng chảy đầy máu.

Người phụ nữ khinh miệt: – Mày dám thách thức tao à?

– Chúng mày tiếp tục đánh nó cho tao, lột đồ nó…

– Dạ.

Bà ta bò lại quỳ lại can ngăn, ôm lấy con gái:

– Không được, buông ra…

Rất may công an chạy xuống kịp, cũng nhờ hàng xóm xung quanh gọi khi nghe tiếng ồn ào, người dân cũng đồng loạt kéo đến xông vào can.

Lúc đưa được những người kia đi hết, bà Lý hớt hải khổ sở ôm chặt con gái, thân thể chị ta lúc này lạnh ngắt, người ngợm dính đầy máu tươi, chẳng biết đã ngất từ khi nào.

Một người thấy vậy hô hào: – Gọi xe cấp cứu đi…

Bà ta khóc lớn: – Nhã ơi… Nhã…

***

Thanh Nhã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, em trai Thanh Tùng về nhà nghe chòm xóm kể lại thì vội vã chạy vào bệnh viện.

Lúc đến phòng cấp cứu Thanh Tùng đã thấy mẹ ngồi ở đó, gương mặt sưng húp, hốc mắt đỏ lòm đang lạc lõng khóc.

– Mẹ…

– Thanh… Thanh Tùng… chị con…

– Rốt cuộc chuyện có phải thật không? Mẹ nói đi.

– Mẹ…

Bà ta nghẹn ngào nói không thành lời, đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người tạm gác lại vội vàng bước đến.

– Bác… Bác sĩ con tôi sao rồi?

Bác sĩ thở dài thông báo: – Vết thương đã được xử lý khâu lại, nhưng có điều…

– Nhưng sao hả bác sĩ.

– Con gái bà sẽ bị hủy mất dung mạo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner