57-58. – Bác… bác sĩ vừa nói cái gì? Con gái tôi bị làm sao?
Vị bác sĩ đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai người nhà bệnh nhân, nặng nề đáp lại:
– Có thể con gái của bà sẽ bị hủy mất dung mạo hơn nữa vì bị tác động quá mạnh khiến một bên lỗ tai tổn thương sâu, sau này e rằng để lại di chứng không còn nghe rõ.
Mẹ chị ta nghe xong hai chân bủn rủn như muốn ngã quỵ xuống nền nhà, bộ dạng đờ đẫn không thể tin điều bác sĩ vừa nói là sự thật, mà ngay cả cậu em trai là Thanh Tùng cũng thế, thẫn thờ trợn trừng hai mắt. Bà ta bị sốc điên cuồng lắc đầu, nước mắt chảy ròng, hai tay túm chặt cổ áo vị bác sĩ lôi kéo gào thét lớn.
– Không… không được, bác sĩ mau cứu con tôi đi, con tôi bị hủy dung thì làm sao mà sống hả? Nó xinh đẹp như vậy, bây giờ trở nên xấu xí thì còn ai cần ai thèm ngó tới nó.
– Bà cứ bình tĩnh…
– Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh thế nào đây hả? Con gái tôi trở thành bộ dạng đó tôi phải làm sao? Mau cứu con gái tôi…
Bà ta vừa nói vừa không ngừng lôi kéo giật áo vị bác sĩ, Thanh Tùng đứng ở bên nét mặt khổ sở ngại ngùng khuyên ngăn lại.
– Mẹ, ở đây là phòng cấp cứu, mẹ bình tĩnh trước đã.
Bà ta trừng mắt quay ngoắt sang lườm quát:
– Nhã là chị của mày đấy, bây giờ chị mày thành ra thế này mày bảo tao bình tĩnh thế nào? Phải cứu chị mày chứ thằng ngu.
– Cậu là bác sĩ thì phải mau cứu con gái tôi, phải cứu con gái tôi…
Thanh Tùng thực sự quá mệt mỏi, cậu ta điên tiết nổi sùng lên:
– Mẹ có thôi ngay đi không, đây là khu vực cấp cứu, không phải nơi phẫu thuật thẩm mỹ mà mẹ bảo người ta khôi phục lại cho chị.
Vì tiếng quát dữ dằn tức khắc khiến bà ta giật mình, hành động lỗ mãng túm áo của bác sĩ cũng bất ngờ khựng lại, bà ta nhìn chằm chằm vào con trai, sau vài giây liền chuyển hướng, thô bạo đưa tay đánh tới tấp vào người Thanh Tùng.
– Thằng ranh, mày dám hét vô mặt mẹ của mày hả? Mày học đâu ra cái thói mất dạy đó? Mày có biết chị gái mày là trụ cột chính trong nhà không, nếu không có nó đi kiếm tiền thì cả tao và mày đều c.h.ế.t hết rõ chưa.
Thanh Tùng bật cười khẩy: – Hóa ra mẹ chỉ lo chị bị hủy dung không kiếm được tiền thôi sao? Cái mà mẹ quan tâm chỉ là tiền chứ đâu phải chị Nhã.
Bị Thanh Tùng nói trúng, bà ta nghiến răng, tức đến mức run bần bật lấp liếm quát:
– Thế mày nghỉ, mày kiếm được nhiều tiền hả? Lo cho cái thân mày còn chưa xong, nếu không có Thanh Nhã, thì mày nghĩ số tiền lãi, tiền nợ mày trả được không?
– Nợ đó là do mẹ làm, tại sao tiền của con và chị đưa mẹ đều đem đi đánh bạc hết, nhà mình còn chưa đủ khổ hay sao? Bây giờ chị thành ra thế này tất cả đều là do mẹ đấy.
Bốp!
– Thằng mất dạy, mày câm mồm cho tao.
Bà ta trợn mắt thẳng thừng tát thẳng vào mặt Thanh Tùng, khiến mặt cậu nghiêng sang một bên, má phút chốc đỏ bừng in hằn năm ngón tay, Thanh Tùng không la, cũng chẳng có lời oán than. Trong đáy mắt đỏ rực kia là sự cam chịu kìm nén, kỳ thực sống trong gia đình này Thanh Tùng vốn đã không thể thở nổi nữa rồi.
Vị bác sĩ ở bên cũng giật thót tim, đỗ mồ hôi hột, lần đầu tiên gặp một cảnh tượng như thế này. Khoảng ít phút qua đi khi hai người dần đã bình tĩnh bác sĩ mới chậm rãi thấp giọng nói.
– Con gái của bà một lát nữa sẽ được y tá chuyển sang phòng chăm sóc theo dõi, người nhà có thể vào thăm.
Bà ta thu hồi móng vuốt, trở mặt rất nhanh quay qua nài nỉ tha thiết van cầu bác sĩ, nhưng vẫn không tháo bỏ được bộ mặt tham lam, lợi dụng phụ thuộc cô con gái, nhìn thế nào cũng chẳng giống người mẹ đang yêu thương, mà nó như kiểu không có tiền từ con gái hẳn bà ta sẽ c.hế.t.
– Bác sĩ xin hãy cứu con gái tôi! Con tôi không thể bị hủy dung mạo được, bác sĩ… hãy giúp con tôi đi, con tôi không thể xấu.
– Có thể cứu nhưng để khôi phục 100% như lúc đầu thì hoàn toàn không, bởi vì vết thương con gái bà rất nặng, vả lại chi phí phẫu thuật cũng vô cùng tốn kém đấy.
Nghe tới tiền lập tức bà ta bỗng chốc chùn bước cau mày, thái độ khác hẳn, cũng bởi bà ta chẳng biết phải lấy tiền đâu ra mà chữa trị? Trong khi đó tiền lãi tháng này của bọn xã hội đen còn chưa biết xoay sở đâu ra nữa. Khác với bà ta, Thanh Tùng vội vàng hỏi lại.
– Sẽ… cứu được đúng không bác sĩ?
Vị bác sĩ gật đầu, điềm đạm nói: – Đúng, nhưng khôi phục chỉ tầm 60, 70% còn biến chứng tai không thể chữa trị vì căn bản đã ảnh hưởng tới những dây thần kinh.
Thanh Tùng do dự một hồi thì hỏi: – Vậy chi phí tầm bao nhiêu bác sĩ?
– Tôi nghĩ là khá nhiều, nhưng vì tôi cũng không phải ở lĩnh vực này nên không thể đưa ra một con số cụ thể, cơ mà tôi có quen biết một bác sĩ rất giỏi, nếu như cậu đã xác định chữa cho chị gái mình thì lát tới phòng tôi, tôi đưa thông tin cho cậu.
– Vâng… Vâng ạ.
– Cậu đi đăng ký cho chị cậu nhập viện đi, ở lại bệnh viện để theo dõi kỹ hơn, tình trạng ổn sẽ được cho về nhà.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
– Ừm!
Vị bác sĩ gật đầu xong rảo bước rời khỏi, sau khi thấy bác sĩ đã khuất bóng bà ta cũng dừng nước mắt liếc nhìn Thanh Tùng, cậu không muốn tiếp tục cãi cọ với mẹ, liền xoay người bước đi định ra quầy làm thủ tục nộp tiền viện thì bất chợt bà ta kéo cánh tay giữ chặt lại, lửng khửng do dự hỏi.
– Thanh Tùng, tiền ở đâu ra mà mày muốn làm phẫu thuật cho chị mày chứ hả?
– Mẹ quan tâm điều này thôi sao?
– Chẳng lẽ không à? Mày không nghe bác sĩ nói tốn rất nhiều tiền hả? Mày có bao nhiêu mà đòi chữa trị cho Thanh Nhã hả.
Thanh Tùng nhíu mày vô cùng đau đầu nhức tai, nói tới nói lui cốt lõi mẹ vẫn quan tâm đến tiền! Chữ tiền là trên hết, mặc kệ Thanh Nhã có ra sao. Thanh Tùng gạt phắt bàn tay của mẹ ra khỏi người, cậu gằn giọng.
– Mẹ nói như vậy không nhẽ mẹ muốn để chị mang hình hài đó cả đời? Con có bao nhiêu không cần biết, nhưng cứu được chị thì con sẽ nỗ lực.
Dứt lời Thanh Tùng bước đi, tức khắc bị bà ta chạy lên chắn ngang, mặt mũi hằm hằm trách.
– Mày có ngu không hả con, chạy chữa chỉ khôi phục được 60,70% thì có ít gì, chị mày cũng không thể trở nên xinh đẹp như lúc đầu, thay vì phung phí tiền bạc thì mày đưa cho mẹ để mẹ trả cho bọn giang hồ, bọn nó chuẩn bị đòi tới nơi rồi, không có tiền cả ba chúng ta không yên, giờ chị mày nằm ra kia cũng chẳng thể giúp.
Thanh Tùng nghe xong hai tay bất giác cuộn chặt lại thành hình nắm đấm, khóe môi mấp máy cười khinh!
– Chẳng phải con và chị đều đã đưa trước cho mẹ rồi hả? Số tiền đó đâu?
Bà ta đảo mắt lấp lửng: – À thì… mà mày đừng có tra khảo tao như con chị mày nữa được không? Nói tóm lại giờ mày đưa tiền để tao trả cho bọn nó.
Thanh Tùng thẳng thắn đáp: – Không có.
– Không có? Mày không có tiền sao còn mạnh miệng hỏi cách chữa trị làm gì hả?
– Đó là chuyện của con, vả lại con và chị đều đã đưa tiền cho mẹ, mẹ đem đi đánh bạc hết thì bây giờ con cũng chẳng còn để cho.
– Tao… tao đánh bạc khi nào chứ?
Thanh Tùng thật sự không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu đứng cãi nhau với mẹ ruột, cậu nhẫn nhịn thấp giọng.
– Con không còn tiền!
– Mày muốn bọn họ kề d.a.o vô cổ thì mới sợ hả?
– Vậy thì càng tốt, dù sao con cũng chán cuộc sống này lắm rồi, c.hế.t đi thì càng thoải mái hơn.
Nói xong Thanh Tùng thẳng thừng sải chân bỏ đi, bà ta nghiến răng đen mặt giọng nói vang lên, quát lớn.
– Mày nói thế hả thằng kia? Mày trơ mắt nhìn cả nhà khốn đốn hả? Thanh Tùng…
Thanh Tùng cứ thế mà bước đi, không hề quay đầu, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, nhưng bao trùm nó là sự đáng thương, cô đơn lạc lõng. Phía sau lưng cậu là chất giọng the thé, chua ngoa của mẹ đang miệt mài mắng chửi, bà ta gào khóc thảm thiết nhưng vẫn không lay động được con trai, xung quanh mọi người không khỏi tò mò quay đầu nhìn chằm chằm, vì quá ồn ào nên một chị y tá khác phải chạy đến lịch sự nhắc nhở, không nhận được sự thông cảm ngược lại chị còn bị bà ta lườm nguýt chửi rủa! Mắng cho đả miệng bà ta liền xoay người đi về, mặc kệ con gái.
Thanh Tùng sau khi thanh toán tiền viện xong xuôi quay lại chẳng thấy mẹ đâu, cậu cúi đầu nặng nề thở dài một hơi, thực ra cậu cũng không trông chờ gì cả, căn bản từ khi nhà cậu xảy ra sự cố nợ nần thì cậu và chị gái cũng nhanh chóng trở thành công cụ kiếm tiền. Kỳ thực rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, mỗi khi nhắc đến hai chữ này là lồng ngực cậu lại đau nhói, nhột nhạt khó thở vô cùng.
Thanh Tùng một mình ở lại trong bệnh viện, chờ chị được chuyển sang phòng chăm sóc theo dõi, Thanh Nhã của bây giờ đã không còn hóng hách, kiêu ngạo nữa rồi, mà thay vào đó là hình ảnh trơ trọi, khắp người chằng chịt vết thương, gương mặt bị băng bó, nhợt nhạt, tiều tụy, Thanh Nhã hôn mê nằm yên trên giường.
Quả thực nhìn hình ảnh này Thanh Tùng vừa thương lại vừa trách. Giá mà Thanh Nhã chịu nghe những lời can ngăn của cậu, không ghen tị, không so bì, không tham lam, thì chắc hẳn chả ra nông nổi thảm hại này.
Thanh Tùng do dự duỗi tay nắm lấy bàn tay của chị gái, nhưng dù thế nào thì Thanh Nhã vẫn là chị cậu, là người dù ngoài miệng hay buông lời cay độc cơ mà rất quan tâm cậu, hàng ngày miệt mài kiếm tiền để nuôi cậu học, chính vì thế cả đời cậu cũng không bao giờ quay lưng bỏ mặc chị.
Thanh Tùng nắm chặt tay chị nghẹn ngào nói:
– Chị… buông bỏ làm lại từ đầu được không? Dù cho chị có ra sao thì chị vẫn là người đẹp nhất trong mắt em, yên tâm em không bỏ chị.
Thanh Tùng nói xong liền chu đáo đắp chăn lại cho Thanh Nhã rồi xoay người ra khỏi phòng, giây phút cậu quay đi khóe mắt Thanh Nhã tuôn trào hai giọt lệ nóng hổi chảy xuống gối.
***
Tại nhà họ Lý! Khi hai ông bà Lý đi công chuyện về thì sắc trời đã sập tối, bước vào nhà đã thấy gian bếp đông kín tụ tập bàn tán, bà Lý hiếu kỳ bước lại giọng nói nhỏ nhẹ hỏi.
– Có chuyện gì thế?
Mọi người giật mình ngay lập tức tản ra, cúi đầu:
– Dạ chào bà chủ ạ!
– Ừ, mà cậu Dương mợ Chi đã về nhà chưa?
Dì ba nhanh chóng gật đầu: – Dạ rồi thưa bà, cậu mợ đang trên phòng nghỉ ngơi. Cậu dặn khi nào cậu cho phép thì mới lên, vì mợ Chi đang mệt.
Bà Lý hướng mắt nhìn lên tầng hai, bà trách ở trong lòng, chắc hẳn đều do Chung Dương mà ra đấy, phỏng chừng anh lại không biết tiết chế, ăn được là chỉ biết ăn thôi! Bà thở dài gật gù, quay đầu thì thấy mọi người đang có vẻ dè dặt, hỏi.
– Bộ có chuyện gì hử cô Ba?
Dì Ba giật mình luống cuống lắc đầu, thực ra nhà họ Lý không thích người làm nhiều chuyện nên dì Ba cơ bản không dám nói sợ bị bà Lý rầy la.
– Sao đấy?
– Dạ…
Giọng dì Ba ngập ngừng lưỡng lự, thì đột nhiên một người làm khác đứng ngay bên cạnh thêm lời nói vô.
– Dạ là chuyện liên quan của cái cô Thanh Nhã từng làm việc trong xưởng nhà chúng ta á bà chủ.
– Thanh Nhã?
– Vâng ạ.
Nghe nhắc tới cái tên này bà lại không hài lòng, cái chuyện Thanh Nhã hạ th.u.ố.c Chung Dương bà còn chưa tính toán đây, nhưng thấy người làm trong nhà xì xào thì hẳn không phải điều tốt lành gì. Bà Lý cau mi hỏi.
– Cái con bé đấy thì có chuyện gì? Hay hai mẹ con lại tới đây sao?
– Dạ không ạ! Chuyện là vừa tức thì con và dì Ba có ra chợ thì nghe mọi người nói rằng cô Thanh Nhã đó mới bị đánh ạ, người ngợm m.á.u me tùm lum. Công an phải vào cuộc can ngăn mới có thể đưa cô Nhã đi cấp cứu.
Bà Lý trợn mắt: – Có chuyện đó sao?
Bé người làm hồn nhiên gật đầu lia lịa hăng hái kể:
– Dạ, nghe mọi người trong chợ bảo cô Thanh Nhã ngủ với đàn ông đã có vợ, bây giờ chính thất biết liền kêu người đến hung bạo đánh. Cô vợ dùng hẳn chiếc giày cao gót táng vô mặt cô Nhã á bà, bây giờ cả cái khu này ai cũng đồn.
Bà Lý nghe mà xanh hết mặt mày, rùng mình, Dì Ba nhìn thấy liền khẽ huých tay bé người làm nhắc nhở. Cô bé hiểu ý thì im lặng. Ông Lý từ phía ngoài đi vào trong thấy vợ nhăn nhó thì lên tiếng.
– Bà sao đấy?
– Ông à, con bé Thanh Nhã vừa bị người ta đánh.
– Ừ!
Nghe ông nhà cứ bình thản trả lời khiến bà ngơ ngác thẫn thờ. Dường như ông Lý không hề bất ngờ, thậm chí ông còn dửng dưng nữa kìa. Bà Lý khó hiểu hắng giọng hỏi lại.
– Ông biết con bé Nhã bị đánh sao?
– Tôi không biết, nhưng mà sớm muộn gì thì chuyện đó cũng xảy ra thôi.
– Ông nói vậy là có ý gì?
– Con bé Thanh Nhã quen với con rễ của nhà Họ Mã, mà nhà họ xưa giờ là xã hội đen, cho vay tiền, lai lịch không phải dạng vừa, con gái bây giờ theo nghiệp là Mã Thiên Ý. Bà nói xem biết tin chồng ngoại tình liệu có để yên không? Hơn nữa chàng rễ này phất lên được hoàn toàn đều nhờ cả vào nhà vợ. Cô vợ lặn lội xuống hẳn đây là tiếp tâm cơ thế nào rồi.
Bà Lý chậc lưỡi, bà không biết nhà họ Mã căn bản họ không phải người của vùng này, không ngờ Thanh Nhã lại to gan làm liều thế này.
– Chồng của Mã Thiên Ý xuống đây mua đất xong lại muốn mở xưởng vải cạnh tranh với chúng ta. Chắc là thấy Thanh Nhã nên tiếp cận quen nhau, mà thực ra Thanh Nhã biết cậu ta có vợ con nhưng vẫn cố quen đấy chứ.
Về vấn đề này Bà Lý không quá bất ngờ, bà gật đầu lại bảo:
– Nghe nói có cả công an vào cuộc.
Ông Lý lắc đầu, điềm nhiên đáp: – Theo tôi thì cũng không làm được gì, không phải tôi chê bai nhưng mà người thấp cổ bé họng thì mãi mãi không thể đấu lại, trong chuyện này Thanh Nhã sai mà cô vợ đánh người cũng sai, cơ mà bố Mã Thiên Ý đứng ra là đâu cũng vào đó thôi, cùng lắm họ bồi thường là xong, xã hội này ngoại tình với người có vợ có con là mang tiếng sai rồi bà à.
Bà Lý nghe thì biết thế, cũng không hỏi nhiều, dầu gì chuyện không liên quan đến nhà bà, Thanh Nhã đi đến nước này âu cũng là do nghiệp mà cô ta phải trả cho cái tội quá hóng hách, biết rõ sai trái mà cứ đâm đầu vào.
Bà Lý gạt bỏ vấn đề đi nhìn mọi người làm lên tiếng:
– Thôi, chuyện cũng không phải của mình mọi người tránh bàn tán nhiều.
Tất thảy đồng loạt cúi đầu: – Dạ bà chủ.
– Mọi người làm việc tiếp đi.
– Dạ.
Ông bà Lý xoay người bước đi ra ngoài phòng khách, ông Lý mãi không thấy hai vợ chồng Chung Dương đâu thì quay qua.
– Bọn trẻ về chưa bà?
– Thấy cô Ba bảo đã về rồi, hai con đang trên phòng nghỉ ngơi, Chi Chi hơi mệt, khổ thân con bé quá.
– Lát bà lên xem con thế nào rồi!
– Ừ, ông mau vào thay đồ đi, tôi vào bếp bảo cô Ba nấu đồ bổ cho Chi Chi ăn.
– Ừ.
Dứt lời ông Lý đi thẳng vào phòng ngủ, bà Lý nhìn nhìn lên tầng hai ít phút rồi cũng đi vô bếp luôn. Tầm 7h40 Kiều Chi và Chung Dương mới xuống nhà, sắc mặt Kiều Chi nhìn chung lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, trên người mặc một chiếc váy vô cùng kín, nhìn sơ qua cũng biết cô muốn che giấu cái gì, bước chân có hơn chậm, Chung Dương khẽ cười hỏi.
– Đi nổi không em, hay anh bế nhé.
Kiều Chi lườm, đẩy anh ra: – Không cần, đừng chạm vào em nữa, ở đây đang là ở nhà.
Kiều Chi nói xong liền nén lại sải bước đi bình thường lại phòng khách, Chung Dương vẫn khư khư ôm eo vợ, cứ như thể nếu anh buông tay Kiều Chi sẽ ngã quỵ. Ở phòng khách bố mẹ chồng đang ngồi nói chuyện. Anh và cô đi đến liền chào.
– Bố mẹ.
Ông bà Lý niềm nở cười: – Xuống rồi hả con?
– Dạ.
Ông Lý nhìn sang Chung Dương ẩn ý gặng hỏi: – Đã thế nào rồi con?
– Ổn rồi bố ạ.
– Ừ.
Câu trả lời của Chung Dương khiến Kiều Chi ngượng chín cả mặt, cô mím chặt môi nín thinh. Bà Lý vô tình trông thấy thì cười tươi tắn, bà đành lên tiếng: – Thôi mau vào ăn cơm đi.
Kiều Chi nhìn đồng hồ có chút ngờ nghệch nói:
– Bố mẹ chưa ăn ạ?
– Bố mẹ chờ hai đứa, chứ lủi thủi có ông bà già chán lắm, mau vào trong thôi con, hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn tẩm bổ cho con đấy.
– Vâng ạ.
Chung Dương và Kiều Chi theo chân bố mẹ vào bàn ăn. Sau khi dùng xong bữa tối hai người ngồi ở phòng khách trò chuyện với bố mẹ một lúc thì trở lên phòng ngủ. Do Chung Dương đã xin cho cô nghỉ tận 2 ngày nên Kiều Chi dự định ngày mai sẽ vào với bố, đứng trước gương cô hơi băn khoăn hỏi.
– Chung Dương?
– Hửm? Anh nghe.
– Anh nói xem những vết trên cổ em ngày mai mang đồ kín bố có thấy không?
Chung Dương đang ngồi ở bàn xem sổ sách nghe cô hỏi vậy thì ngẩng mặt, ánh mắt nhìn cô say đắm ung dung đáp.
– Anh thấy nó bình thường mà, rất đẹp.
Kiều Chi xụ mặt nhăn mày: – Với anh thì khác nhưng mà bố và thím Chín thì…
– Thì sao?
Kiều Chi cắn cắn môi không đáp, Chung Dương gấp sổ sách lại đứng dậy bước đến duỗi tay ôm Kiều Chi từ phía sau hướng thẳng vào chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu rất hài hòa giữa thân hình nhỏ nhắn mềm mại đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cứng rắn của người đàn ông, Chung Dương cúi đầu hôn lên má cô một cái khẽ mỉm cười nói tiếp.
– Bố biết em đã giả cho anh rồi, nên dĩ nhiên những chuyện này không thể tránh, vả lại em nghĩ có người chồng nào kìm nén nổi khi vợ đẹp cứ lượn lờ ở trước mắt không? Nếu không động tâm, không đứng được hẳn là chỗ kia “liệt” rồi.
Kiều Chi nghe xong che miệng phụt cười, nhìn hình ảnh cô vợ trẻ cười sảng khoái khiến anh càng thêm yêu, lực ở cánh tay siết chặt hơn. Chung Dương nói thêm.
– Nếu em ngại thì đế ngày mai anh đi mua phấn cho em che nhé? Chờ thời gian cho nó mất.
Kiều Chi ngoan ngoãn mím môi cười gật đầu: – Dạ.
– Mau đi ngủ thôi, mai anh đưa em sang với bố.
– Vâng.
Câu nói của cô vừa dứt tức khắc đã bị Chung Dương cúi người bế lên, Kiều Chi giật mình hốt hoảng nhưng ngay sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc kia. Chung Dương vừa bước vừa bảo.
– Vợ à, em phải mập mạp lên một chút.
Chung Dương đặt cô nằm xuống giường, thuận thế gối đầu lên ng.ự.c cô. Kiều Chi đưa tay luồn vào mái tóc không dài không ngắn hỏi.
– Không phải con trai sẽ thích mẫu người như vậy hả?
Chung Dương lắc đầu, không biết xấu hổ thẳng thắn đáp: – Không, em phải mũm mĩm một chút thì khi sờ nắn mới thích…
Vừa nói, tay Chung Dương vừa rong ruổi lần mò chui vào trong váy cô đặt lên nơi nhấp nhô. Kiều Chi nhíu mày tối mặt, tức khắc đẩy đầu anh ra, vung chân đá anh xuống giường, chả biết cô lấy lực ở đâu ra nhưng tích tắc Chung Dương đã nằm dưới ở sàn nhà miệng la vì đau. Kiều Chi vội vàng chỉnh lại chiếc váy, kéo chăn trùm kín giận dỗi mắng.
– Chung Dương, anh đứng đắn lên một chút cho em.
Chung Dương lòm khòm đứng dậy, không hề tức khi vị cô đá mà ngược lại còn sảng khoái híp mắt cười ma mị. Thú thật thấy mặt mũi Kiều Chi đỏ bừng anh càng muốn chọc ghẹo thêm. Nhưng phải công nhận từ khi cưới vợ trẻ độ mặt dày của anh cũng tăng theo thậm chí còn hơn.
Chung Dương sải bước đi lại động tác dứt khoát kéo tay Kiều Chi đặt ngay lên vật nam tính hỏi.
– Anh vẫn chưa đủ “đứng” sao?
Cảm nhận độ to lớn nóng hổi trong lồng bàn tay cô càng ngượng ngùng, mặt mày đỏ chót, Kiều Chi xấu hổ vùng vẫy rút tay ra.
– Chung Dương, anh càng ngày càng hư hỏng, ngày mai em sẽ mách mẹ, anh bắt nạt em…
Nói xong Kiều Chi rúc vào trong chăn thân hình co lại như một con tôm. Chung Dương cười càng lớn ôn hòa ngồi xuống dỗ dành.
– Được! Được, là anh hư hỏng, em đừng giận.
Kiều Chi dùng chân đạp vào người anh trách: – Đêm nay không được chạm vào em.
Chung Dương tóm lấy chân nhỏ của Kiều Chi, nhanh chóng chui thẳng vào nằm cạnh. Cô nhăn nhó, vùng vẫy đẩy ra càng bị Chung Dương ôm chặt.
– Suỵt, đừng quấy cẩn thận sập giường nữa bây giờ.
Kiều Chi bĩu môi cắn vào tay anh: – Bố mẹ thay luôn khung giường bên dưới bằng sắt rồi.
Chung Dương nghe xong trợn mắt sững sờ! Trời đất, bố mẹ nói là làm thật sao? Nhưng căn bản hôm đấy anh đã làm ăn gì đâu? Khung giường bị gãy là do lực ngã quá mạnh thôi. Cơ mà ngẫm lại cũng kệ miễn là nằm chắc chắn là được.
– Chung Dương… mau buông em ra!
– Không buông.
Kiều Chi nhăn nhó khổ sở bài xích: – Cái “kia” chọc vào bụng em.
Chung Dương thở dài hiểu cô đang nói gì nhưng tay thì vẫn không buông, cứ ôm cô càng chặt khàn khàn giọng.
– Một lúc không ai đếm xỉa sẽ tự tủi thân rũ xuống, em ngoan ngủ đi.
Kiều Chi câm nín, cô nhẫn nhịn nằm yên, nhắm mắt nhưng tâm thì không thể tịnh nổi. Kiều Chi cắn răng bộ đàn ông ai cũng dồi dào sinh lực sao? Mãi một lúc lâu Kiều Chi mới vào giấc.
Sáng hôm sau.
Lúc tỉnh Kiều Chi đã không thấy Chung Dương đâu, xuống nhà thì nghe Mận bảo rằng anh rời nhà từ sớm, bộ dạng rất gấp gáp, bữa sáng cũng không ăn. Kiều Chi lo lắng có gọi điện thoại nhưng không được. Mãi trưa anh mới quay về, giải thích có chuyện quan trọng, Kiều Chi cũng không trách ngoan ngoãn cùng anh vào viện với bố.
Vào viện đột nhiên cô thấy lạ, dường như bố và Thím Chín rất khác, hai người tươi tắn hẳn ra, đã thế trong phòng bệnh còn có một bó hoa tươi rất lớn. Kiều Chi hiếu kỳ định hỏi nhưng nghĩ lại liền thôi. Hôm nay đặc biệt tâm trạng bố phơi phới vô cùng, cơ mà hình như ông có chuyện gì muốn nói, nhưng Kiều Chi đợi mãi vẫn không thấy, bố lấp lửng lưỡng lự một chập rồi lảng sang vấn đề khác. Mà Kiều Chi cũng không vội vàng. Cô chờ bố khi nào sẵn sàng kể sẽ nguyện ý nghe.
Chung Dương ngồi một lúc thì đến xưởng, trước khi đi còn kỹ lưỡng cẩn thận dặn dò, Kiểu Chi mỉm cười vâng dạ rồi tạm biệt anh.
***
Tại xưởng.
– Dạ cậu Dương, sổ sách tháng này đây ạ.
– Ừ, để trên bàn đi.
Chung Dương không ngẩng đầu đại khái trả lời cho xong, mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh Trương tò mò liền nghía lên xem thử phát hiện Chung Dương đang coi đồ đạc vật dụng trẻ con thì không khỏi kinh ngạc, anh Trương vui vẻ hỏi.
– Mợ Chi có em bé rồi ạ?
Lúc này Chung Dương mới chịu ngước lên nhìn điềm nhiên đáp:
– Vẫn chưa!
– Dả? Thế sao cậu Dương xem sớm thế?
Chung Dương đăm chiêu. Nhớ lại ngày hôm qua đã cùng Kiều Chi trong khách sạn, hai người đều không dùng biện pháp phòng tránh. Vả lại anh cũng cho hết vào người cô, mặc dù như vậy sẽ rất ích kỷ nhưng mà anh mê trẻ con. Mê mẩn đứa trẻ sẽ được sinh ra từ người anh yêu, mang dòng máu cả anh và cô.
Chung Dương cười nhẹ:
– Sẽ có sớm.
Anh Trương cũng cười theo, ngập ngừng nhưng chả dám nói! Chung Dương nhíu mày hỏi.
– Sao thế?
– Dạ… không có gì ạ!
– Không phải lo đâu, cậu cứ nói đi.
– Thật ra nếu cậu Dương muốn nhanh có con thì nên bổ sung thêm một số thuốc, có thể cho mợ Chi uống cũng được ạ.
Chung Dương nhíu mày: – Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao?
Anh Trương xua tay: – Dạ… dạ không ạ, chỉ là những loại thuốc bổ thôi, cậu đừng hiểu lầm, mục đích tăng khả năng thụ thai nhanh hơn.
– Không cần, tôi và vợ đều khỏe.
– Vâng ạ.
Anh Trương dè dặt cũng không nói thêm gì nữa, anh ở lại trao đổi một số việc rồi cũng rời khỏi phòng làm của Chung Dương!
Tan làm Chung Dương tiện đường ghé đón Kiều Chi từ bệnh viện về nhà! Vào thăm bố xong mặt mũi tươi tắn hẳn, lúc chạy vào cổng đã thấy bố mẹ đang chăm chút cho cây cảnh.
Chung Dương và Kiều Chi xuống xe bước đến chào.
– Bố mẹ con mới về ạ.
– Ừ, vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghe con.
– Vâng.
Kiều Chi và Chung Dương nhanh chóng vô nhà, sửa soạn xong xuôi liền đi xuống, trên bàn ăn đã đầy ắp các món, bà Lý cười bảo.
– Ngồi đi hai đứa.
– Dạ!
– Hôm nay mẹ hầm canh, Chi Chi nếm thử xem ngon không con.
– Vâng.
Kiều Chi hăng hái húp một miếng, chưa kịp nuốt thì từ ngoài Mận rấp rẻng chạy vào trên tay mang theo một thùng, giọng bảo lớn.
– Dạ Cậu Dương ơi, có người giao 10 hợp tăng sinh lý nam cho cậu ạ.
“Phụt… khụ khụ!”