60. – Mẹ ơi, con… có thể sanh em bé sớm hơn không ạ?
– Hả? Chi Chi… con vừa rồi nói gì thế? Con sanh em bé hử.
– Vâng, con muốn sanh em bé ạ.
Hai ông bà Lý nghe Kiều Chi nói xong liền đưa mắt nhìn nhau, gương mặt từ ngỡ ngàng dần hóa thành vui sướng, bà Lý vội vàng đứng dậy rảo bước tới nắm tay Kiều Chi dẫn vào trong phòng qua ghế sofa ngồi, ông Lý cũng từ trên giường lật đật đi xuống theo sau bà nhà. Vừa mới ngồi xuống bà Lý khẽ khàng hỏi lại như có chút không thể tin, giọng nói cơ hồ nghẹn ngào, xúc động.
– Chi à! Sao lại muốn sanh con chứ?
Khuôn mặt Kiều Chi ửng đỏ, thẹn thùng. Cô cong môi mỉm cười thành thục đáp, thanh âm phát ra nhỏ nhẹ.
– Dạ vì con không muốn Chung Dương phải đợi lâu, vả lại bố mẹ cũng thích có cháu nên con quyết định sẽ sinh sớm một chút.
Ông bà Lý tuy trong lòng rất vui nhưng có điều băn khoăn ái ngại, bà Lý thở dài lại bảo.
– Nhưng còn công chuyện học hành của con thì sao? Bố mẹ dầu có thích trẻ con, thích có cháu đến cỡ nào nhưng chắc chắn có một việc không bao giờ làm đấy là hủy hoại đi con đường học vấn của con.
Ông Lý gật gật gù tán đồng: – Đúng đó Chi Chi à, bố mẹ không thể ích kỷ như vậy.
Kiều Chi ngậm ngùi, thực ra cô hiểu nổi lòng của bố mẹ chồng, dù gì bố mẹ là đang lo cho cô, nhưng cô đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này, ngẫm thì còn tầm vài tháng nữa là cô hoàn thành xong chương trình lớp 12. Lúc đó cô định sẽ hoãn lại việc thi đại học để sinh con, xong xuôi cô có thể đăng ký ôn rồi thi lại vẫn được, thiệt thòi là sẽ học muộn hơn mọi người một chút thôi, nhưng cô không hối hận gì cả!
– Con suy nghĩ kỹ rồi ạ, con sẽ vào đại học muộn.
– Chi Chi à…
Kiều Chi nắm tay mẹ chồng, thành tâm xin: – Bố mẹ cho con sinh sớm nha, sinh em bé xong con học tiếp cũng được ạ.
Ông bà Lý bật cười! Liền nghe mẹ chồng nói:
– Chi Chi, vấn đề đó vốn dĩ bố mẹ đâu có cấm được, nhưng bố mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi quyết định sanh em bé, bởi mẹ là người từng trải mẹ hiểu sẽ có nhiều khó khăn.
Kiều Chi kiên định gật đầu: – Vâng, con suy nghĩ kỹ rồi ạ.
Ông bà Lý thấy Kiều Chi kiên quyết như vậy thì khá bất ngờ, im lặng nhìn nhau. Thiệt tình là mừng đó nhưng cũng lo, lo lắng không biết vì lí do gì Kiều Chi lại thay đổi muốn sinh em bé sớm. Bà do dự một hồi thì ngỏ lời thăm dò.
– Chi Chi rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả con?
Bố Lý ở bên cũng sốt sắng không kém, bố nhìn Kiều Chi chăm chú, thêm lời gặng hỏi:
– Con có gì thì cứ chia sẻ với bố mẹ, không phải giấu đâu, đều là người nhà hết bố mẹ không khắt khe, Chi Chi à, con đừng làm bố mẹ sợ nghe.
Kiều Chi híp mắt cười tươi rói, cô lắc lắc đầu:
– Bố mẹ cứ yên tâm, con thiệt sự là không có chuyện gì hết, nếu có nhất định con sẽ nói với bố mẹ, chỉ là… hiện tại con muốn trong nhà mình có tiếng trẻ con ạ!
Kiều Chi vốn dĩ suy nghĩ vô cùng giản dị, mất cái này thì ông trời bù các khác, căn bản nếu đợi cô học xong sẽ mất vài năm thậm chí lâu hơn nữa. Mà thời gian trôi Kiều Chi chắc hẳn thêm trưởng thành nhưng còn bố và bố mẹ chồng thì càng có tuổi hơn, sức khỏe cũng yếu dần, chính vì thế cô muốn sinh em bé, để họ có thể sớm ẵm bồng cháu. Vả lại Chung Dương yêu con nít như vậy, cô không nỡ dập tắt hi vọng của anh.
Bà Lý ngậm ngùi thở sâu, đưa lời khuyên:
– Nếu con đã nói thế bố mẹ không ngăn cản nữa, cơ mà trước mắt con vẫn nên hoàn thành xong việc học tập, mẹ nghe Thím Chín nói, con chuẩn bị thi rồi phải không.
– Dạ vâng ạ, còn vài tháng nữa là kết thúc năm 12 ạ.
– Ùm…
Kiều Chi cắn cắn môi, nhìn bố mẹ chồng khe khẽ nói, giọng điệu là lời nhờ vả đáng yêu: – Bố mẹ ơi, con có chuyện muốn xin…
Ông Lý hồ hởi cười khà khà, nhiệt tình đáp lời: – Con muốn xin gì cứ nói, bố mẹ sẽ cho hết.
– Dạ, là chuyện sinh em bé con chưa muốn cho anh Dương biết, bố mẹ có thể giữ bí mật giúp con không ạ?
Ông bà Lý phá cười:
– Con muốn tạo bất ngờ cho Chung Dương sao?
Kiều Chi thẹn thùng gật đầu thừa nhận, đôi gò bỗng chốc phiếm hồng. Ông bà Lý thấy Kiều Chi ngại nên cũng không trêu ghẹo gì nữa. Nói thêm một chút, cô liền xin phép lên phòng. Hai người vừa đóng cửa thì ôm chầm lấy nhau sung sướng.
– Sắp có cháu rồi bà ơi!
– Phải! Phải, tôi vui quá, vừa nãy tôi còn nghĩ Chi Chi đang nói đùa, không ngờ con bé muốn sinh con thật ông à.
Hai ông bà Lý cười rôm rả trong cái ôm ngập tràn hạnh phúc. Ông Lý ngẫm ngợi thế nào buông bà nhà ra đăm chiêu bảo.
– Bệnh của Chung Dương, tôi và bà phải can thiệp mới được, phải giúp con nhanh chóng vực lên, có như vậy chúng ta mới có cháu ẵm bồng.
Bà Lý gật gù tán thành: – Phải!
Ở phía ngoài Kiều Chi vẫn chưa đi lên, cô đứng nghe tiếng bố mẹ cười thì tự dưng trong lòng cũng vui lây. Cô cúi đầu cười nhẹ một cái, rồi sải bước đi sang thư phòng sách của Chung Dương, thấy cửa không khóa Kiều Chi đẩy đi vào, anh vẫn miệt mài xử lý công việc ở xưởng, Kiều Chi khe khẽ giọng gọi.
– Chung Dương…
Nghe tiếng gọi mĩ miều từ vợ, Chung Dương đột ngột ngẩng đầu, khóe môi cong cong hỏi.
– Em chưa ngủ hả? Sao lại xuống đây rồi? Phải ngủ sớm ngày mai còn đến trường chứ.
Kiều Chi không trả lời, chầm chậm sải bước đến gần hơn, cô nhìn anh một lúc thì phồng má hỏi ngược lại, giọng điệu phụng phịu hờn dỗi:
– Anh không định đi ngủ ạ? Đã muộn lắm rồi.
Chung Dương nhìn đồng hồ lại nhìn vào đống số liệu thống kê thì thở dài thấp giọng:
– Em lên phòng ngủ trước đi, xong việc anh lên ngay.
Dứt lời, Chung Dương lại tiếp tục cặm cụi làm việc, ở bên Kiều Chi vừa thấy xót vừa thấy thương. Chung Dương luôn ôm đồm mọi thứ vậy sao? Thời gian ngủ hạn hẹp thì làm sao bản thân có đủ sức khỏe? Nhìn đống số sách dày đặc này mà xong xuôi thì hẳn phải rơi vào 3-4 giờ sáng mất. Thật tình là cô không muốn chút nào. Kiều Chi duỗi tay nghịch nghịch bức ảnh nũng nịu nói tiếp.
– Nhưng muộn rồi, ngủ trễ không tốt đâu.
– Ừ anh biết, vợ ngoan lên phòng ngủ trước đi nhé.
Kiều Chi liếm môi, mạnh dạn dụ dỗ: – Chung Dương… anh có thể để ngày mai giải quyết không? Lên phòng ngủ với em đi.
– Ừm… anh gần xong rồi, anh sẽ lên sau.
Dường như Chung Dương quá tập trung nên không nghe thấy những gì Kiều Chi đang nói, miệng trả lời mắt vẫn tập chung vào tập văn kiện tới nhìn Kiều Chi cái cũng không có.
Kiều Chi hụt hẫng mím chặt môi nhìn Chung Dương chằm chằm. Sau một lúc lâu cô thở hắt một hơi chấp nhận thỏa hiệp, nhưng trước khi đi còn ranh mãnh nói một câu, từng câu từng chữ nhấn mạnh như muốn ai kia nghe.
– Dạ vậy em đi ngủ trước! Mà… theo thống kê những người hay thức khuya sẽ bị suy giảm trí nhớ rất cao, còn lão hóa nhanh, cũng thường xuyên mắc phải các bệnh do vi sinh vật gây ra, thêm 1-2 năm nữa tới lúc đấy anh già yếu còn bị suy giảm trí nhớ, em dĩ nhiên vẫn còn trẻ vẫn còn đẹp, vẫn có thể đi lấy…
Nói tới đây bỗng dưng Kiều Chi ẩn ý ngừng lại, phát hiện Chung Dương đã sớm dừng bút, hàng mày đen nhánh giật giật nhíu chặt. Kiều Chi biết rõ từ nãy đến giờ anh đã nghe hết thảy, cô hài lòng che miệng cười cười duyên, cố tình lảng tránh nói tiếp.
– Em lên phòng đây, anh cứ tiếp tục làm việc đi nhé, khi nào xong thì hẳn lên ạ!
Kiều Chi vừa mới xoay người còn chưa kịp bước đã bị một cách tay nhanh chóng giữ lấy, trong tích tắc Chung Dương đã kéo cô trở lại đặt ngồi dọn trên đùi mình, Một tay anh ôm ngang eo cô, tay kia thì giữ cằm nhỏ, nét mặt không hài lòng, nghiêm nghị hỏi.
– Chi Chi à? Em nói thử xem, em vẫn còn trẻ vẫn còn đẹp vẫn có thể đi lấy cái gì hửm?
Kiều Chi nén cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh, từng ngón tay mảnh khảnh bạo dạn không yên phận rong ruổi vân ve trên khuôn ngực rắn chắc của Chung Dương miệng hồn nhiên trêu chọc.
– Thì… đi lấy chồng khác… ưm…
Câu nói của Kiều Chi vừa dứt Chung Dương tức khắc liền chuyển hướng tay giữ gáy cô kéo xuống thấp mạnh mẽ m.ú.t lấy cánh môi căng mọng. Hành động quá sức nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Chung Dương vừa hôn lại vừa cắn môi dưới, như đang trừng phạt cô vì đã ăn nói hàm hồ.
Kiều Chi bị hôn tới đầu óc choáng váng, môi lưỡi hòa quyện khiến cơ thể hai người dần dần nóng rực, bàn tay đang giữ gáy cũng buông lỏng chầm chậm di chuyển xuống dưới, hành động tự nhiên mà chui vào trong lớp váy ngủ của Kiều Chi.
Cánh môi chuyền tới cảm giác đau đớn, Kiều Chi rên ư ử chống cự đẩy Chung Dương ra. Cảm nhận vợ dường như không thể chịu nổi, anh mới luyến tiếc mà buông tha, Kiều Chi thở hổn hển sờ môi, trừng mắt đánh vào ngực anh trách.
– Đau c.h.ế.t em rồi!
– Anh trừng phạt em.
Kiều Chi không phục phản pháo: – Em làm cái gì sai chứ?
Lực ở cánh tay đột ngột càng mạnh kéo Kiều Chi sát lại gần, mặt cô gần như sắp chạm vào gương mặt anh đến nơi, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vô mặt, sau đó là giọng nói trầm khàn ghen tuông.
– Em muốn lấy chồng khác hửm? Nằm mơ đi.
Kiều Chi khúc khích cười: – Là do anh không chịu đi ngủ, nếu lỡ…
Chưa kịp nói xong câu Chung Dương đã bế Kiều Chi đứng dậy, cô giật bắn cả người xanh mặt ôm chặt cổ anh, hoàng hốt hỏi.
– Anh… anh làm gì vậy?
– Đi ngủ! Anh không thể để bị lão hóa nhanh, càng không muốn suy giảm trí nhớ, anh không cho em có cơ hội lấy chồng khác…
Dứt câu Chung Dương sải bước đi ra khỏi phòng, số sổ sách bầy bừa ngổn ngang trên bàn anh còn không thèm cất gọn cứ thế mà đi thẳng. Kiều Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Ra tới bên ngoài Kiều Chi không dám quấy to tiếng, cô đè nén giọng nhỏ nhất nói.
– Chung Dương… mau bỏ em xuống, ngộ nhỡ người trong nhà thấy bây giờ.
– Cả nhà đi ngủ rồi!
Anh thản nhiên nói đôi chân bước đi càng nhanh lên tầng hai! Kiều Chi thở dài thật nói hết nổi, đành ngậm ngùi im lặng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh.
Lên đến nơi Chung Dương để cô nằm xuống giường cẩn thận kéo chăn đắp lên.
– Vợ trẻ của anh ngủ đi!
Chung Dương đứng dậy tắt đèn, rồi rảo bước đi đến leo lên nằm cạnh, duỗi tay ôm cô vào lòng, Kiều Chi thuận thế ngọ nguậy rúc vào ngực anh tìm kiếm một tư thế thoải mái, cô nhi nhí giọng nói.
– Chung Dương!
– Hửm.
– Không phải em chê anh già! Chỉ là em muốn anh chăm sóc cho sức khỏe một chút, thức khuya không tốt.
– Được, nghe lời vợ, từ giờ sẽ đi ngủ sớm.
Kiều Chi hài lòng cười, ngẫm ngợi một hồi cô ngẩng đầu mấp mé dò hỏi.
– Chung Dương?
Chung Dương nhắm mắt, giọng rề rề như buồn ngủ:
– Ơi, anh nghe!
– Anh… thích con trai hay con gái?
…