Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 61



61. – Cả hai.

– Hả?

– Anh… thích cả hai.

Chung Dương siết chặt vòng tay dài giọng đáp, một lúc sau thì đã không còn thấy anh có động tĩnh gì, có lẽ đã vào giấc. Kiều Chi không dám phát ra tiếng động sợ lại ảnh hưởng tới anh, trong đầu mông lung suy nghĩ.

Chung Dương thích cả hai? Vậy cô sẽ sinh hai lần hay trong 1 lần sinh cả hai bé nhỉ? Kiều Chi mím môi lén ngẩng lên nhìn anh. Cô sợ! Sợ anh làm không nổi. Tuy suy nghĩ này là đang xem thường anh nhưng mà chẳng hiểu sao lại hiện hữu trong đầu cô lúc này.

Trằn trọc một hồi Kiều Chi cũng thiếp đi hồi nào chả hay.

Sáng ngày hôm sau.

Chung Dương và Kiều Chi rời giường cùng lúc. Anh chuẩn bị sửa soạn đến xưởng sẵn đưa vợ đến trường học. Thấy Kiều Chi loay hoay mãi trong phòng tắm chưa ra anh lo lắng đi vào xem, thì bắt gặp bộ dạng đang chật vật khổ sở dùng phấn che giấu những dấu hôn.

Anh cười cười bước lại.

– Chưa xong hả em?

Kiều Chi giận dỗi: – Tại anh hết đấy.

Chung Dương cầm lấy hộp phấn trong tay Kiều Chi cẩn thận tỉ mỉ giúp cô thoa, gật gật đầu hối lỗi:

– Phải phải, đều do anh, lần sau anh hứa sẽ không để lại dấu vết.

Kiều Chi hừ lạnh không đáp, đứng yên cho anh thoa kem. Sau vài phút cũng xong xuôi, Kiều Chi khoác áo vào liền đi ra ngoài.

– Xuống ăn sáng xong anh đưa em đến trường.

– Vâng!

Cô búi gọn tóc tai hơi nghiêng đầu nhìn anh nói tiếp:

– Trưa nay mẹ sẽ tới đón em rồi vào viện với bố luôn nên anh không cần đón em đâu.

– Ừm.

Chung Dương gật đầu, chu đáo cầm túi sách vở của Kiều Chi đi lại. Nhìn trang phục chỉnh tề, ngay ngắn tươm tất Kiều Chi hài lòng sánh vai cùng Chung Dương xuống lầu, ở bàn ăn bố mẹ chồng đã chờ sẵn. Hai vợ chồng cô chậm rãi đi lại cúi chào.

– Dạ bố mẹ con mới xuống!

– Mau vào ăn sáng đi con rồi đi.

– Vâng.

Kiều Chi mỉm cười đi đến, nhìn nét mặt phơi phới của bố mẹ thì hẳn là đang vui chuyện cô quyết định sanh con rồi! Thấy bố mẹ tươi tắn Chung Dương nhíu mày cảm giác là lạ nhưng không nói gì. Anh ngồi vào ghế đảo mắt nhìn chén cháo, thấy dì Ba bước ra anh tuột miệng hỏi.

– Món gì thế Dì Ba?

– Dạ là cháo hàu đấy cậu Dương, cậu nếm thử đi.

– Hàu?

– Vâng ạ!

Dì Ba cong môi cười gật đầu, đặt hai cốc sữa xuống bàn liền lui vào trong bếp. Chung Dương không khỏi ngây người nhìn chằm chằm chén cháo hàu! Tự dưng mới sáng sớm lại ăn hàu thế? Đã vậy bữa nay cafe của anh cũng bị thay bằng cốc sữa tươi? Ông Lý thấy anh nhăn mặt thì bảo.

– Ăn đi, chê bai cái gì? Hàu rất tốt cho sức khỏe, con không biết hay sao?

– Con đâu có chê ạ.

Chung Dương thầm thở dài cầm muỗng lên ăn, cũng không càm ràm bất cứ câu nào. Nhìn con trai ăn ngon miệng ông bà Lý tủm tỉm cười!

Ăn xong bữa sáng anh và cô rời khỏi nhà, một người đi học, một người đi làm!

***

Tại bệnh viện.

Thanh Tùng vẫn luôn túc trực bên chị gái nhưng mãi mà không thấy Thanh Nhã tỉnh. mặc dù bác sĩ đã đến kiểm tra vài lần thông báo mọi thứ đều ổn.

Ngồi bên giường bệnh Thanh Tùng chỉ biết thở dài. Đang mông lung suy ngẫm đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Thanh Tùng giật mình quay đầu thì thấy là mẹ tới, phải nói từ lúc Thanh Nhã ở trong phòng cấp cứu thì giờ cậu mới thấy mặt mẹ. Bà ta bước lại thái độ hằn học hằm hằm, liếc nhìn Thanh Nhã một cái hời hợt hỏi.

– Vẫn chưa tỉnh sao?

– Dạ… nếu mẹ đến rồi vậy ở lại với chị đi, con về nhà lấy chút đồ.

– Tao cũng đi ngay.

Thanh Tùng hơi chau mày nhìn mẹ ruột, chẳng phải trước giờ mẹ rất thương Thanh Nhã hả? Sao hiện tại chị mới đụng chút chuyện mẹ đã nhẫn tâm mà quay lưng thế? Thanh Tùng hướng mắt xuống bàn tay mẹ, phát hiện bà đang cầm vài tờ giấy lạnh giọng hỏi.

– Mẹ đến đây không thăm chị vậy để làm gì?

– Tao đến lấy giấy thương tích của chị mày đi kiện.

– Đi kiện?

– Đúng, họ đánh Thanh Nhã ra nông nổi này thì phải bồi thường chứ, tao sao để yên được? Còn lấy số tiền đó chữa trị cho chị này.

Thanh Tùng đứng bật dậy khỏi ghế chất vấn:

– Thật tâm mẹ muốn lấy số tiền bồi thường đó để lo cho chị sao? Hay mẹ dùng chị mục đích kiếm tiền để tiêu?

Bà ta nghiến răng trừng mắt quát: – Mày có im ngay đi không?

– Chị ra nông nổi này mẹ không đoái hoài, đến cũng không một lời hỏi thăm. Thứ mẹ quan tâm chỉ là tiền, là chị đã thương tích bao nhiêu phần %. mẹ cho rằng với tính cách ngông cuồng đấy của chị có cần số tiền bồi thường đó không?

Bà ta chỉ tay gằn giọng nói:

– Nó không cần thì tao cần, bác sĩ nói nó không sao thì sớm muộn gì chẳng tỉnh, bây giờ không tiền mới ch.ế.t mày hiểu chưa, bọn giang hồ chuẩn bị đòi tiền đến nơi rồi, tao không xoay sở, chả nhẽ để chúng nó gi.ế.t, mày mới hài lòng?

Thanh Tùng thật sự hết nói nổi, nói tới nói lui mẹ vẫn ưu tiên quan tâm tiền hàng đầu. Dù chị còn xinh đẹp hay trở nên thảm hại mẹ vẫn tìm mọi cách vắt cạn.

Thanh Tùng nặng nề thở dài, lắc đầu ngao ngán, cậu giờ phút này không quản nữa! Thanh Tùng uể oải nói tiếp.

– Mẹ muốn làm gì thì làm.

Bà ta bật cười: – Chứ mày nghĩ, mày cản được tao sao? Tao đã tính cả rồi mày không phải lo. Mày ở đây chăm cho chị gái mày đi! Tao đi trước.

Bà ta nghía đầu nhìn một cái rồi lạnh lùng quay lưng đi khởi phòng bệnh, Thanh Tùng nhìn bóng mẹ khuất dần mà trở nên trầm lặng, cậu đứng thần tại chỗ. Kỳ thật cậu muốn hỏi, rốt cuộc cậu và chị gái có phải là con do mẹ sinh ra không? Vì sao lại máu lạnh tàn nhẫn như vậy. Con gái nằm ở đây vậy mà không một chút đau thương gì ư? Mẹ vẫn có thể đem tờ thương tích kia đi vòi tiền?

Thanh Tùng bật cười trào phúng, hóc mắt đỏ bừng! Mẹ ư? Chữ này có phải đã quá chua chát rồi không?

Thanh Tùng quay đầu nhìn chị gái, thấy cánh tay chị động đậy thì vội bước lại, hoảng hốt gọi.

– Chị…

– …

– Chị… Chị tỉnh rồi sao? Chị Nhã…

Thanh Nhã chậm rãi mở mắt, lỗ tai ù ù khiến chị ta cau mày khó chịu, cổ họng khô khốc. Chị ta nhìn cậu em trai thều thào.

– Nước…

– Được! Được! Em lấy nước cho chị.

Thanh Tùng vội vàng cầm ly rót nước, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa đến miệng Thanh Nhã cho chị ta dễ dàng uống. Thanh Tùng lo lắng lên tiếng.

– Nào cẩn thận!

Thanh Nhã uống xong khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh, hiện giờ cơ thể chị ta chỗ nào cũng đau nhức nên hoàn toàn không thể động đậy.

– Tai của tao… vì sao lại ù ù?

Thanh Tùng nghẹn lại, cười gượng đáp: – Do bị tác động, tầm ít hôm là hết!

– Mày ở viện suốt sao?

Thanh Tùng thẳng thừng chối: – Không có, mới vào.

Thanh Nhã nhìn nhìn không nói gì thêm, hẳn là còn đau và chưa biết tình trạng bản thân nên Thanh Nhã mới yên tĩnh như vậy, chứ biết mình bị hủy dung mạo hơn nữa lỗ tai thì có nguy cơ không còn nghe rõ thì chắc không thể bình tĩnh nổi đâu.

Mà Thanh Tùng cũng hi vọng chị gái mãi mãi không bao giờ biết. Cậu sợ Thanh Nhã mà biết sẽ phát điên lên mất.

– Chị nghỉ ngơi đi!

– Mẹ đâu?

– Mẹ vừa về rồi, chắc chiều sẽ vào chị yên tâm đi.

Thanh Nhã nén đau sờ lên gương mặt đang bị băng bó hỏi:

– Mặt tao vẫn bình thường phải không?

Bỗng dưng cơ thể Thanh Tùng run lên, cậu nhìn chị gái chằm chằm cổ họng trở nên nghẹn cứng, Thanh Nhã thấy em trai im re thì nóng nảy hắng giọng nhắc lại.

– Tao hỏi mặt của tao còn bình thường phải không? Tại sao mày không chịu trả lời?

– Bình thường!

Nhận được câu trả lời Thanh Nhã mới có thể an tâm. Chị ta thầm thở phào! May mắn là không sao, chứ ngẫm lại khi đấy, những cú táng chị ta nhận từ người phụ nữ hung hãn đó thực sự quá đỗi kinh khủng.

Thanh Tùng cố lấp liếm che giấu, vì không muốn Thanh Nhã suy nghĩ nhiều liền thúc giục.

– Chị nghỉ đi, lát em nhờ bác sĩ vào kiểm tra cho chị.

Thanh Nhã tuy không trả lời nhưng nghe lời nhắm mắt, cơ bản hiện giờ chị ta cũng không còn đủ sức. Phải khỏe lại thì mới tính tiếp, nhưng cục hận này chị ta nhất định không bỏ qua.

Trông thấy Thanh Nhã ngủ, Thanh Tùng mới dám thở mạnh, cậu xoay người đi ra khỏi phòng!

Buổi chiều tình trạng Thanh Nhã đã khá hơn. Có thể ăn cháo, khi bác sĩ đến kiểm tra, Thanh Nhã cũng hỏi đúng một câu về nhan sắc.
Nhưng từ đầu Thanh Tùng đã nhờ vả nên bác sĩ trả lời rất khéo, nghe câu trả lời từ miệng vị bác sĩ Thanh Nhã càng an tâm bội phần. Thanh Tùng đứng ở bên thầm nhẹ lòng.

Bác sĩ kiểm tra xong thì đi khỏi. Thanh Nhã nằm trên giường nhìn cậu em trai hời hợt nói:

– Mày về đi, gọi mẹ vào cho tao là được.

Thanh Tùng im lặng, từ sáng đến giờ cậu gọi cháy cả máy nhưng mẹ vẫn không nghe, bây giờ cũng không rõ là đang ở đâu!

– Thanh Tùng?

Thanh Tùng liếc mắt cộc cằn: – Biết rồi, nhưng mẹ nói đang bận chút chuyện, tối mới vô.

Thanh Nhã chả thèm đôi co: – Khi nào mẹ vô thì mày về đi, không về luôn bây giờ cũng được.

– Chị đuổi tôi à?

– Mày ở đây cũng chẳng giúp được gì cho tao, thì ở đây làm cái quái gì hả? Tao chỉ cần mẹ thôi, tao đợi mẹ vô.

Thanh Tùng nhăn nhó bực bội ra mặt, cậu cũng chả nói năng gì nữa trực tiếp cầm áo khoác rời khỏi phòng bệnh luôn, nhưng thực chất chỉ là đi loanh quanh bên ở ngoài!

***

Tại nhà họ Lý.

– Hôm nay hai mẹ con đi thăm ông Hà hử.

– Vâng ạ.

– Thế ông Hà dạo này đỡ hơn nhiều không?

– Vâng, bố Hà đỡ hơn nhiều rồi ạ, bác sĩ bảo bố tiếp nhận điều trị rất tốt.

Ông Lý nhấp chút trà gật đầu: – Thế thì tốt rồi, ngày mai bố rảnh, bố vào thăm.

– Dạ!

Đang trò chuyện thì Mận lon ton chạy lại lễ phép cất giọng thưa: – Dạ mời ông bà và mợ Chi vào dùng cơm ạ!

– Ừ, gọi cậu Dương đi.

Kiều Chi đứng dậy nhẹ giọng đáp: – Để con gọi cho ạ.

Bà Lý cười: – Ừm, con đi đi.

Kiều Chi xoay người đi vào thư phòng, từ lúc về nhà cô thấy Chung Dương liền lao đầu vào công việc, chắc là xử lý cho xong để đặng tối ngủ sớm đây mà!

Gọi anh xong hai người cùng đi ra, Chung Dương nhìn mấy món ăn thì nhướng mi mắt.

– Dì Ba? Đây là gì thế?

– Dạ là canh hàu và hàu hấp đấy cậu Dương.

Chung Dương c.h.ế.t lặng. Anh không hiểu hôm nay nhà bị gì, hay có tiệc hàu chăng? Mà khi sáng anh đã ăn hàu đến cử trưa cái Mận đem cơm vào xưởng vẫn là món hàu, giờ cơm tối lại hàu tiếp?

Phải ăn hàu tới khi nào?

Ông Lý thấy con trai thái độ như vậy thì hắng giọng.

– Hàu tốt cho sức khỏe, mau ăn đi.

– Vâng.

Chung Dương ngậm ngùi thở dài cầm đũa lên dùng, thực sự anh ớn tận cổ rồi! Ăn cho nhanh bữa cơm, anh đi vội vào thư phòng sách nôn. Sau khi nôn sạch anh mới cảm thấy thoải mái nhẹ bụng, ra khỏi phòng toilet Chung Dương tiếp tục xử lý công việc.

Ngồi tầm ít phút thì ông Lý gõ cửa đi vào, anh ngẩng đầu hỏi.

– Bố có chuyện gì thế ạ?

– Không có, bố đưa nước cam vào cho con sẵn hỏi công chuyện bữa giờ ở xưởng.

Ông Lý vừa nói vừa đưa cốc nước cam sang cho anh, Chung Dương duỗi tay nhận lấy.

– Con cảm ơn bố.

– Xưởng ổn chứ hở con?

– Dạ ổn bố ạ.

Ông Lý cười gật gù, nhìn cốc nước thục: – Con uống đi rồi bố đem ly ra ngoài luôn.

Nghe bố nói vậy Chung Dương cũng đánh làm theo, một hơi liền uống sạch, hết ly thì nhăn mặt than thở.

– Hơi đắng bố ạ, hình như là vắt cả hạt.

– Nào có?

Chung Dương chẹp chẹp đầu lưỡi khẳng định chắc nịch:

– Đắng thật ạ!

– Không phải hạt cam.

– Thế là gì ạ?

– Là thuốc tráng dương bổ thận!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner