67. Bà Lý nhìn xong c.h.ế.t lặng tại chỗ, hai chân bà như bị đinh đóng chặt. Giờ lúc này bà không thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ảnh quả thực là Chi Chi, con bé vô cùng đáng thương với gương mặt be bét m.á.u đỏ tươi, dung mạo dường như bị hủy hoại. Nước mắt bà Lý trào ra.
Chung Dương và ông Lý chưa thấy nhưng mà thông qua bộ dạng của bà Lý thì hẳn Thanh Nhã vừa cho xem điều rất đánh sợ. Chung Dương định sải bước đi lại, Thanh Nhã ranh ma đã rút tay về, chị ta chỉ muốn dùng nó đả kích bà Lý, dáng vẻ chị ta nghênh ngang giễu cợt.
– Đẹp mẹ nhỉ? Mặt của con hiện giờ ra sao? Bị khinh miệt thế nào thì con nhỏ Kiều Chi nó lãnh gấp bội lần, dung mạo non nớt, xinh đẹp của nó con sớm đã hủy hoại rồi.
– Mày…
Bà Lý run lên bần bật, chỉ tay miệng không nói thành lời vì quá sốc. Thanh Nhã huênh hoang dửng dưng cười. Bà Lý bất chấp liều mạng lao vào túm lấy tóc Thanh Nhã miệng mắng.
– Tại sao đối xử với con tao như vậy, mày không phải là người, con tao đã làm cái gì sai?
Thanh Nhã lạnh lùng phản bác: – Miễn là nó đau khổ thì tôi vô cùng vui.
– Mày là loại rắn độc…
Chung Dương và Ông Lý nhanh chóng tiến tới ngăn, Thanh Nhã hùng hổ đẩy bà Lý ra, cũng may anh và bố kịp thời đỡ được. Bà Lý mệt nhoài ôm ngực nghẹn ngào thều thào.
– Chi… Chi… con bé rất thảm…
Nói xong bà Lý nhắm mắt ngất lịm đi, Chung Dương và Ông Lý trợn mắt hốt hoảng.
– Bà ơi…
– Mẹ… mẹ ơi…
Mọi người trong nhà lần lượt chạy đến, tâm trạng lo lắng không kém. Ông Lý ngoảnh mặt hô hào to gọi.
– Bác Hai, gọi bác sĩ nhanh lên.
Bác Hai tái ngắt mặt mũi luống cuống gật đầu lia lịa:
– Dạ… dạ.
Chung Dương liền bế mẹ đi thẳng vào phòng, Thanh Nhã nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà lòng hả hê. Chị ta ung dung khom lưng nhặt chiếc khăn dưới sàn lên tiếp tục quấn vào mặt che đậy thong thả như nhà của mình đi lại ghế của phòng khách ngồi xuống điềm tĩnh uống trà.
***
Rất nhanh bác sĩ Trịnh đã chạy đến, bác Hai có đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, trông thấy bác sĩ đến liền cung kính rấp rẻng chỉ lối, lúc vào nhà bác sĩ Trịnh có để ý thấy cảnh tượng hơi lộn xộn, cũng chả biết nhà ông Lý rốt cục xảy ra chuyện gì, cơ mà trước mắt vẫn nên cứu người. Bác sĩ Trịnh sải bước chân thật dài đi vào phòng ngủ.
Ông Lý nhìn thấy bạn liền gấp gáp lên tiếng: – Ông… Ông Trịnh, bà nhà tôi đang nói chuyện thì đột nhiên bị ngất xỉu, ông kiểm tra cho bà ấy xem.
Chung Dương thấy Bác Trịnh thì đứng qua một bên cúi đầu chào, trên gương mặt anh lúc này hiện rõ sự lo lắng tiều tụy.
Bác sĩ Trịnh gật gật: – Được được.
Bác Trịnh bước lại ngồi xuống giường nhanh chóng mở hộp dụng cụ kiểm tra, sau khi khám xong thì thở phào.
Ông Lý xót ruột hỏi: – Ông Trịnh, bà nhà tôi sao rồi?
– May mắn là không sao, bà Lý là bị sốc dẫn tới ngất xỉu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều sẽ khỏe, tạm thời tôi kê chút thuốc khi nào bà Lý tỉnh hãy cho bà ấy uống.
– Được, cảm ơn ông.
– À, cũng nên trách việc kích động bà ấy, nếu không bệnh cũ lại tái phát thì nghiêm trọng.
– Ừ, tôi biết rồi.
Bác Trịnh nhìn gương mặt ông bạn thân xem chừng cũng không khá hơn Chung Dương bao nhiêu, hẳn là vừa xảy ra chuyện rất khủng khiếp, bác Trịnh muốn hỏi nhưng ngập ngừng chẳng biết mở miệng thế nào cho đúng, bác nhớ không nhầm thì còn 3 hôm nữa là tới ngày hỉ của Chung Dương và Kiều Chi mà, sao bây giờ ai cũng nặng nề rầu rĩ. Ông Lý nhận thấy nét mặt của bạn thì thở dài bảo.
– Nhà tôi có chút chuyện không tiện nói ra.
Bác Trịnh hiểu ý liền gật gù: – Được, thế tôi xin phép về trước, có gì thì ông cứ gọi.
– Được.
Ông Lý đang định tiễn ông bạn ra về thì bác sĩ Trịnh vội vỗ vỗ bả vai cười nhẹ ngăn lại:
– Ông và Chung Dương cứ ở lại chăm bà Lý, không phải ra tiễn tôi đâu.
– Ông về cẩn thận.
– Ừ, bác về nghe Chung Dương.
– Dạ cháu chào bác Trịnh.
Chung Dương lễ phép cúi đầu, bác Trịnh gật một cái rồi xoay người rời đi. Bác Hai đi theo sau giúp ông Lý tiễn bạn. Lúc trở ra bác Trịnh vô tình để ý cô gái ngồi ở phòng khách, dáng vẻ cứ lầm lì khả nghi. Mặc dầu trong đầu khá tò mò nhưng bác Trịnh tuyệt nhiên không hỏi.
Ra đến ngoài đã có cậu tài xế cẩn thận mở cửa chờ, sau khi yên vị ngồi trên ghế chiếc xe màu trắng cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nhà họ Lý.
Bác Hai nhìn chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất lặng lẽ đóng cổng lớn, thở dài một hơi. Nhà họ Lý suốt mấy đợi ăn ở hiền lành, làm việc thiện thế mà lại gặp chuyện chẳng may này, bây giờ cũng không rõ tung tích của Mợ Chi ở đâu, thật là khổ cho mợ.
Bên trong Thanh Nhã vẫn lì lợm ngồi ở đó, mọi người qua lại trông thấy rất ngứa mắt nhưng căn bản họ cũng chả thể làm được gì, đành phải giả điếc, giả mù ngó lơ đi làm công chuyện.
Thanh Nhã ngồi uống trà ăn trái cây ngắm nghía căn nhà lớn mà bản thân chuẩn bị bước chân vào làm dâu. Cái cảnh tượng này đêm nào chị ta cũng ao ước sẽ đạt được.
Tại phòng ngủ của bố mẹ Chung Dương, ông Lý não nề cẩn thận đắp chăn cho vợ. Nhà còn vài ngày nữa là có chuyện vui lại đột ngột xảy ra việc này. Kỳ thực ông đang vô cùng rối rắm, thiệt tình không biết phải giải thích như thế nào với ông sui về vụ Kiều Chi mất tích nữa, ông Hà chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.
Ngẫm ngợi một lúc ông Lý khàn giọng hỏi: – Đã liên hệ cho cảnh sát chưa con?
Chung Dương tắt màn hình di động gật đầu: – Dạ rồi thưa bố, bạn con bảo sẽ lập án tiến hành cho người tìm kiếm tung tích Kiều Chi nhanh chóng, dặn chúng ta đừng khiến Thanh Nhã kích động, để trách việc cô làm liều ra tay sát hại Kiều Chi.
Ông Lý nằm tay vợ, nghẹn ngào đáp: – Ừm, hi vọng Chi Chi nhà chúng ta không sao…
Ông Lý thật sự không dám nói ra những việc không lành, nhưng nếu lỡ đâu điều không hay xảy ra với Chi Chi vợ chồng ông không biết phải làm sao, sống như thế nào đây.
Tâm trạng Chung Dương ngay giờ lúc này căng thẳng cũng không kém, anh lo cho an nguy của Kiều Chi lắm, hi vọng bên phía cảnh sát họ sớm tìm ra tung tích của cô. Ngồi một lúc Chung Dương liền trở ra ngoài, đi đến cầu thang đã nghe tiếng cãi nhau từ Mận và Thanh Nhã.
– Đây là phòng của Mợ Chi, cô không được vào.
Thanh Nhã bĩu môi hóng hách:
– Từng là của nó, nhưng mà kể từ bây giờ đây là của tao nghe rõ chưa hả, nay mai nửa thôi tao chính thức là vợ Chung Dương, mày biết điều lo an phận thì tao còn giữ lại, giờ mau cút ra.
Mận nghiến răng ken két kiên quyết sống ch.ế.t cũng phải đứng chặn ngang ở trước cửa phòng ngủ của Kiều Chi, hung dữ đáp: – Không, cô Nhã đừng mong chạm vào đồ của Mợ Chi.
Nhìn thái độ cứng đầu không nghe lời của Mận khiến Thanh Nhã cực kỳ ghét, chị ta trừng mắt đáp:
– Tao thích chạm đấy mày làm gì được tao hả con ở kia? Cái loại như mày sẽ bị tao tống cổ đi đầu tiên rõ chưa? Mau biến.
– Vậy thì cô Nhã chờ tới cái ngày đó đi, nhưng chắc cô Nhã phải đợi tới mọt gông á.
– Mẹ mày…
Thanh Nhã điên tiết giơ tay lên muốn tát Mận nhưng may mắn sao Chung Dương xuất hiện kịp thời ngăn lại, Mận nhắm nghiền hai mắt chấp nhận hứng chịu. Nhưng mãi chả thấy có động thái gì cả thì bẽn lẽn hí mắt nhìn, thấy cậu Dương thì nhoẻn miệng cười tươi.
Thanh Nhã vờ vĩnh dè dặt muốn rút tay về cơ mà lại không thể. Bàn tay của Thanh Nhã bị Chung Dương mạnh mẽ siết chặt, suýt chút nữa thì anh đã bẻ gãy xương chị ta, phải tới khi Thanh Nhã nhăn mày la lên anh mới chịu buông ra.
Chị ta ôm cánh tay uất ức nói: – Chung Dương, anh muốn bẻ tay em hả?
Gương mặt Chung Dương không một chút động tình lạnh nhạt hỏi: – Cô lên đây làm gì?
– Em mệt rồi cần phải nghỉ ngơi thôi.
– Tôi nhắc cho cô nhớ, đây không phải nhà của cô.
– Sớm muộn gì cũng thành nhà em thôi mà! Chung Dương, anh đừng cáu bẳn như vậy nhìn không đáng yêu một chút nào cả, chúng ta rồi sẽ thành vợ chồng anh nên yêu thương em.
Chung Dương không thèm quan tâm, quay đầu nhìn cái Mận dặn dò: – Xuống lấy chìa khóa, khóa hết tất cả các phòng lại, những gì mợ Chi thích cấm kẻ khác đụng vào.
– Dạ cậu.
Mận trả lời xong co cẳng chạy đi rất nhanh, Thanh Nhã ê chề đen mặt, chị ta cau có hỏi.
– Anh thật sự đối xử như vậy với em sao? Anh không lo cho tính mạng của Kiều Chi hửm? Em mà rời khỏi đây thì mạng của nó cũng không còn đâu, anh đừng chọc giận em.
– Cô…
Thanh Nhã nhếch mép, thẳng thừng dằn mặt sải bước bỏ đi, Chung Dương nghĩ lại những gì bên phía cảnh sát dặn dò đành áp chế nhẫn nhịn mà giữ chị ta lại.
– Đứng lại!
Thanh Nhã quay đầu, khoanh tay hỏi: – Sao? Đổi ý rồi ư?
Chung Dương phớt lờ không hề trả lời. Anh đợi Mận. Tầm một lúc sau Mận hì hục chạy lên chuẩn bị khóa tất cả các phòng thì nghe Chung Dương dặn, thái độ không vui vẻ.
– Để một phòng cho cô ta ở lại.
Mận xụ mặt, quay sang lườm Thanh Nhã, mặc dù rất không thích, nhưng mà vì lời cậu Dương nói bắt buộc cô bé phải nghe theo. Mận rầu rĩ gật đầu.
– Dạ…
Xoay người bước đi Thanh Nhã gân cổ gọi lại, chị ta chỉ tay: – Tao muốn ở phòng đó.
Ngón tay Thanh Nhã ung dung chỉ thẳng vào hướng phòng ngủ của Kiều Chi và Chung Dương, Mận quay mặt lườm nguýt, nhất quyết không chịu đi.
Thanh Nhã nạt nộ: – Mày điếc à? Tao nói tao muốn ở phòng này.
Chung Dương cau mày: – Tôi nhân nhượng cho cô ở lại đã quá là tử tế lắm rồi. Tốt nhất cô đừng khiến tôi điên lên.
Hai tay Chung Dương bất giác siết lại, trong đáy mắt cơ hồ hiện rõ những tơ m.á.u rất đáng sợ. Thanh Nhã thấy có chút sợ sệt đánh phải ngậm ngùi nhún nhường thấp giọng nỉ non.
– Thôi được rồi, em nghe anh, dù gì em cũng không thích sài lại đồ của người khác.
Chung Dương nghe xong liền nhếch mép khinh miệt ra mặt, anh rảo bước đi thẳng xuống lầu chả muốn ở lại đôi co. Sau Khi Chung Dương đi khuất Mận nhanh chóng khóa căn phòng ngủ của mợ Chi lại xoay người lườm lườm bỏ đi, Mận nghe lời khóa hết tất cả chỉ chừa lại một phòng cho chị ta ngủ nằm cuối hành lang.
Xong xuôi Mận đi xuống thì bị Thanh Nhã hùng hồn gọi lại: – Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh và nước muối cho tao.
– Cô Nhã thích thì tự đi mà chuẩn bị, ở đây không ai rảnh để mà làm cho cô.
Dứt lời Mận mặc kệ bước đi, Thanh Nhã đứng im tại chỗ tức anh ách dẫm chân quát:
– M.ẹ m.à.y con ranh kia, mày cãi lời tao hả, tao là bà chủ của mày.
Mận nghe tới đây thì dừng lại, cô bé quay đầu trào phúng: – Oh, khi nào cô Nhã thành bà chủ đi thì hẳn nói chuyện.
– Được, mày cứ mất dạy thế đi, bởi vì Chung Dương nhanh chóng cũng đồng ý cưới tao thôi, mãi mãi con nhỏ Kiều Chi không bao giờ về được.
Mận nhìn chằm chằm xong liền bỏ đi, Thanh Nhã bĩu môi cười, bộ dạng đỏng đảnh kênh kiệu đi vào phòng, đứng trước chị ta gương toan tính ngẫm ngợi một hồi liền lấy di động ra gọi một cuộc rồi cúp máy!
***
Chung Dương ở thư phòng trông ngóng tin tức, phía cảnh sát cũng báo chỉ tìm được hình ảnh cuối cùng lúc Kiều Chi trong cửa hàng in tài liệu cùng một người bạn thân còn phía ngoài không có camera nên không thể thu nhập thông tin. Họ cũng tiến hành tới gặp cô bạn gái kia thì chỉ nhận lại được vài câu trả lời bởi vì lúc đó cô bạn kia ra về trước vì nhà có đám giỗ nên hoàn toàn không hề biết, cô bé hoàn toàn ngoại phạm trong vụ việc này.
Phía cảnh sát sẽ tích cực điều tra thêm!
Chung Dương ném chiếc điện thoại sang một bên vò đầu, nét mặt cực kỳ đau khổ, hóc mắt đỏ bừng. Anh cúi đầu vân vê sợi dây buộc tóc của Kiều Chi mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ trong người miệng lầm bầm gọi cô.
– Chi Chi à, em đang ở đâu?
Cả đêm căn nhà họ Lý rơi vào cảnh tượng u ám lạc lõng cô đơn, mỗi người đều mang một tâm trạng, rầu rĩ ít nói. Bữa cơm tối nay không ai ra ăn. Dì Ba lặng lẽ pha hai cốc sữa mang vào cho ông Lý và Chung Dương. Hiện giờ tất cả đều lo cho Kiều Chi nên cũng không còn tinh thần nuốt nổi cơm, ngoại trừ Thanh Nhã, chị ta tắm rửa xong liền đi xuống sai bảo. Dì Ba ban đầu tính không làm nhưng cuối cùng cũng chuẩn bị cơm cho chị ta, căn bản mạng sống mợ Chi đang còn trong tay người này thì dì không muốn làm phật ý, miễn là khiến cho chị ta vui không ảnh hưởng tới mợ Chi Dì Ba sẽ làm.
– Trong căn nhà này vẫn còn người biết điều đấy nhỉ, mấy người tốt nhất nên như vậy.
Dì Ba lãnh đạm đặt thức ăn xuống bàn xoay người đi ra, Thanh Nhã hờ hững gọi.
– Này, đứng lại.
– Cô cần gì nữa sao?
– Con nhỏ Kiều Chi kia nó thường hay ăn cái gì uống cái gì hả.
Dì Ba nhíu mày hồ nghi: – Cô hỏi để làm gì?
– Chuẩn bị cho tôi những thứ y xì như vậy, tất cả các thứ con Kiều Chi thích.
Dì Ba không nói gì chỉ gật đầu rồi xoay đi, mọi người thấy thế thì rất bực hận không thể làm được gì ngoài việc dùng ánh mắt như d.a.o găm liếc. Sau khi ăn no nê Thanh Nhã ung dung đi lên lầu ngủ, bản thân vô cùng bình thản. Dường như chị ta xem việc Kiều Chi không liên quan đến mình.
Chung Dương thức trắng một đêm! Vừa bước ra khỏi thư phòng đã thấy Thanh Nhã từ trên lầu đi xuống, chị ta hào hứng gọi.
– Chung Dương à…
Chung Dương mặc kệ, chả thèm đoái hoài đi thẳng vào phòng ngủ của bố mẹ. Thanh Nhã khựng lại cơ mà không hề buồn, đổi hướng đi vô bếp.
– Bố, mẹ tỉnh chưa ạ.
Ông Lý đứng dậy đi lại ghế sofa: – Lúc tối tỉnh được một lúc nhưng rồi uống thuốc xong cũng lại mê man ngủ tiếp.
Chung Dương ngồi xuống nhẹ giọng: – Dạ.
– Có tung tích của Kiều Chi chưa con?
Chung Dương lắc đầu thở dài: – Chưa bố ạ, bạn nói không có manh mối.
Ông Lý rơi vào trầm mặc, Chung Dương cũng không nói thêm gì. Trên giường bà Lý ú ớ, nghe tiếng vợ tỉnh ông Lý và Chung Dương lật đật đứng dậy bước đến.
– Bà Lý, bà tỉnh rồi hả?
Gương mặt bà Lý lúc này vô cùng nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, bà nhìn hai bố con lo lắng hỏi.
– Ông… ông à, Chi Chi sao rồi…
Ông Lý ngập ngừng khó xử một lúc khe khẽ lắc đầu, bà Lý bật khóc.
– Con… con gái của tôi.
– Bà yên tâm, cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm con.
Câu nói ông Lý vừa dứt phía ngoài Thanh Nhã mang cafe vào, dáng vẻ nhã nhặn thể hiện bản thân là con dâu ngoan hiền.
– Bố em ơi…
Bà Lý nghe xong liền kích động, bà ngồi bật dậy chỉ tay hỏi:
– Tại… tại sao nó còn trong nhà mình? Bảo nó đi ra…
– Bà à, bình tĩnh.
– Bảo nó cút ra, bảo nó cút…
Thanh Nhã đặt khay cafe xuống cười cười cố tình chọc tức: – Mẹ nói gì thế? Tại sao con phải cút? Con là dâu nhà họ Lý mà mẹ.
Bà Lý run lên trừng mắt: – Không phải, mày không bao giờ là con tao.. cút đi!
Bà Lý vừa nói vừa ném đồ đạc, tinh thần bị kích động mạnh, ông Lý vội ôm vợ xoa dịu. Chung Dương quay sang quát lớn.
– Cô biến ra ngoài cho tôi!