68. – Cô biến ra ngoài cho tôi!
– Anh đuổi em đấy à? Em chỉ đang làm bổn phận của một người con dâu thôi mà, em chăm sóc bố mẹ chồng, chăm sóc anh thì có gì sai.
Thanh Nhã vờ vịt uất ức, khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào nói. Càng nhìn Chung Dương lại càng điên lên, anh hận không thể ngay lập tức phanh thây Thanh Nhã ra, tâm trạng Chung Dương vô cùng bí bách khi cả đêm không có tin tức gì của Kiều Chi, cũng không biết rốt cuộc Thanh Nhã đã giấu cô ở nơi nào. Phải nhẫn nhịn chứa chấp kiểu người này trong nhà khiến anh cực kỳ khó chịu.
Chung Dương trừng mắt thẳng thừng chỉ tay, giọng nói tuy nhẹ nhưng ngữ khí lại vô cùng sắc lạnh.
– Tôi bảo cô đi ra ngoài.
– Cả nhà vẫn còn ngoan cố không chịu tiếp nhận con sao? Con đã nói rồi, Chung Dương phải cưới con thì mạng sống con nhỏ Kiều Chi mới có thể giữ. Nếu không đừng mơ tìm kiếm được nó.
Ông Lý hướng ánh mắt nhìn sang chị ta nhạt giọng:
– Cô Nhã, cô đừng xem thường luật pháp, tội bắt cóc giam giữ người trái phép sẽ ngồi tù đấy.
Thanh Nhã nhếch mép: – Thế thì đã sao? Bố định hù dọa con sao? Muốn con ngồi tù thì bố chờ kiếp sau đi.
Những lời nói xấc xược từ miệng Thanh Nhã thốt ra vô cùng hóng hách mang hàm ý thách thức ông Lý. Ông nghe xong chọn cách im lặng không phản pháo. Một đứa trẻ háu thắng chưa nếm trải nên hoàn toàn chưa biết sợ là gì. Thanh Nhã thấy cả nhà họ Lý không ai nói gì thì lên mặt, khóe môi mấp máy mỉm cười vừa lòng, chị ta uyển chuyển vuốt lại tóc tai nhẹ giọng.
– Thế bố mẹ tiếp tục nghỉ ngơi nhé, con xin phép ra ngoài.
Dứt lời, Thanh Nhã hờ hững nhướng mày nhìn bà Lý rồi xoay người bỏ đi. Sau khi bóng dáng Thanh Nhã khuất dần bà Lý gắt gỏng chất vấn.
– Tại sao ông còn để nó ở trong nhà? Nó là người bắt cóc con mình.
– Tôi biết!
– Ông biết vì sao còn chứa chấp nó trong nhà hả, bố con ông phải để cảnh sát bắt nó đi. Nó hủy hoại con của tôi rồi.
Ông Lý thở dài:
– Nếu có bị bắt thì chắc chắn với tính cách cứng đầu của Thanh Nhã cũng không chịu phối hợp khai báo, tôi và Chung Dương sợ sẽ khiến nó kích động điên loạn rồi đồng bọn ra tay với Kiều Chi. Bây giờ đầu óc của Thanh Nhã dường như không được tỉnh táo bình thường thì tôi nghĩ chuyện gì nó cũng dám làm, hiện tại Chi Chi hẳn là đang nằm trong tay bọn thuộc hạ của Thanh Nhã, nó đinh ninh Chung Dương phải cưới nó thì mới bảo toàn tính mạng cho con bé thì có lẽ nó đã giao kèo với mấy kẻ kia rồi.
– Ông nói vậy là muốn Chung Dương cưới nó sao, tôi không bao giờ đồng ý.
– Sẽ không có chuyện đó bà yên tâm.
Chung Dương đứng ở bên thêm lời: – Con và bố để cô ta ở lại vì muốn giữ lòng tin đánh lạc hướng, trách việc gây nguy hiểm tới tính mạng Chi Chi, hiện cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm mẹ ạ.
Thanh Nhã đã điên thật rồi, chị ta không còn coi luật pháp là gì cũng chẳng còn biết sợ, mà người điên thì chuyện gì cũng dám làm.
Cái cảm giác biết rõ Thanh Nhã phạm tội nhưng bản thân anh lại không thể làm gì thì càng bứt rứt khó chịu gấp bội lần. Với tính cách của cô ta như bố đã nói thì hẳn là bị bắt sẽ không hé răng nửa lời. Thay vì manh động ảnh hưởng đến tính mạng Kiều Chi, Chung Dương sẽ chọn cách an toàn để bảo đảm cho cô. Chung Dương luôn nuôi hi vọng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mong sẽ thấy Kiều Chi còn sống sót, cả nhà không ai muốn chuyện xấu xảy ra.
Bà Lý rơi vào trầm mặc, vừa nghĩ đến hình ảnh đáng sợ tối hôm qua là ruột gan bà lại đau quặng, đau đến mức không thể nói thành lời! Tại sao lại độc ác nhẫn tâm với Chi Chi như vậy, con bé không làm gì sai hết.
Chung Dương thấp giọng lên tiếng: – Mẹ an tâm con sẽ sớm tìm thấy Kiều Chi, đưa cô ấy về.
Bà Lý rơi nước mắt nghẹn ngào gật gật đầu, ông Lý ôm vợ dỗ dành, bà ngẫm ngợi một lúc thì ngẩng đầu hỏi.
– Ông à, chúng ta phải ăn nói thế nào với anh sui và chị Chín đây…
Thú thật vấn đề này cũng khiến ông Lý rối rắm suy nghĩ nát óc nhưng trước mắt ông không định nói cho ông Hà biết, căn bản hiện tại ông Hà đang có bệnh ở trong người, giờ nhận thêm cú shock này nữa ông ấy sao mà chịu nổi! Chuyện của Kiều Chi ông và Chung Dương sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh.
Ông Lý nặng nề đáp: – Tạm thời không nên cho ông Hà biết, kẻo bệnh tình nghiêm trọng hơn.
Khéo môi bà Lý mấp máy, ngập ngừng muốn nói gì đấy với chồng nhưng lại thôi. Hi vọng sớm tìm được Kiều Chi…
Ở phía ngoài.
Thanh Nhã ung dung đi dạo ngoài vườn, vừa đi vừa nhắn tin thăm dò tin tức từ Thanh Tùng, nhận được câu trả lời thì vô cùng vui vẻ. Quanh quẩn một lúc thì di động chị ta có chuông, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình tức khắc Thanh Nhã khựng lại bộ dạng cảnh giác lén lút đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, thấy không có người liền chỉnh lại giọng nói bắt máy.
– Tao nghe.
– Cô định hôm nay ra tay sao?
– Đúng vậy, mày lo tìm cách bắt cóc nó đi, trước khi nó trở về thành phố nghe chưa.
– Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng, bây giờ tôi sẽ tiến hành, khi nào đưa nó đến địa điểm, tôi nhắn báo cho cô sau.
Thanh Nhã nghe xong không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy trong đáy mắt hiện rõ vẻ hung ác. Chị ta chậm rãi cẩn thận sờ vào gương mặt nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
– Mã Thiên Ý, mày cứ chờ đấy đi, tao sẽ trả đủ lại cho mày khi đã hủy hoại dung mạo của tao.
Toàn thân chị ta bốc lên lửa hận khóe môi cong cong cười gian ác. Đang định xoay người đi vào trong thì ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi dịu dàng mừng rỡ.
– Thanh Nhã…
Chị ta xoay người, nhìn thấy mẹ mình thì lật đật chạy tới tự tiện mở cổng. Bà ta vui mừng ôm chầm lấy con gái khen ngợi.
– Con gái yêu của mẹ, sáng nay nhận được tin nhắn mẹ còn tưởng nằm mơ nữa cơ. Ôi trời ơi, con của mẹ giỏi quá đi.
Thanh Nhã nhoẻn miệng cười: – Dĩ nhiên!
Bà ta cười đến híp cả hai mắt, bộ dạng cưng nựng tỏ ra thương yêu con gái vô cùng, thái độ thay đổi hoàn toàn khác hẳn so với những lúc chị ta còn nằm trong bệnh viện đã phải nghe. Mà dường như Thanh Nhã cũng không hề quan tâm để bụng tới mấy chuyện cũ mẹ mình từng làm.
Bà ta dè dặt láo liên dò hỏi: – Nhà họ Lý đồng ý cưới con sao?
Thanh Nhã vênh váo đáp: – Họ còn sự lựa chọn khác sao? Bắt buộc phải nghe theo con thôi.
Ánh mắt Thanh Nhã bỗng chốc lóe lên một tia đầy thâm độc. Lý do chị ta hóng hách ngang ngược như vậy vì nghĩ Kiều Chi đang nằm ở trong tay mình, mà chị ta biết rõ nhà họ Lý thương yêu Kiều Chi như vậy dĩ nhiên là muốn cứu sống nó. Chung quy bắt buộc Chung Dương phải cưới chị ta về thì mới có thể đảm bảo giữ mạng cho con nhỏ Kiều Chi kia.
Hiện giờ Thanh Nhã đã không còn gì nên chị ta càng không biết sợ, nhan sắc đã không còn, công việc cũng mất trắng thì còn cái gì mà phải lo, chỉ những kẻ có đầy đủ thì mới lo sợ thôi. Trò chơi lần này chị ta quyết tâm đánh cược bản thân nhất định phải thắng.
Mẹ chị ta cũng chẳng quan tâm việc con gái đã dùng kế sách gì, miễn là được bước chân vào làm dâu nhà giàu là được. Gương mặt bà ta hí hửng tột độ, miệng cười không ngớt.
– Nhã à, vậy là nhà chúng ta chuẩn bị đổi đời rồi, không còn phải sống hèn mọn, cúi đầu nữa rồi. Con gái mẹ bây giờ là dâu nhà giàu, bạc tỷ thì mẹ nhất định phỉ nhổ vào mấy người từng coi khinh chúng ta, phải cho bọn họ biết con gái mẹ giỏi giang như thế nào. Nhưng mà nhà chúng ta có được dọn vô đây ở không? Liệu ông bà Lý có đồng ý không hả con.
– Tất nhiên là được, mẹ yên tâm, không ai dám ngăn cản chúng ta. Hơn nữa mẹ và Thanh Tùng cứ thoải mái ăn sung mặc sướng tận hưởng, bởi nhà họ Lý đã có kẻ hầu người hạ lo, mình không phải động tay động chân.
Bà ta nghe càng sướng tai, hôn lên trán Thanh Nhã.
– Trời ơi, con mẹ giỏi quá.
– Vào trong nhà thôi mẹ, vài ngày nữa chúng ta đón Thanh Tùng đến.