NGOẠI TRUYỆN 1.
Chung Dương được đưa vào bệnh viện trong hình ảnh vừa ê chề, vừa xấu hổ. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh xong xuôi thì được chuyển sang phòng chăm sóc nằm nghỉ, thấy con trai ủ dột ông Lý thở dài sải bước đi lại hỏi han.
– Đã ổn hơn chưa con?
Chung Dương rề rà giọng: – Không thể đứng được bố ạ.
– Còn ngày mai nữa là tiến hành lễ đính hôn rồi, sao lại để ra nông nỗi này, có làm gì phải biết chừng mực chứ.
Chung Dương câm nín! Thực chất anh đã làm được gì đâu đã bị Kiều Chi lên gối thúc cho một phát khiến anh trở nên mất thế và giờ phải nằm trong này, vừa xấu hổ, vừa ngại. Mắt thấy Chung Dương không chịu nói gì ông Lý khe khẽ trấn an.
– Thôi! Nếu không đứng được thì hôm đó bố bảo bác Hai chuẩn bị cho con một chiếc xe lăn ngồi tạm. Dẫu sao cũng không thể nào hủy bởi mọi thứ xong hết cả rồi.
Chung Dương c.h.ế.t lặng, nghe những lời bố nói xong như một mũi d.a.o đâm thẳng vào tim, tính s.á.t thương của nó cực cao. Anh trở nên trầm mặc không hó hé nữa lời. Phía ngoài cửa, bà Lý cùng Kiều Chi đi vào, trông thấy cô anh hờn dỗi ra mặt vờ vịt xoay lưng lại. Kiều Chi trong lòng cứ cảm thấy áy náy, hẳn là Chung Dương rất giận, cũng rất ngại, cô mím chặt môi bên tai nghe mẹ chồng hỏi bố.
– Con sao rồi ông?
Ông Lý gật gù bình thản nói: – Không sao, bà an tâm chỉ bị thương nhẹ một chút, cậu bác sĩ dặn tránh vận động trong ít ngày tới là được, chắc con còn đau nên chưa thể đứng.
– Ừ… thôi ông tranh thủ về nhà trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại với Chi Chi để đặng chăm sóc Chung Dương, ông xuống đi, bác Hai đang ở dưới chờ đấy.
Chưa đợi bố chồng lên tiếng Kiều Chi nhẹ nhàng xua tay, chất giọng vang lên lễ phép xen lẫn một chút ngại ngùng:
– Dạ bố mẹ cứ về nghỉ ngơi đi ạ, buổi tối nay để con ở lại chăm sóc anh Dương là được ạ.
Bà Lý lo âu hỏi: – Một mình con được không? Hay cứ để mẹ ở lại.
Kiều Chi mỉm cười lắc đầu từ chối:
– Dạ con làm được ạ, bố mẹ yên tâm, nếu không ổn con sẽ nhờ các chị y tá ở đây giúp đỡ.
Bà Lý khẽ nghiêng mặt nhìn qua chồng, song đành gật đầu đồng ý. Kiều Chi đã nói thế hai ông bà thôi thì cũng quay về nhà nhường không gian lại cho tụi trẻ. Bà Lý gật gù dặn dò thêm vài câu.
– Vậy bố mẹ về trước, nếu có gì không ổn thì nhớ gọi ngay cho bố mẹ nghe con.
– Dạ vâng.
– Thế sáng mai bố mẹ vô sớm.
Kiều Chi ngoan ngoãn gật đầu “Dạ” một tiếng. Ông Lý cầm chiếc áo khoác lên bước tới phía giường Chung Dương nằm cúi người thấp xuống khẽ khàng dặn dò.
– Ở lại ráng nghỉ ngơi, dù gì thì cũng nên biết kiềm chế bản thân nghe con.
Chung Dương nheo mắt! Sắc mặt sa sầm, anh không biết nên khóc hay nên cười. Đã vào lúc này bố còn nghỉ anh làm ăn được nữa sao, anh đứng còn không nổi nữa kia mà. Ông Lý thấu hiểu duỗi tay vỗ vỗ vào vai Chung Dương vài cái rồi bước đến chỗ vợ, miệng cười bảo.
– Thôi! Bố mẹ về nghe Chi Chi.
– Dạ để con tiễn bố mẹ ạ.
Bà Lý vội ngăn: – Không phải tiễn đâu, con ở lại với Chung Dương đi, bố mẹ tự xuống xe được, bên dưới bác Hai chờ sẵn rồi.
Kiều Chi duyên dáng cười cười nhưng vẫn tiễn bố mẹ ra tận thang máy rồi mới trở vào phòng, mở cửa nhìn thấy Chung Dương co ro nằm trên giường, từ nãy tới giờ cô để ý dường như anh không nói lời nào. Kiều Chi phồng má chậm chạp sải bước đi lại, nhẹ nhàng gọi.
– Chung Dương…
Mặc dù nghe thấy nhưng anh vẫn không trả lời, Kiều Chi thở dài ngồi xuống bên mép giường bẽn lẽn duỗi tay khều khều, kiên trì gọi thêm lần nữa, chất giọng vừa nhẹ vừa ngọt.
– Chung Dương… anh giận em đấy à?
– Em về nhà đi, một mình anh có thể tự chăm sóc.
Câu nói rõ mồn một là sự hờn dỗi, Kiều Chi cong môi tủm tỉm cười, mạnh dạn nhích người lại gần dựa dẫm ôm ấp dỗ dành. Mặc dù trong lòng đang giận cơ mà khi vợ ôm anh vẫn không vùng ra, ngoan ngoãn mặc kệ.
– Em mà về thì ai giúp anh, nghe bố bảo anh chưa đi lại bình thường được mà.
– Sẽ có y tá.
– Em xin lỗi, nhưng mà em không cố ý, lúc đó em chỉ muốn thu chân lại thôi.
Kiều Chi vừa nói vừa di chuyển tay xuống phía dưới, Chung Dương trợn mắt hết hồn, anh hướng mắt nhìn xuống nơi Kiều Chi đang nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc, toàn thân gợi lên một cảm giác khó tả. Hưởng thụ lồng bàn tay mềm mại, ấm nóng sờ vào khiến Chung Dương thoải mái vô cùng. Kiều Chi dường như cũng không để ý biểu hiện lúc này của anh. Cô chú tâm, cẩn thận xoa dịu vài lần ngước mắt hỏi.
– Đã đỡ đau hơn chưa anh?
Chung Dương khó khăn nuốt nước bọt nét mặt thẹn thùng. Kiều Chi dừng tay tròn xoe hai mắt nhìn, ngờ nghệch nói tiếp.
– Chung Dương… anh sao thế? Sao mặt và tai anh lại đỏ như vậy?
– Chi Chi à… em…
Kiều Chi nhướng mày nhìn sắc mặt anh xong lại nhìn xuống nơi bàn tay mình đang đặt lên, tự dưng tá hỏa cảm thấy xấu hổ.
Cô sửng sốt khựng lại. Không hiểu vừa rồi cô suy nghĩ cái gì mà dám vuốt ve như vậy.
Nhận thấy rõ được sự ái ngại của Chung Dương Kiều Chi lập tức ngượng ngùng rút tay về, nhưng tay vừa mới giở lên đã bị anh nắm lại, bộ dạng thống khổ nài nỉ cũng chả còn thấy giận hờn gì nữa.
– Vuốt thêm chút nữa đi, anh rất thoải mái.
– ???
Kiều Chi giật mình ngây người, rõ ràng vừa rồi cô còn thấy anh ngại, sao chưa đầy vài phút đã trở nên lưu manh, như vậy?
Kiều Chi khẽ cắn môi, nhìn Chung Dương chật vật kể ra cũng đáng thương, cô ngậm ngùi nghe theo. Nghĩ trong bụng dù gì anh thành ra thế này phần là do cô.
Thấy Kiều Chi không phản ứng dường như đã đồng ý Chung Dương mới chậm rãi buông tay ra, anh cũng chỉnh lại tư thế. Kiều Chi theo đó mà hạ xuống vuốt ve thêm vài lần.
Lén quan sát biểu hiện của anh, Kiều Chi ngỡ ngàng khi thấy Chung Dương vùi mặt vào trong gối mắc cỡ, lỗ tai mỗi lúc càng đỏ bừng lên. Cô còn lầm bản thân đang nhìn sai. Vấn đề này cô không thẹn thì thôi việc gì anh cứ như trai mới lớn thế? Cô nhớ không nhầm anh cũng ngất ngưởng hơn 30 rồi còn gì. Kiều Chi thầm thở dài, từ khi có chồng không hiểu động lực ở đâu khiến cô làm những việc này thành thục mà như vậy?
Sau một hồi Kiều Chi che miệng ngáp một cái hỏi.
– Đã được chưa anh? Tay em mỏi lắm rồi, cũng buồn ngủ nữa.
Chung Dương gật đầu, thấy vậy Kiều Chi thu tay về vươn vai đứng dậy liền nghe anh nhi nhí giọng nói…
– Vợ à? Anh… muốn đi vệ sinh.