Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 70



70. – Được.

– Con không thấy bất tiện chứ?

– Không!

Hai mẹ con Thanh Nhã sung sướng trong lòng, bà ta cố gắng nén lại giữ điềm tĩnh tỏ ra thanh lịch để tương xứng với ông bà Lý. Chung Dương nhướng mi mắt nhìn chị ta hỏi.

– Chỉ cần tôi kết hôn với cô, Kiều Chi sẽ được thả có phải vậy không?

– Dĩ nhiên.

– Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

Thanh Nhã nhếch mép cười:

– Không, khi nào chúng ta hoàn thành xong mọi thủ tục, chúng ta thuộc về nhau thì anh mới được quyền nói chuyện với nó.

– Tôi làm sao biết được Kiều Chi vẫn an toàn?

– Chỉ cần anh luôn ngoan ngoãn như bây giờ thì em đảm bảo nó chắc chắn an toàn! Hơn nữa em cũng có một vài yêu cầu.

– Nói đi.

– Em muốn anh phải lo mọi thứ cho nhà em, hiện tại em đang nợ một khoản tiền lớn của bọn giang hồ. Anh phải thay em đứng ra chi trả, còn nữa phải giúp em phẫu thuật lấy lại hình dáng xinh đẹp như lúc đầu.

Chung Dương bật cười hỏi: – Cô tự tin là tôi sẽ nghe lời sao?

– Anh nghĩ bản thân mình còn sự lựa chọn khác sao, con đường phía trước của anh đi đều do Thanh Nhã em quyết định.

– Còn con đường phía trước của cô sẽ không phải là làm dâu nhà họ Lý đâu.

Thanh Nhã cau mày: – Anh… nói vậy là có ý gì?

Câu nói vừa dứt, phía ngoài người làm tức tốc chạy vào cung kính báo cáo.

– Dạ ông bà chủ nhà có khách ạ!

Cô người làm nói xong liền cẩn thận đứng sang một bên! Thanh Nhã và mẹ chị ta hoài nghi ngẩng đầu nhìn ra, từ phía ngoài cửa xuất hiện 4 người cảnh sát đang đi vào, gương mặt ai cũng nghiêm nghị. Thanh Nhã chột dạ vội đứng bật dậy, mặt mũi sau lớp khăn tái ngắt.

Ông Lý điềm tĩnh nhìn, sắc lạnh nói:

– Con đường phía trước của cô Thanh Nhã chắc hẳn là phải trả giá trong ngục tù.

– Mấy… mấy người…

Bà Lý nhận chiếc khăn giấy từ tay Mận lau vài giọt nước mắt thêm lời: – Cô Nhã xem thường pháp luật, cảnh sát quá rồi nhỉ.

Thanh Nhã run lên, miệng lưỡi lắp bắp: – Các người…

Mẹ chị ta cũng sợ xanh mặt nói không nên lời, 4 anh cảnh sát nhanh chóng đi lại phòng khách, cả nhà họ Lý nghiêm trang đứng dậy chào. Một anh sát lịch sự lên tiếng.

– Dạ chào ông bà Lý.

– Chào cậu, vất vả cho cậu rồi.

– Là nghĩa vụ của tôi ạ.

Dứt lời anh cảnh sát đưa tờ giấy bắt giữ tới trước mắt Thanh Nhã nói tiếp.

– Cô Thanh Nhã, cô đã bị bắt vì tội bắt cóc, giam giữ bạo hành người trái pháp luật, mời cô đi theo chúng tôi.

Thanh Nhã vẫn kiên cường không chịu hợp tác, chị ta trợn mắt, tinh thần bấn loạn điên loạn quát.

– Mấy người không muốn cứu con nhỏ Kiều Chi sao? Tôi mà bị bắt thì nó cũng không thoát nghe rõ chưa? Tôi sẽ g.i.ế.t nó.

Đôi mắt Thanh Nhã láo liên, chị ta không tin, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn khuất phục nghe lời răm rắp thì vì cái gì chưa đây 5 phút đã thay đôi? Lời hăm dọa của chị ta nói ra dường như cũng bằng thừa.
Không để nhà họ Lý trả lời, anh cảnh sát trực tiếp nói trước.

– Hiện tại cô Kiều Chi đã được tìm thấy.

Thanh Nhã hoảng loạn lắc đầu:

– Sao chứ? Không… không thể nào, làm sao có thể tìm thấy nó chứ?

Chung Dương lên tiếng kết thúc màn kịch:

– Khi cô vừa rời khỏi phòng mẹ tôi không bao lâu, tôi đã được nói chuyện với Chi Chi, vừa rồi chúng tôi chỉ diễn cho cô xem thôi. Coi như thỏa lòng tham lam của cô. Thanh Nhã, cô nghĩ loại người như cô có tư cách bước chân vào nhà họ Lý ư? Nếu cô muốn được người khác yêu thương thì cô nên làm bản thân mình đáng yêu lên, thay vì cứ ghen tị giành giật thứ không phải là của cô.

Thanh Nhã siết chặt tay, miệng ngấu nghiến. Hóa ra đã tìm thấy được con nhỏ Kiều Chi sao? Thanh Tùng đúng là đồ vô tích sự, canh chừng một con nhỏ cũng không xong. Hai mắt Thanh Nhã đột nhiên đỏ bừng bật cười.

– Tìm được nó thì sao? Nó cũng chả còn nguyên vẹn nữa đâu.

– Ý chị nói em sao?

Một giọng nói trong veo vang lên, mọi người lần lượt quay đầu nhìn. Kiều Chi xuất hiện trong bộ quần áo vô cùng giản dị, sạch sẽ lại tươm tất. Gương mặt vẫn xinh đẹp, sáng sủa như trước đây. Thanh Nhã c.h.ế.t lặng tại chỗ khi thấy Kiều Chi hoàn toàn bình thường, nhưng điều khiến chị ta càng shock hơn là có cả em trai đi theo còn đứng cạnh Kiều Chi, hiểu ra được bản thân đã bị bán đứng, Thanh Nhã điên loạn gào lên, ngay lập tức hai anh cảnh sát bước đến chế ngự.

– Thanh Tùng, t.h.ằ.n.g c.h.ó, mày phản bội tao, mày không hề hủy hoại nó. Tao biết ngay mà, vì không lí nào cảnh sát tìm ra nó nhanh như vậy, tất cả đều tại mày hết.

– Chị…

– Đừng gọi tao là chị, mày không phải em tao, không có người em nào bán đứng chị mình hết.

– Em không muốn chị tiếp tục phạm sai lầm.

– Sai lầm, mày thì biết cái gì? Sai lầm của tao là đi tin mày đó hiểu chưa, tại sao phản bội tao? Mục đích của tao sắp thành hiện thực. Sao không giúp tao hả?

Mặc kệ Thanh Nhã đang gào thét dữ dội, bà Lý nhìn thấy Kiều Chi thì xúc động chạy lại ôm chặt lấy cô, tỉ mỉ kiểm tra. Kiều Chi mỉm cười.

– Con không sao ạ.

Bà Lý gật gù: – Tạ ơn trời đất!

Thanh Nhã bị khống chế còng tay đưa đi, chị ta kiên quyết chống cự vùng vẫy.

– Buông ra, tao sẽ g.iế.t hết chúng mày, buông ra.

Mẹ chị ta với tay gọi: – Nhã ơi…

– Mau đưa đi!

– Rõ.

Hai anh cảnh sát nhanh chóng kéo Thanh Nhã đi. Mẹ chị ta muối mặt xấu hổ đi theo, trước khi rời khỏi còn lườm Thanh Tùng một cái. Thanh Tùng hoàn toàn không hề hổ thẹn, cậu thà bị mẹ ruột ghẻ lạnh. Còn hơn là biết rõ chuyện xấu chị gái làm mà nhắm mắt bao che, thật sự cậu sống không yên.

Ông Lý chậm rãi bước lại phía Thanh Tùng đang đứng, mặc dù là em trai Thanh Nhã nhưng tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược với chị gái, cậu rất lương thiện, tốt bụng. Cũng nhờ cậu thanh niên này gọi điện báo tin mới khiến gia đình ông bớt lo lắng. Hơn nữa điều làm ông lý bất ngờ là cậu sẵn sàng phối hợp với phía cảnh sát ngăn chặn, tuy tìm người cùng hợp tác với Thanh Nhã, cũng nhờ vậy đã cứu được Mã Thiên Ý thoát khỏi cái c.h.ế.t. Thanh Nhã bị khép thêm một tội danh.

Việc hạ quyết tâm đưa người thân vào tù không phải ai cũng làm được.

Ông Lý thành tâm cúi đầu: – Cảm ơn cháu rất nhiều.

Thanh Tùng vội cúi đầu lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng đáp: – Dạ bác đừng nói thế, chuyện này bắt nguồn từ chị gái cháu. Đúng ra cháu phải là người xin lỗi khi để xảy ra sự cố lần này.

– Chuyện nào ra chuyện đó, cháu đã cứu Kiều Chi nhà bác, bác thật tình rất biết ơn.

Thanh Tùng mím môi gật đầu, trong ánh mắt nồng đượm nổi buồn, thực tình sẽ chẳng một ai muốn thấy cảnh tượng đau lòng này xảy ra nhưng cậu hết cách rồi, để ngăn chị gái cậu buộc phải làm vậy. Anh cảnh sát bước lại nghiêm nghị nói.

– Cậu Tùng, phiền cậu theo tôi về trụ sở, vì chúng tôi cần thêm một số thông tin.

– Vâng ạ.

– Chuyện này nhà họ Lý đã khỏi tố, chị cậu ghép vào hai tội danh tuyệt nhiên không tránh khỏi việc sẽ ngồi tù và bồi thường.

Thanh Tùng thầm thở sâu, cúi mặt gật đầu. Ông Lý chậm rãi lên tiếng.

– Về phần bồi thường nhà bác dĩ nhiên không cần, nhưng còn vấn đề chị cháu làm mục đích cố ý g.i.ế.t người thì bác hoàn toàn không thể tha thứ.

– Vâng cháu hiểu ạ.

Thanh Tùng ngậm ngùi chấp nhận, sau khi nói thêm đôi ba câu ông Lý liền tiễn anh cảnh sát ra về. Vụ án của Thanh Nhã chính thức bị khởi tố.

Trở vào trong nhà ông Lý ôm Kiều Chi một cái giọng đầy lo lắng hỏi.

– Chi Chi à, con cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không con?

Kiều Chi cười hì hì: – Con bình thường bố ạ.

– Ừm, thế là may rồi.

Mận cũng nức nở ôm chặt lấy Kiều Chi, mọi người ở trong nhà ai cũng lần lượt hỏi han mừng rỡ khi Kiều Chi quay về, loay hoay mãi vẫn chưa tới phiên Chung Dương, thú thật anh cũng rất nhớ vợ, Chung Dương kìm nén đợi lên phòng tính sau.

Sau một hồi hỏi han Kiều Chi cuối cùng cũng về phòng nghỉ ngơi, vừa bước vô phòng Chung Dương đã ôm chặt cô ở phía sau, mặt anh vùi sâu vào hỏm cổ cô, giọng nhớ nhung thều thào.

– Vợ à, em quên anh rồi sao? Vừa rồi em không chú ý đến anh.

– Hả? Em… em đâu có, sao mà em quên được?

Ngoài miệng Kiều Chi trả lời vậy nhưng vừa rồi quả thực cô có quên thật. Cũng tại bản thân quá vui hơn nữa nhiều người hỏi han khiến cô quên béng đi đang còn Chung Dương.

Chung Dương càng gia tăng sức lực đem cơ thể nhỏ nhắm bao bọc ở trong lòng.

– Chi Chi à, anh nhớ em lắm…

Kiều Chi chậm rãi xoay người, cô mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, ngọt ngào lên tiếng.

– Em cũng nhớ anh, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh và mọi người nữa, nhưng thật may là em trai Thanh Nhã đã cứu em, anh ấy rất tốt.

Chung Dương cười gật đầu, động tác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kiều Chi, ôn hòa cúi đầu hôn lên trán cô, kỳ thực ngày hôm qua tâm trạng anh vô cùng sốt sắng lo lắng, bây giờ thì đã ổn rồi, được ôm cô gái nhỏ trong lòng quả thật anh nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều.

Kiều Chi ngẩng mặt nhìn anh, sau vài giây suy ngẫm liền mạnh bạo nhón chân hôn lên môi anh, Chung Dương bị đơ ít phút nhưng nhanh chóng hóa bị động thành chủ động, nhiệt tình đáp, nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi hòa quyện. Chuẩn bị lên cao trào bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

Chung Dương và Kiều Chi giật mình vội vàng buông nhau ra, gương mặt cả hai đỏ bừng xấu hổ.

Bà Lý ngượng ngùng đứng ở lối cửa lên tiếng:

– Hình… như mẹ vào không đúng lúc nhỉ?

Chung Dương ho vài cái, thông giọng thì hỏi:

– Mẹ… vào có chuyện gì thế ạ?

– À… mẹ mang sữa cho Chi Chi, mẹ để sữa ở đây, hai con cứ tiếp tục.

Bà Lý đặt nhanh khay sữa lên bàn rồi xoay người đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng chặt cửa. Đợi mẹ đi khỏi Chung Dương tiếp tục kéo Kiều Chi đến dáng vẻ ôn hòa cúi đầu tiếp tục hôn, đôi môi hai người vừa chạm vào nhau xui xẻo thế nào cánh cửa tiếp tục mở ra.

– Chung…

Chung Dương và Kiều Chi một lần nữa buông nhau ra. So với lần trước thì lần này có vẻ cô và anh ngại hơn bội phần khi bị bố bắt gặp. Kiều Chi xấu hổ cắn môi vờ vịt quay mặt đi, ông Lý bụm môi tủm tỉm cười cười.

Chung Dương nuốt nước bọt hỏi: – Bố có chuyện gì sao ạ?

– Hả? À… à không, để sau cũng được, thế bố xuống trước.

– Bố cứ nói đi.

Ông Lý nhìn nhìn rồi thấp giọng: – Bố định bàn với con chút chuyện ấy mà.

– Dạ vâng, thế mình xuống thư phòng đi ạ.

– Hai con không thế này nữa à… hay tại bố sơ ý làm phiền nên hai đứa ngại?

Ông vừa nói vừa dùng động tác tay minh họa, càng khiến Kiều Chi nhìn mà mặt mũi đỏ bừng. Chung Dương cũng ngại không kém! Trông thấy hai đứa trẻ xấu hổ ông Lý hiểu ý liền không trêu nữa, nhưng mà vẫn không căn nổi nụ cười, ông xoay người.

– Bố xuống trước chờ con.

– Vâng.

Chung Dương chậm chạp theo sau quay đầu nhìn vợ mếu máo đau khổ. Kiều Chi che miệng phụt cười. Kể ra khá là đáng yêu.

Sau khi Chung Dương và bố chồng đi khỏi, Kiều Chi thở dài một hơi. Cô cảm tạ ông trời vì có thể cho cô quay về. Nghiêng đầu ngắm nhìn bộ váy lộng lẫy xa hoa, cô hạnh phúc cong môi cười. Ngẫm lại thì còn 2 ngày nữa thôi. Kiều Chi bước lại động tác nhẹ nhàng vân vê chiếc váy một lúc rồi xoay lưng đi vào phòng toilet.

***

Thanh Tùng sau khi phối hợp với cảnh sát xong liền trở về nhà, vừa mở cửa đã bị mẹ ruột lao vào tát cho một bạt tai! Cái tát vô cùng đau nhưng cậu không hề phản kháng cam chịu đứng im mặc cho mẹ mắng, mẹ đánh.

– Tại sao lại đối xử với chị mày như vậy, mày có biết chị mày sắp bước chân vào nhà họ Lý rồi không, nhưng chỉ vì mày mà mọi thứ đã bị phá hủy, tại mày hết, mày đã phá giấc mộng của tao và cả chị mày rồi thằng con trời đánh, mày đẩy chị này vào tù mày vui chưa?

Thanh Tùng im lặng! Dĩ nhiên cậu không vui một chút nào, ngược lại tâm trạng còn bứt rứt, khó chịu nhưng cậu không thể nhìn chị mình phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, đặc biệt coi thường mạng sống người khác.

Bà ta trừng mắt, lạnh nhạt thốt ra một câu:

– Tao đáng lẽ không nên sinh ra mày.

Dứt lời bà ta xoay lưng bỏ đi, Thanh Tùng ở phía sau nghẹn ngào lên tiếng.

– Đúng, mẹ đáng lẽ không nên sinh ra con, mẹ sinh ra con mà ban tặng cho con một cuộc sống không ra người như vậy con cũng chẳng cần, thứ mẹ muốn chỉ là t.ề.n là lợi ích, mẹ vốn đâu có thương yêu gì con và chị.

– Mày…

– Chị Nhã không những muốn g.i.ế.t Kiều Chi mà còn cả con gái nhà họ Mã – Mã Thiên Ý, để bước chân vô nhà họ Lý chị không từ thủ đoạn, mẹ nói xem liệu mẹ và chị có sống an nhàn, thảnh thơi không?

Bà ta nghe xong run lên, nhà họ Mã bà ta từng bước chân vào để vòi t.i.ề.n. Họ quả thực không phải dạng tầm thường, lần đó bà ta còn suýt chút không thể trở về. Lần này Thanh Nhã dại dột quá rồi. Bà ta không nói thêm gì đi thẳng vào phòng ngủ.
Thanh Tùng thở dài trầm mặc bước chân nặng nề đi vào về hướng phòng.

***

Sáng hôm sau.

Kiều Chi được đưa đón đi học vô cùng cẩn thận trách việc không hay xảy ra lần hai. Lúc tan học Kiều Chi được bác Hai tới đón, ngồi trong xe cô tranh thủ ghé vào viện thăm bố, vì tối hôm qua Thím Chín điện thoại bảo bố nằm mơ thấy cô gặp chuyện nên bây giờ lòng bất an rất lo, cô muốn vào để trấn an bố. Đang ngồi ngẫm ngợi cô liền nghe bác Hai thủ thỉ bảo về việc của Thanh Nhã.

Nghe bảo bố của Mã Thiên Ý sau khi biết chuyện liền từ thành phố trở xuống quyết tâm không bỏ qua cho Thanh Nhã, còn mẹ chị ta dường như đã lén lút bỏ sứ đi trong đêm, để lại khoản nợ lớn cho hai đứa con gánh hết. Nhưng tội nhất có lẽ là Thanh Tùng, cậu vừa phải chật vật gánh vác số nợ, vừa phải gánh vác chị gái, khổ sở trăm bề. Với sức của Thanh Tùng làm sao mà đâu lại gia đình quyền thế?

Kiều Chi nghe thì biết vậy, nhưng mà ngoài việc xót thương ra, căn bản cô không thể giúp gì.

Thăm bố xong, lúc trở về nhà Kiều Chi vô tình thấy luật sư. Cô giữ phép tắc không làm phiền, khi mọi thứ hoàn tất cô nghe Chung Dương nói lại là bố đã giúp Thanh Tùng trả hết mọi khoản nợ, cũng đứng ra thương lượng với nhà Họ Mã, hai bên tuyệt nhiên không dùng quyền lực mà gây sức ép, hoàn toàn để pháp luật trừng trị, xử đúng người đúng tội.
Căn bản ông làm vậy vì biết nhà họ Mã nóng tính họ nhất định không tha cho bất kỳ ai, mà thực chất Thanh Tùng không có tội, ông không muốn cậu phải chịu cùng chị gái.

Vì ai làm thì người đấy lãnh như vậy mới công bằng!

Kiều Chi thấy như vậy cũng tốt, bố và chồng tính sao thì cô nghe vậy.

***

Buổi tối sau khi dùng cơm nước xong, Kiều Chi xem lại bài vở rồi đi tắm, lúc trở ra đã thấy Chung Dương nằm gọn trên giường, dáng vẻ mời gọi, tự dưng Kiều Chi thấy mà nổi da gà.

Cô ớn lạnh, thắc mắc hôm nay anh không xem công việc sổ sách ư? Sao lên giường sớm vậy. Đầu óc mải suy nghĩ đột nhiên cô nghe anh gọi.

– Vợ? Anh tắm rửa sạch sẽ ráo nước rồi, em mau lại đây đi.

– Hả? Vậy anh ngủ đi…

– Chúng ta sinh hoạt một chút rồi ngủ.

Kiều Chi bỗng chốc ngây ra, nhưng sau đó liền hiểu từ “sinh hoạt” của anh là gì. Cơ mà gần đây Kiều Chi không thích nữa.

Lần cuối hai người cùng nhau cũng rơi vào vài tuần rồi nhỉ? Nghĩ lại cô không còn hào hứng. Kiều Chi lắc đầu từ chối.

– Không, em mệt, em muốn ngủ.

– Em không muốn ăn tối sao? Anh đã sạch sẽ thơm phức rồi.

Chung Dương vừa nói vừa vạch áo ra. Kiều Chi nhăn mặt mày.

– Em no rồi.

Cô nằm lên giường hoàn toàn phớt lờ, Chung Dương xụ mặt, anh không phục vội kéo Kiều Chi lại nằm đè lên. Anh bây giờ đang rất hừng hực hào hứng, không thể cứ thế mà đi ngủ. Kiều Chi kháng cự.

– Chung Dương? Anh sao thế?

– Vận động một chút cho dễ ngủ nhé vợ.

– Không muốn, còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn, em còn nhiều thứ phải làm lắm.

– Không mệt đâu, anh hứa!

Chung Dương vừa nói vừa cố tình dùng thân dưới nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, Kiều Chi cảm nhận nơi nào đó căng phồng cứng rắn nóng hổi.

Đột nhiên cô bị ơn ớn, có lẽ trước đây sẽ hơi ngại sau đó là kích thích, nhưng chả hiểu sao bây giờ cô lại sợ. Kiều Chi cắn môi vội thu chân về nào ngờ lại chuyển thành thúc mạnh vào thân dưới của anh. Chung Dương trợn trừng mắt, xanh mặt lập tức đỗ gục nằm xuống người cô miệng than ư ử.

– Chi… Chi… em…

Kiều Chi luống cuống đẩy anh qua một bên ngồi bật dậy xem tình hình, Chung Dương mặt mũi tái ngắt, nhăn mày tay ôm chặt phía dưới.

– Em… mưu sát anh sao?

– Em… em không cố ý, em muốn thu chân.

Mồ hôi trên trán Chung Dương nhễ nhại, anh thều thào: – Em… chê anh già nên dùng cách này để tìm chồng khác hử.

– Em không có mà.

Kiều Chi hốt hoảng, không do dự luồn tay vào trong quần anh sờ nắm kiểm tra, cô trợn mắt đầu óc quýnh quáng cũng không còn suy nghĩ thông suốt, rõ ràng vừa rồi nó cứng rắn bây giờ mềm nhũn. Kiều Chi lắp bắp.

– Chồng à… nó gãy xương rồi! Khẩu súng nhỏ của anh bị gãy rồi…

Nói xong Kiều Chi nhanh chóng nhảy xuống giường đi cầu cứu bố mẹ chồng, Chung Dương khổ sở không kịp gọi lại anh trơ trọi nằm đó vừa đâu ở trong tim vừa đau hạ thận.

“Khẩu súng nhỏ?” Của anh chỉ là khẩu súng nhỏ thôi sao? Chung Dương nén đau nói lớn.

– Chi Chi à, nó làm gì có xương mà gãy hả em.

Lúc bố mẹ chồng chạy lên Chung Dương đang trong trạng thái vật vã, nét mặt đau khổ tay ôm chặt phần dưới. Lần này ông bà Lý không thể gọi bác Trịnh đến nhà kiểm tra, mà trực tiếp đưa Chung Dương vào bệnh viện.

Có lẽ cả cuộc đời Chung Dương không bao giờ quên được bản thân cách một ngày sẽ tới lễ đính đính hôn lại phải nhập viện vì lý do bị vợ đá vào “hạ bộ”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner