CHƯỚC CHƯỚC KÌ HOA
Tác giả: 惊蛰
***
Mẹ ta từng dạy, đời này nữ nhân nhất định phải có một đứa con trai.
Vậy nên, ta nhặt về một nam nhân bị thương, nuôi hắn làm con.
Hắn cao hơn ta, cũng cường tráng hơn ta.
Hắn cúi mắt nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu: “Ý của cô là, muốn ta gọi cô là mẹ à?”
Ta gật đầu chắc nịch: “Đúng đúng!”
Hắn khẽ cười, hỏi: “Cô lớn hơn ta sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Người xưa có câu, ơn cứu mạng lớn hơn trời đó!”
Thế là hắn chẳng còn cách nào khác, đành gọi ta, một tiểu cô nương vừa tròn mười sáu là mẹ suốt nửa năm trời.
Rồi một ngày, hắn từ kẻ vô danh hóa thành công tử giàu có bậc nhất chốn Biện Kinh.
Đêm đến, hắn vây ta trong chốn giường trướng, giọng trầm thấp: “Nếu nàng thích trẻ con đến vậy, chi bằng tự mình sinh một đứa đi?”
Bình luận