3
Ta đặt cho đại nhi tử của mình một cái tên – Đại Ngưu.
Một cái tên chất chứa biết bao kỳ vọng.
Mong rằng hắn sẽ dễ nuôi, mạnh mẽ, và siêng năng như trâu, còn tài giỏi nữa.
Hắn nhíu mày: “Vì sao tên của cô nghe hay như vậy, còn ta lại phải gọi là Đại Ngưu chứ?”
Ta tên là Chước Hoa.
Nhưng ta không nói cho hắn biết, thực ra ban đầu ta được gọi là Đại Nha.
Tên “Chước Hoa” này là do một vị tỷ tỷ đặt cho ta lúc ta còn lưu lạc. Khi ấy, ta chia cho nàng một miếng bánh lớn, nàng bèn tặng ta một cái tên.
Thu hồi tâm tư, ta chột dạ cười cười: “Ai bảo mẹ của ta có học vấn, còn mẹ nuôi của ngươi lại chẳng có chứ.”
Đại Ngưu: “…”
Nhà nghèo, chỉ có duy nhất một gian phòng.
Ta định để Đại Ngưu ngủ trên giường, còn ta thì cứ ngủ dưới đất như cũ là được rồi.
Hắn nhíu mày: “Để cô ngủ dưới đất, vậy ta thành ra cái gì?”
Hắn đúng là một đứa trẻ hiếu thuận mà.
Ta vui vẻ nói: “Không sao, không sao, trước kia ta còn ngủ ngoài đường được mà…”
Hắn trực tiếp cắt ngang: “Không được!”
“Cô ngủ giường đi.”
Đứa nhỏ này, tính tình thật cố chấp quá.
Hết cách, ta đành lấy toàn bộ số bạc tích cóp được, lên trấn mua thêm một bộ chăn đệm, trải thật dày cho hắn.
Làm mẹ mà, đương nhiên không thể để con chịu khổ được.
4
Chớp mắt đã đến ngày thu hoạch.
Thân thể của Đại Ngưu đã khá hơn nhiều, liền theo ta ra đồng hái rau.
Những mảnh ruộng này đều là của người khác.
Ta giúp họ thu hoạch, đổi lại họ sẽ cho ta ít bạc lẻ hoặc chút thức ăn.
Lần đầu tiên gặp Đại Ngưu, thím Chu nhà bên liền đi vòng quanh hắn mấy lượt, tò mò hỏi: “Ối chao, đây là tiểu tử tuấn tú nhà ai thế?”
Ta vừa làm việc vừa cười đáp: “Con trai con đấy.”
“Con trai ngươi á!?”
Thím Chu trừng to mắt, nhìn chằm chằm hai chúng ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm đầy khó tin: “Chước Hoa à, con trai ngươi còn lớn hơn cả ngươi đấy!”
Ta thản nhiên cười nói: “Con nuôi thôi, chắc cũng không lớn hơn con bao nhiêu đâu.”
Miệng thím Chu há hốc như có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Đại Ngưu đứng phía sau ta, dáng vẻ hơi lúng túng.
Ta dùng khuỷu tay thúc hắn một cái: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau chào thím Chu đi.”
Đại Ngưu đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng ngùng hai tiếng: “Cháu chào thím Chu.”
Thím Chu mất một lúc mới tiêu hóa xong chuyện này, gật đầu đầy vui mừng: “Cũng tốt, có một nam nhân bên cạnh, sau này lũ lưu manh kia sẽ không dám bắt nạt ngươi nữa.”
Ta cười cười, không nói gì.
Không ngờ đêm hôm đó, có kẻ ném đá làm vỡ cửa sổ nhà ta.
Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa trêu chọc của mấy tên nam nhân.
Ta lập tức ngồi dậy, thuận tay rút con d.ao thái rau giấu dưới gối.
Đại Ngưu bị đánh thức, thấy ta cầm d.ao, hắn giật mình, vội lên tiếng trấn an: “Không sao đâu, đừng sợ.”
“Để ta ra ngoài xem.”
Ta kéo hắn lại, nhét vào tay hắn mấy đồng tiền: “Đừng đánh nhau với bọn chúng, cứ đưa tiền cho chúng là được.”
Đám lưu manh này thỉnh thoảng lại đến quấy rối, đòi ta nộp bạc gọi là tiền bảo kê.
Lúc ta không có tiền, chúng liền lục lọi lấy bớt lương thực, hoặc đồ dùng trong nhà.
Ta từng lên huyện nha kiện bọn chúng, nhưng chúng một mực không nhận.
Huống hồ, những thứ chúng cướp đi chỉ là vài món vặt vãnh, trong mắt người khác chẳng đáng để bận tâm.
“Ồ, lại có thêm một nam nhân à?”
“Chưa nghe nói tiểu nương tử này thành thân nha, không phải là không mai mối mà tằng tịu với nhau đấy chứ?”
“Đúng là d*m phụ mà!”
“Ta đã bảo nàng ta không đứng đắn…”
Lời còn chưa dứt, bỗng ngừng bặt.
Tiếp theo, là tiếng quyền cước rắn chắc giáng xuống, “Cho cái miệng thối ngươi này!”
“Dám ăn nói bừa bãi!”
“Tiểu gia đánh chớt ngươi!”
Lo sợ Đại Ngưu bị thương, ta vội cầm d.ao chạy ra, chỉ thấy hắn thở dốc chống tay lên hông, một chân giẫm lên tên cầm đầu, “Còn dám ức hiếp tiểu cô nương nhà lành không?”
“Không, không dám nữa!”
“Xin lỗi đi!”
“Xin… xin lỗi!”