Advertise here
Chước Chước Kì Hoa

Chương 1



1

Sáng sớm khi trời còn chưa tỏ, ta đã lên núi hái nấm.

Chẳng biết vấp phải thứ gì giữa đường, ta lảo đảo ngã sõng soài xuống đất, chật vật không khác gì chóa đớp cớt.

Bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên từ nơi không xa: “Cô nương…”

Là giọng nam nhân.

Hắn bị thương, trên mặt vương đầy vết m.áu, trông có vẻ sắp chớt rồi.

Phiền phức thì tránh xa vẫn hơn.

Ta chẳng đoái hoài đến hắn, chỉ phủi bụi đứng dậy, định bỏ chạy, ai ngờ lại bị thứ gì đó nện trúng đầu.

Không nhịn được, ta quay phắt lại: “Ngươi làm gì vậy hả!”

“Ta không cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ném chớt ta sao?”

“Huynh đệ à, không phải ta không muốn cứu đâu, mà ta thực sự nghèo lắm, không có tiền mời đại phu cho ngươi đâu. Ngươi chớt ở nhà ta, chẳng phải còn phiền phức hơn là chớt ngoài này sao?”

Thấy hắn quá đáng thương, ta lại lên tiếng trấn an: “Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ quay lại. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo một tấm chiếu, giúp ngươi chôn cất đàng hoàng.”

Nam nhân đau đớn nhìn ta, run rẩy chỉ xuống chân ta: “Chiếc… ngọc bội kia… rất đáng giá.”

“Cô cầm nó đi cầm cố, tiền thuốc thang còn dư lại đều thuộc về cô.”

Dứt lời, hắn ngất lịm.

Ta cúi xuống nhặt miếng ngọc, săm soi một hồi.

Sau cùng, lòng vẫn mềm nhũn, ta cắn răng cõng hắn về nhà.

Đúng như hắn nói, ngọc bội này thực sự rất đáng tiền.

Mời được đại phu, mua đủ thuốc, vậy mà vẫn còn dư không ít bạc.

Ta lại tiện tay mua thêm ít đồ bổ và mấy bộ quần áo cho hắn.

Đại phu bảo, thương tích trên người hắn không ít, ngoài thuốc uống, còn phải thay thuốc ngoài da mỗi ngày.

Ta ghi nhớ kỹ lời dặn dò.

Mỗi ngày đều lột sạch sành sanh hắn, rồi cẩn thận bôi thuốc.

Hắn hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Đến khi tỉnh lại, ta đang giúp hắn lau người.

Hắn nằm trên giường, toàn thân đỏ bừng bừng, vừa định ngồi dậy kéo quần áo lên, động đến vết thương lại đau đến hít một hơi lạnh.

Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, hắn ôm ngực, lắp bắp: “Cô… cô đang làm gì vậy?”

Ta cầm khăn, ngơ ngác nhìn hắn: “Lau sạch sẽ rồi bôi thuốc chứ còn gì nữa?”

2

Nam nhân nói hắn mất trí nhớ, không nhớ mình tên gì, cũng chẳng biết nhà ở đâu.

Hắn cầu xin ta thu nhận hắn.

Ta có chút do dự.

Nhà ta nghèo kiết xác, tự nuôi thân còn chẳng xong, làm sao có thể nuôi thêm một người nữa đây?

Hơn nữa, nhìn hắn cao lớn thế kia, chắc chắn là rất tốn cơm rồi.

Có lẽ đoán được suy nghĩ của ta, hắn vội vã nói: “Ta có thể làm việc, cũng có thể kiếm tiền. Cô cứ sai bảo ta đi, coi như ta báo đáp ơn cứu mạng vậy.”

Ta nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ.

Sắp đến mùa thu hoạch rồi, ta đang cần người giúp thu hái rau củ.

Chợt lóe lên một ý tưởng, ta nghiêm túc nói: “Thế này đi!”

“Ngươi làm con trai ta, từ nay về sau, hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Ta có một miếng ăn, ngươi sẽ có một ngụm uống. Ngươi thấy thế nào?”

Hắn cứng đờ người, khóe miệng giật giật: “Ta… làm… làm con cô sao?”

Ta gật đầu như giã tỏi: “Phải đó, phải đó!”

Mẹ ta trước kia từng nói, đời nữ nhân nhất định phải có một đứa con trai.

Bà vì muốn sinh con trai mà khó sinh bỏ mạng.

Cha ta tái giá, mẹ kế vừa bước vào cửa đã bàn với ông chuyện bán ta đi.

May mắn là ta thông minh, tự mình trốn thoát.

Lưu lạc nhiều năm, cuối cùng cũng dựng được một mái nhà ở đây.

Nếu có thể vô duyên vô cớ nhặt được một đứa con trai lớn về nuôi, vậy chẳng phải ta quá lời rồi sao?

Nam nhân bật cười bất đắc dĩ, nhưng cười một cái đã kéo động vết thương, đau đến nhíu mày, hỏi: “Cô… lớn hơn ta sao?”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Người ta vẫn nói, ơn cứu mạng lớn hơn trời mà!”

Hắn đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi… được rồi.”

Ta vui mừng khôn xiết, vỗ tay một cái, nói: “Tốt lắm! Ngươi chờ đó, ta đi bắt con gà bồi bổ cho ngươi!”

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, ta đã quay lại, chà xát hai tay, ánh mắt tràn đầy mong chờ: “À này… vậy ngươi có thể gọi một tiếng mẹ nuôi nghe thử không?”

Hắn lộ vẻ khó xử, mấp máy môi, hít sâu một hơi, rồi khẽ cất giọng, nhỏ như muỗi kêu: “Mẹ nuôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner