18
Tội mưu phản là đại nghịch bất đạo, dù Tiêu Hạc Vân lập công, Tiêu gia vẫn khó thoát khỏi tội danh.
Tiêu gia bị tịch biên,
Tiêu quý phi bị giáng ba cấp,
Tiêu mẫu tự vẫn,
Còn Tiêu Tấn Vân bị bắt về, phán quyết ngũ mã phanh thây.
Khi ta lờ mờ tỉnh lại, liền thấy Tiêu Hạc Vân đang ở bên giường.
Ta đưa tay chạm vào gò má hắn, chắc chắn rằng không phải đang mơ, liền òa khóc nhào vào lòng hắn.
“Ta sợ lắm, ta còn tưởng… còn tưởng chàng đã ch*t rồi.”
Hắn bật cười, xoa nhẹ đầu ta: “Ta ch*t rồi thì ai cưới nàng đây?”
“Chỉ là bây giờ ta tay trắng chẳng có gì, không biết cô nương Chước Hoa có còn muốn ta không nữa?”
Ta ôm hắn thật chặt: “Muốn!”
“Ta có tiền, ta nuôi chàng mà!”
Vài ngày sau, tin Tiêu phụ bệnh nguy kịch truyền đến.
Gã sai vặt bên cạnh Tiêu phụ cầu xin Tiêu Hạc Vân về gặp mặt lần cuối, tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
Tiêu Hạc Vân lắc đầu.
“Năm xưa bà ta thiên vị, ông ta mắt nhắm mắt mở, mặc kệ tỷ tỷ bị đưa vào cung, chẳng đoái hoài đến sống ch*t của ta. Sau này ta bắc tiến buôn bán, lại bị bà ta mưu hại, suýt bỏ mạng. Khi ta lê thân trở về, bà ta chỉ trách ta làm mất hàng hóa, mắng ta ham chơi không về nhà, còn đánh ta một trận sống dở ch*t dở. Ông ta đều thấy hết, nhưng vẫn thờ ơ như chẳng liên quan.”
“Nếu ông ta chưa bao giờ coi ta là con trai, vậy ta cũng không cần có người cha này nữa.”
“Ông ta ch*t, không cần báo tin cho ta đâu.”
“Cứ coi như… chưa từng có ta trên đời này đi.”
…
Mùa xuân năm sau, khi hoa đào nở rộ, chúng ta thành thân ở thôn Đào Hoa.
Không có song thân, chỉ bái trời đất.
Lúc dân làng đến dự hôn lễ, có người khe khẽ bàn tán: “Chẳng phải thanh niên này là con nuôi của Chước Hoa sao? Sao lại thành thân với nhau rồi?”
“Suỵt!”
“Hôm nay là ngày vui của người ta, đừng nói bậy.”
“Ta thấy đó, cái gọi là con nuôi mẹ nuôi gì chứ, e rằng là tình thú của bọn họ thôi.”
“Ối! Nhìn hai người họ nho nhã như vậy, không ngờ tâm tư lại… biến thái thế sao?”
“Suỵt! Nhỏ giọng chút!”
Đêm tân hôn, ánh nến đỏ rọi sáng đôi má ta.
Ta chẳng thèm để ý đến hắn, trở mình định chạy, nhưng lại bị một vật cứng nện trúng đầu.
Sau khi uống rượu giao bôi, Tiêu Hạc Vân đưa tay cởi áo ta.
Ta e thẹn đẩy hắn ra.
Hắn bỗng bật cười, lồng ngực khẽ rung động.
Ta giơ tay đ.ấm hắn.
Hắn nắm lấy nắm đ.ấm của ta, đặt một nụ hôn lên đó.
Hắn vung tay giật rơi màn trướng, đè ta xuống.
Môi hắn lướt nhẹ qua vành tai ta, hơi thở ấm áp phả lên cổ, dịu dàng gọi: “Nương tử.”
Ta căng thẳng đến mức vô thức siết chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà cọ cọ.
Hắn bật cười: “Nàng thích trẻ con đến vậy, hay là tự mình sinh một đứa đi?”
Ngoài cửa, mưa càng lúc càng lớn.
Trong phòng, người cũng vội vã cuống quýt.
Lá chuối ngoài sân bị cơn mưa đập xuống, vang lên những tiếng lộp bộp liên hồi.
Sau này, chúng ta thật sự có một đôi long phụng.
Ngày ngày cùng nhau lao động khi mặt trời lên, đón nhau trở về khi chiều tà buông xuống.
Mùa xuân năm sau, vườn đào nở rộ, từng cánh hoa hồng phấn rơi đầy sân, rực rỡ hơn bất cứ năm nào.
– Hết –