Căn nhà tranh ngày trước, ta đã sửa sang lại, biến thành một tiểu viện ba gian tinh xảo.
Trong sân có một gốc đào.
Dưới gốc đào có một chiếc ghế đu, một bộ bàn trà bằng gỗ.
Tiêu Hạc Vân nói, ngắm hoa thưởng trà gọi là phong nhã.
Nhưng ta nhìn trái nhìn phải, vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, thế là mua thêm hai con trâu, nuôi thêm một đàn gà.
Trong nhà trở nên rộn ràng hẳn.
Ta còn mua vài mẫu ruộng, trồng đủ loại rau xanh.
Tiêu Hạc Vân đã đỗ đạt, vào triều làm quan.
Thỉnh thoảng Thẩm tiên sinh sẽ ghé qua thăm ta, mỗi lần như vậy, ta đều tranh thủ dò hỏi tin tức về Tiêu Hạc Vân.
“Chàng có bận lắm không? Có chịu ăn uống tử tế không? Vai cổ chàng có vết thương cũ, hễ trời trở sẽ đau, chàng có nhớ bôi thuốc đúng giờ không?”
Ta liến thoắng hỏi hết câu này đến câu khác.
Thẩm tiên sinh chau mày bật cười, kiên nhẫn đáp từng câu một:
“Khá bận.”
“Nhìn gầy đi nhiều, hẳn là không ăn uống ra gì.”
“Còn chuyện vết thương cũ có bôi thuốc không, chuyện này ta không rõ.”
“Chước Hoa, rốt cuộc cô với Tiêu công tử là thế nào đây?”
“Nếu hắn không định cưới cô, hà cớ gì cô phải quan tâm hắn đến vậy?”
Ta không biết trả lời sao, đành lặng lẽ rót trà đầy ly cho Thẩm tiên sinh, cố ý chuốc hắn uống nhiều, mong hắn uống no bụng rồi phải chạy đi tiểu.
Ngày lại ngày trôi qua.
Ta ở chốn thôn dã, rất khó nghe được tin tức từ Biện Kinh.
Chuyện triều chính lại càng khó mà dò được.
Sáng sớm hôm ấy, trời đổ trận tuyết đầu mùa.
Ta xắn tay áo, cầm xẻng với chổi ra sân quét tuyết.
Nào ngờ, lại thấy một đám người vây quanh nhà ta.
Người đứng đầu ta nhận ra – Tiêu Tấn Vân.
“Lâu rồi không gặp, tẩu tẩu tương lai của ta.”
17
Tâm trí ta bỗng nhiên trôi về cái đêm Tiêu Hạc Vân nói với ta rằng, hắn không thể cưới ta.
Hắn bảo ta quay về thôn Đào Hoa.
Hắn nói, nếu hắn còn sống, hắn sẽ quay lại tìm ta.
Ta gặng hỏi nguyên do.
Tiêu Hạc Vân mới nói thật.
Sau tiệc thọ yến, khi bị Tiêu phụ gọi vào thư phòng, hắn mới hay, Tiêu phụ đã bệnh nặng từ lâu, chỉ là bên ngoài trông không khác gì, nhưng bên trong đã hao tổn đến cùng cực.
Tiêu phụ kể về chuyện năm xưa giữa ông và Tiêu mẫu, nói ra chân tướng việc Tiêu mẫu thiên vị.
Ông ta mềm yếu, cho rằng bản thân nợ Tiêu mẫu, lại yêu bà sâu đậm, nên luôn nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng không ngờ rằng, Tiêu mẫu không chỉ muốn Tiêu Tấn Vân nắm quyền gia tộc, mà còn muốn đẩy hắn lên vị trí cao hơn.
Dù gì, năm xưa nhà mẹ của Tiêu mẫu cũng thuộc hàng danh môn hiển quý, nếu không phải về sau sa sút, sao có thể gả cho Tiêu phụ?
Tiêu mẫu muốn Tiêu Tấn Vân bái nhập dưới trướng Tam hoàng tử…
Bà bỏ tiền chế tạo binh khí, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, mưu đồ phản loạn.
Nếu chuyện thành, Tiêu Tấn Vân sẽ một bước lên mây, dưới một người mà trên vạn người.
Nhưng đây chẳng khác nào lấy cả gia tộc Tiêu thị ra đặt cược.
Tiêu phụ bệnh nặng không thuốc chữa, bất đắc dĩ đành phái Tiêu Hạc Vân đi thu thập chứng cứ về hành vi của mẹ con bọn họ, dâng lên thánh thượng, hy vọng lấy công chuộc tội, giữ lại một đường sinh cơ cho Tiêu gia.
Tiêu Tấn Vân sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ…
Ta nghẹn ngào, mắt đã ngân ngấn nước: “Tiêu Hạc Vân đâu?”
Hắn nghiến răng, giọng trầm như sương lạnh: “Ta lập tức tiễn ngươi đi gặp hắn!”
Nói xong, vung kiếm đ*m tới.
Ta lùi lại mấy bước, nhắm chặt mắt.
Bất chợt, từ trong bóng tối lao ra mấy người, thân thủ nhanh nhẹn đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Hai phe lập tức lao vào hỗn chiến.
Kiếm của Tiêu Tấn Vân bị bẻ gãy.
Hắn thấp giọng nguyền rủa một câu: “Hắn còn có hậu chiêu?”
Ta quay người bỏ chạy.
Tiêu Tấn Vân phi ngựa đuổi theo.
Hắn tay không bắt lấy ta, đè ta ngã xuống đất, hai tay siết chặt lấy cổ ta: “Hắn không để ta sống yên, ta cũng sẽ không để hắn sống tốt!”
“Cho dù ch*t, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng!”
Ngay lúc ta gần như nghẹt thở, một mũi tên xé gió bay tới.
Đầu óc ta choáng váng, trong tầm mắt dần hiện ra bóng dáng Tiêu Hạc Vân.
Hắn đang lao đến chỗ ta.