Chủ nhân của đôi giày cúi xuống nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch, “Giận à?”
“Xin lỗi, là ta liên lụy đến cô.”
Ta mắt sáng rỡ, quên sạch những chuyện bực mình ban nãy, vội chạy đến bên cạnh hắn, “Ngươi khỏe rồi sao?”
“Thân thể còn chỗ nào khó chịu không?”
Từ sau khi trúng xuân dược, Tiêu Hạc Vân liền đổ bệnh, sốt cao không ngừng.
Hắn gật đầu, “Ừm.”
“Ngươi vừa khỏi bệnh, những lời đồn đãi kia ngàn vạn lần đừng để trong lòng, trong mắt ta, ngươi vẫn là người tốt nhất.”
Lúc trước ở trong thôn, tuy là ta thu nhận hắn, nhưng hắn cũng thực lòng giúp đỡ ta không ít.
Tiêu Hạc Vân rũ mắt, “Là ta liên lụy đến cô, vậy mà cô còn an ủi ta, không trách ta sao?”
Ta lắc đầu, thoải mái đáp: “Đó vốn không phải lỗi của ngươi mà.”
Lặng im hồi lâu, Tiêu Hạc Vân chợt nói: “Chước Hoa, ta muốn dọn ra khỏi Tiêu phủ sống riêng.”
“Cô… có muốn đi cùng ta không?”
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mong đợi.
Ta ngửa đầu cười, “Có lương không?”
Hắn cũng bật cười, “Có.”
“Tiền của ta, tùy cô tiêu xài.”
12
Ta theo Tiêu Hạc Vân rời khỏi Tiêu phủ.
Người ngoài nói, hắn bị đuổi đi.
Lời đồn càng lúc càng nhiều, nhưng chúng ta đều không bận tâm.
Tiêu Hạc Vân nói hắn muốn theo con đường quan trường, sau này làm đại quan, cưới vợ, để nàng làm cáo mệnh phu nhân.
Hắn cúi đầu, “Chước Hoa, cô muốn làm cáo mệnh phu nhân không?”
Ta làm như không thấy vành tai đỏ bừng của hắn, tiếp tục cắt tỉa cành hoa, “Làm cái đó để làm gì?”
“Đổi ra bạc tiêu được không?”
Một lúc lâu sau, Tiêu Hạc Vân thở dài, “Thôi vậy, coi như ta chưa nói gì.”
Nói xong liền cất bước rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu toàn là bốn chữ “cáo mệnh phu nhân.”
…
Gần đây, Tiêu Hạc Vân suốt ngày ru rú trong thư phòng.
Mọi chuyện trong nhà đều do ta quán xuyến.
Ta không biết chữ, không xem được sổ sách, bèn mời một vị tiên sinh họ Thẩm đến làm kế toán.
Nhưng ta vẫn không yên tâm, hễ có thời gian là chạy đến phòng kế toán giám sát hắn tính toán.
Một là đề phòng bị trộm mất nhà.
Hai là tiện thể học lỏm chút ít.
Ta chăm chỉ học hành, tiên sinh cũng tận tâm chỉ dạy.
Hôm ấy, dạy ta tính toán xong, hắn viết tên ta lên giấy.
“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.” (Cây đào tươi tốt, hoa nở rực rỡ.)
Hắn nói tên ta rất hay, ý nghĩa cũng đẹp.
Ta nhìn theo nét bút của hắn, từng nét từng nét viết lại.
“Chước Hoa cô nương thông minh khéo léo, cái gì cũng học là biết ngay.”
Ta vốn đã muốn học chữ từ lâu, chỉ là Tiêu Hạc Vân bận rộn, ta cũng không tiện làm phiền hắn, bây giờ có tiên sinh dạy miễn phí, không học thì uổng.
Ta hỏi, “Còn tên công tử thì viết như thế nào thế?”
“Đại Ngưu à?”
Ta lắc đầu, “Không phải, Đại Ngưu ta biết viết rồi, ta muốn hỏi Hạc Vân viết thế nào.”
Thẩm tiên sinh cầm bút, viết xuống hai chữ “鹤云” (Hạc Vân).
Tên gì mà khó viết quá.
Ta nắn nót viết lại, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngẩng đầu ngượng ngùng hỏi, “Như này đúng không?”
Hắn gật đầu, cười ôn hòa, “Đúng rồi…”
Ta đang viết chăm chú, bỗng dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Ngẩng lên, liền thấy Tiêu Hạc Vân đứng không xa.
Sắc mặt hắn âm u, trông cứ như bị ai lấy trộm tiền vậy.
Ta vẫy tay với hắn, “Đại Ngưu!”
Nhưng hắn làm như không thấy.
Ta ngơ ngác, “Hắn sao thế?”
Thẩm tiên sinh nhỏ giọng đáp: “Trông giống như đang giận rồi.”
13
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Tiêu Hạc Vân chui thẳng vào thư phòng.
Ta mang một bát canh gà đến thăm hắn.
Nam nhân đã thay sang y phục trong nhà, tóc đen xõa xuống lưng, ngồi trước bàn, tay trái chống trán, tay phải cầm một quyển sách.
Biết rõ ta vào, nhưng lại giả bộ không hay biết, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta một cái.
Ta đặt bát canh trước mặt hắn, dùng tay quạt quạt, mùi hương lập tức lan tỏa khắp phòng.
Hắn liền xoay người, đổi sang tay phải chống trán, tay trái cầm sách.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngươi thật sự giận rồi hả?”
“Sao ngươi lại tức giận thế?”
Tiêu Hạc Vân ngước lên, “Cô sao biết ta giận?”
Ta chớp mắt, “Là Thẩm tiên sinh nói đó.”
Tiêu Hạc Vân nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, ném quyển sách lên bàn, khoanh tay dựa vào ghế, lạnh nhạt nhìn ta, “Cô với hắn đúng là thân thiết quá nhỉ.”
“Có cần ta làm mai cho hai người, thành toàn một đoạn nhân duyên không?”
Hắn giọng điệu chua lè, ánh mắt như muốn gi*t người.
Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, “Cũng không phải là không được.”
“Thẩm tiên sinh trông đoan chính, có học thức, biết tính sổ, tính tình ôn hòa, đúng là một…”
Tiếng của Tiêu Hạc Vân trầm xuống, nhíu mày gọi ta: “Chước Hoa!”
Ta nhịn cười đến mức khóe miệng giật giật, nghiêm túc đáp: “Trêu ngươi thôi mà.”
Cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo, hít sâu một hơi rồi cất giọng nhỏ nhẹ: “Thật ra… ta… ta đã có người trong lòng rồi.”
Từ khi Tiêu Hạc Vân hỏi ta có muốn làm cáo mệnh phu nhân hay không, ta đã hiểu được hàm ý trong lời hắn.
Lúc ấy, ta vừa hoảng loạn vừa bối rối, chỉ buột miệng đáp qua loa.
Dù sao, thân phận của ta và hắn khác biệt một trời một vực.
Hắn là trưởng tử của Tiêu gia, dù có sa sút thế nào cũng mạnh hơn ta gấp bội.
Những ngày qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều.
Tiêu Hạc Vân đã có ý đó, chứng tỏ ta cũng không tệ, bằng không, hắn đâu cần hỏi ta như vậy.
Ta không nên tự ti, mà phải đối diện với lòng mình mới đúng.
Tiêu Hạc Vân lộ ra vẻ hoảng hốt, trầm giọng hỏi: “Là ai?”
Ta kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn, sau đó nhấc váy bỏ chạy.
Về đến phòng, hai má ta nóng ran, tim đập thình thịch như trống trận.
Phải một lúc lâu sau, nhịp thở mới dần bình ổn lại.
Nằm trên giường, ta hồi tưởng lại cảm giác mềm mại trên môi, vừa cười vừa lăn lộn một vòng.
Đêm đó, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng, Tiêu Hạc Vân dịu dàng gọi ta là “Mẹ nuôi”.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Xong đời rồi, đúng là tạo nghiệt mà!
Ta lắc đầu thật mạnh để xua đi hình ảnh kia.
Đột nhiên, ta có chút không hiểu nổi bản thân của một năm trước.
Lúc đó, sao ta lại nghĩ ra chuyện để Tiêu Hạc Vân làm con trai mình chứ?
Quả nhiên là đầu óc có vấn đề mà.
Hôm sau, trời trong nắng ấm.
Ta chạy sang phòng Tiêu Hạc Vân, định mang chăn đệm của hắn ra phơi nắng.
Không ngờ, hôm nay hắn lại lười biếng, vẫn chưa dậy.
Đứng bên giường, ta lẩm bẩm: “Hôm nay không cần ôn bài sao?”
Tiêu Hạc Vân chậm rãi mở mắt, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay ta.
Chớp mắt, trời đất đảo lộn, ta mất đà ngã xuống người hắn.
Không biết đụng trúng chỗ nào, chỉ nghe hắn hít một hơi lạnh.
Ta hoảng hốt kéo chăn ra: “Ta đè trúng chỗ nào rồi hả?”
Hắn vô thức đè tay ta lại.
Ánh mắt dần tỉnh táo, hắn khẽ thì thầm: “Không phải là mơ sao?”