Advertise here
Chước Chước Kì Hoa

Chương 6



Ta do dự đứng ngoài viện thật lâu, hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Kỳ lạ, trong sân im ắng quá, chẳng có lấy một bóng người.

Vừa định gõ cửa, chợt thấy một cô nương nước mắt rưng rưng, xiêm y xộc xệch chạy ra ngoài.

Tiêu Hạc Vân cũng xiêm y xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, loạng choạng đuổi theo.

Hắn áo trong mở rộng, cả lồng ngực phơi bày ra ngoài, vịn vào khung cửa, hơi thở nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cực kỳ thống khổ.

Ta giật mình sững sờ, “Đại. . . Đại Ngưu, ngươi làm sao vậy?”

Thấy là ta, hắn thu lại cảnh giác, trầm giọng nói: “Chước Hoa, có thể giúp ta một việc không?”

Ta gật đầu.

“Nhốt nha hoàn vừa chạy ra lại, rồi đi tìm hộ vệ trưởng của ta – Trường Sinh, bảo hắn trông chừng nha hoàn đó.”

Ta lập tức đáp ứng.

Chạy theo bắt kịp nha hoàn kia, đánh mạnh vào sau gáy khiến nàng ta ngất xỉu, rồi kéo vào một căn phòng bỏ trống.

Sau đó, ta chạy đi tìm Trường Sinh, thở hổn hển kể lại mọi chuyện.

Cuối cùng, quay lại tìm Tiêu Hạc Vân.

10

Trong phòng vô cùng bừa bộn.

Tiêu Hạc Vân tựa nửa người vào mép giường, trong tay cầm một con dao găm, trên cánh tay có hai vết cắt rướm m.áu.

Ta hoảng hốt, vội chạy đến: “Đại Ngưu!”

“Ngươi không sao chứ?”

Ta cuống quýt lấy khăn tay ra, định giúp hắn cầm m.áu.

Hắn dường như đã kiệt sức, ánh mắt có chút tan rã.

Ta đỏ hoe mắt, “Ta đi gọi đại phu cho ngươi!”

Vừa dứt lời, hắn đã nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào lòng.

Khoảng cách quá gần, ta theo phản xạ đưa tay chống lên ngực hắn.

Trời ạ, người hắn nóng quá.

Ta lại đưa tay chạm lên má hắn.

Hắn… phát sốt rồi sao?

Tiêu Hạc Vân nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ngày càng bỏng rẫy.

Ánh mắt hắn trượt xuống, dừng lại nơi môi ta. Hầu kết khẽ chuyển động, giọng khàn khàn gọi tên ta: “Chước Hoa…”

“Hả?”

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giữ lấy sau gáy ta, cúi xuống hôn.

Đầu óc ta trống rỗng, đến cả việc đẩy hắn ra cũng quên mất.

Chỉ đến khi hắn dần lấy lại lý trí, tự mình lui về góc tường, ta mới bừng tỉnh.

Môi tê dại, đầu óc cũng lơ mơ.

Ta quay đầu nhìn Tiêu Hạc Vân.

Chỉ thấy hắn đang định đ*m dao vào chính mình.

Ta nhào tới ngăn lại, hoảng hốt kêu lên: “Ngươi điên rồi sao!”

Hắn đau đớn đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Ta chậm chạp nhận ra, hắn e là đã trúng xuân dược rồi.

Làm sao đây, làm sao bây giờ…

Trúng loại dược này thì phải làm thế nào?

Tiêu Hạc Vân khàn giọng nói: “Nước lạnh…”

“Được! Ngươi chờ đó!”

Ta vội vàng chạy ra ngoài múc một chậu nước, rồi dội thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống.

Ta quỳ nửa gối trước mặt hắn, “Đại Ngưu, ngươi thấy khá hơn chưa?”

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Một phụ nhân ăn mặc hoa lệ cùng một vị cô nương, được nha hoàn và bà tử vây quanh, bước vào phòng.

Cô nương vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vành mắt lập tức đỏ lên, nức nở chạy ra ngoài.

Phụ nhân sắc mặt lạnh lùng, cất giọng nghiêm nghị: “Hạc Vân, ngươi phong lưu buông thả như vậy, làm sao có thể đối mặt với cô nương Tiết gia đây?”

“Hiện tại hôn sự đã gần kề, không thể từ hôn được nữa. Nếu đã như vậy, liền để đệ đệ ngươi thay ngươi cưới đi.”

Ánh mắt Tiêu Hạc Vân đỏ lên, khẽ cười một tiếng, chật vật vịn vào mép bàn đứng dậy.

“Mẹ, trước đây ta thật sự không hiểu, ta cũng là con ruột của bà, vì sao bà cứ muốn ép ta vào đường cùng?”

“Nhưng bây giờ, ta hiểu rồi.”

Tiêu phu nhân nhíu mày, “Ngươi hiểu cái gì?”

Tiêu Hạc Vân vẫn cười, nhưng đáy mắt lại càng thêm bi thương, khẽ nói: “Ta hiểu yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi…”

Tiêu phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi.

Tiêu Hạc Vân chống đỡ không nổi nữa, liền ngã xuống.

11

Dạo gần đây, ta trở thành nhân vật nổi bật trong phủ.

Chuyện hôm đó bị lan truyền khắp nơi.

Bây giờ ai ai cũng bàn tán, nói ta leo lên giường Tiêu Hạc Vân, bị hắn phá thân.

Lại còn nói vì ta mà hôn sự giữa hắn và tiểu thư Tiết gia bị hủy bỏ.

Tiết gia bất mãn.

Thế là hôn sự này rơi xuống đầu Nhị công tử, hiện tại trong phủ đang giăng đèn kết hoa chuẩn bị hôn lễ.

“Nhìn kìa, chính là nàng ta đấy, trông cũng bình thường thôi, đâu có đẹp bằng Tiết cô nương, lại còn là nha hoàn nữa, không biết Đại thiếu gia nghĩ gì nữa.”

“Đại thiếu gia vốn không phải người đàng hoàng gì, có lẽ chỉ muốn vui vẻ trước khi thành thân thôi, ai ngờ lại bị bắt quả tang đâu.”

Ta quay đầu.

Các nàng lập tức ngậm miệng, nép sát vào tường lẩn đi.

Ta giận đến mức tung chân đá văng viên đá bên cạnh.

Hòn đá nhỏ lăn lóc mấy vòng, cuối cùng rơi vào bên cạnh một đôi giày da dài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner