15
Căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược.
Tiêu mẫu vận y phục giản dị, tựa người trên tháp quý phi, ngước mắt nhìn về phía chúng ta.
Bà ta rất đẹp.
Dù đã ngoài tứ tuần, phong thái vẫn chẳng hề suy giảm.
Bà khẽ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên: “Đại lang thật sự đã trưởng thành rồi, bây giờ gặp ta ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi.”
“Đây chẳng phải điều bà mong muốn sao?”
Tiêu mẫu hơi nheo mắt, đưa tay ra hiệu cho ta bước đến.
Ta vừa nhấc chân…
Tiêu Hạc Vân đã vươn tay chắn trước mặt ta.
Tiêu mẫu không giận, chỉ lặng lẽ đứng dậy: “Ngươi đã tham gia khoa cử?”
Tiêu Hạc Vân im lặng.
Tiêu mẫu lại hỏi: “Cha ngươi đã nói gì?”
“Ông ấy biết rồi, phải không?”
Ta không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì.
Bàn tay đang nắm lấy ta của Tiêu Hạc Vân siết chặt thêm một chút, rồi chỉ để lại một câu: “Bà tự lo cho bản thân đi.”
Sau đó kéo ta rời khỏi.
…
Trên đường về, tâm tình hắn dường như rất nặng nề.
Ta ôm bụng, khẽ ngồi xổm xuống.
Hắn vội đỡ lấy ta, lo lắng hỏi: “Nàng sao thế?”
“Ta đau bụng.”
Hắn lập tức bế ta lên, vội vàng tìm đại phu.
Ta vươn tay cào nhẹ lên gáy hắn, nở nụ cười tinh nghịch: “Gạt chàng đấy.”
Hắn sững người rồi khựng lại, nhẹ nhàng thở phào.
Sau đó bật cười, ngón tay trêu chọc nơi eo ta: “Dám đùa ta à?”
Ta lập tức níu chặt lấy cổ hắn, vừa co chân rúc vào lòng hắn vừa cười hì hì nhận lỗi: “Sai rồi sai rồi, ta biết sai rồi!”
Một trận trêu ghẹo qua đi.
Ta vươn tay, đau lòng vuốt nhẹ chân mày đang nhíu chặt của hắn: “Ta không muốn nhìn chàng cứ chau mày mãi thế này đâu… Có chuyện gì phiền lòng, cứ nói với ta đi.”
“Dù không giúp được gì, nhưng nói ra cho vơi bớt cũng tốt mà.”
Tiêu Hạc Vân siết chặt vòng tay ôm ta, tựa như muốn giữ chặt lấy hơi ấm này.
Từ Tiêu phủ đến căn nhà nhỏ mà chúng ta đang ở cũng không xa.
Suốt quãng đường ấy, hắn kể cho ta nghe một câu chuyện.
Chuyện bắt đầu từ một tiểu thư con nhà quan lại.
Nàng vừa tròn mười sáu, cùng thanh mai trúc mã có một mối hôn ước từ thuở ấu thơ, vốn dĩ là một nhân duyên mỹ mãn.
Nhưng trời cao trêu ngươi.
Nhà vị hôn phu của nàng đột nhiên gặp biến cố, bị định tội lưu đày.
Gia tộc của nàng cũng đứng trước cảnh nguy nan.
Cha nàng tham ô ngân lượng trong cung, nếu không kịp bù đắp, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn.
Thế nên, lão gia nghĩ ra một cách, ông gả nàng cho công tử nhà phú thương.
Công tử phú thương ấy vốn đã ngưỡng mộ nàng từ lâu.
Vậy là hôn sự này nhanh chóng định đoạt, song thân đôi bên đều hết sức hài lòng.
Ngoại trừ vị tiểu thư kia.
Ban đầu, tiểu thư chán ghét phu quân, không chịu viên phòng.
Một năm, hai năm trôi qua, cuối cùng phu quân nhẫn nhịn không nổi, đã cưỡng ép nàng.
Tiểu thư hạ sinh long phụng thai, cả nhà ai nấy đều mừng rỡ.
Duy chỉ có nàng, nước mắt giàn giụa.
Về sau, vị hôn phu cũ của tiểu thư mãn hạn tù, lén lút trở về Biện Kinh.
Hai người tình cũ không rủ cũng tới, vụng trộm tư hoan, rồi lại sinh thêm một đứa con trai.
Tiểu thư dốc lòng dốc sức nuôi dưỡng đứa con thứ kia.
Phu quân trong lòng biết rõ mười mươi, nhưng vì sự yên ổn của gia đình, đành giả vờ không hay biết.
Năm tháng thoi đưa.
Tiểu thư muốn để con thứ thừa kế gia sản.
Phu quân làm như mắt nhắm mắt mở, tùy nàng toan tính.
Nhưng không ngờ, vì tiền đồ của con thứ, nàng lại nảy sinh ý định gi*t trưởng tử…
Thậm chí còn…
Nói đến đây, giọng Tiêu Hạc Vân khẽ nghẹn lại.
Ta biết hắn đang nói về Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu.
Ta rời khỏi người hắn, nâng mặt hắn lên, để trán mình áp vào trán hắn, nhẹ giọng nói: “Có ta ở đây rồi.”
“Hạc Vân, ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng khẽ run: “Chước Hoa…”
“Ừm, ta đây.”
Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng trên mặt ta.
Hồi lâu, hắn khẽ mở lời: “Xin lỗi, hôn sự của chúng ta… cứ dừng tại đây thôi.”
16
Ta lại quay về thôn Đào Hoa.
Vương đại ca vừa thấy ta đã hiếu kỳ hỏi: “Chước Hoa, con trai nuôi của ngươi tìm thấy chưa?”
Thím Vương cũng hỏi: “Sao ngươi đi lâu vậy? Ta còn tưởng ngươi không về nữa rồi!”
Trong thôn râm ran lời ra tiếng vào.
“Chước Hoa có phải trèo lên cành cao rồi không?”
“Nói bậy! Ta thấy Chước Hoa là đứa trẻ thật thà, đâu có làm mấy chuyện đó.”
“Thế nàng ta lấy đâu ra tiền để dựng nhà?”
…