1.
“Đừng tìm em nữa, chúng ta không hợp nhau đâu.”
Nói xong câu này, tôi lập tức dứt khoát cúp máy.
Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ để hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mặc dù chỉ là yêu đương qua mạng, nhưng khoảng thời gian hẹn hò với ID game “Khắp núi này Hầu Tử ta có đít đỏ nhất” chính là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi.
Chúng tôi đã bên nhau nửa năm, cho đến một tuần trước tôi bị mất việc và phải về quê.
Tôi không nói chuyện này với anh.
Dù sao cũng chỉ là yêu đương online mà, chủ yếu là trò chuyện trên mạng, cùng lắm là gửi voice chat, cho nên tôi không thấy có nhiều sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn.
Ban đầu chỉ là trong lúc gửi voice chat, anh nghe thấy tiếng lợn kêu ở đầu dây bên tôi, lập tức hỏi tôi có phải đang đi sở thú không.
Rồi khi nghe tiếng giường tôi kêu cót két, anh lại thắc mắc sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện học đàn nhị.
Sau đó, có một lần tâm sự đến rạng sáng, gà trống ngoài sân đột nhiên gáy vang trời.
Anh hỏi đó là âm thanh gì.
Tôi nói đó là do tôi kêu, muốn thử xem anh đã ngủ chưa.
Hầu Tử khen tôi bắt chước rất giống, rồi bảo tôi làm lại một lần nữa.
Thế là lúc 4 giờ sáng, tôi chạy khắp sân đuổi gà chỉ để nó gáy thêm một tiếng.
Những điều này tôi đều có thể nhịn được.
Cho đến khi anh đặt đồ ăn cho tôi.
Trời đất quỷ thần ơi!
Địa điểm gần nhất có thể nhận đồ ăn giao đến tận nơi là ở thị trấn cách tôi 60km.
Tôi đành lấy đại một địa chỉ một khu chung cư trong thị trấn, sau đó đạp xe ra thị trấn rồi lại chuyển sang xe ba gác, rồi phải gọi taxi nữa, cuối cùng cũng nhận được đồ ăn lúc 7 giờ sáng.
Một hộp gà rán 100 tệ.
Tôi ngồi xổm bên lề đường giữa cơn gió rét chỉ để ăn xong phần gà rán đó.
Sau đó lại tiếp tục bắt taxi, chuyển sang ba gác, rồi lại đạp xe về làng.
Về đến nhà đã 10 giờ, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi thì nhận được điện thoại của Hầu Tử.
“Bé yêu, anh vừa đặt cho em một cái bánh kem nữa, nhớ xuống lấy nhé.”
Ai hiểu được cảm giác lúc đó chứ?
Giây phút ấy, tôi cảm giác trời đất như sụp đổ.
Nếu có ai hỏi tôi khoảng cách xa nhất trên thế giới là gì.
Tôi chắc chắn sẽ nói là 60km từ làng đến thị trấn.
Cảm giác tự ti ập đến mãnh liệt, chưa bao giờ tôi nhận thức rõ ràng đến thế rằng chúng tôi ở hai thế giới khác nhau.
“Sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Cả hai chúng tôi cùng thốt lên.
Hầu Tử không thể hiểu nổi tại sao đang yên đang lành lại chia tay.
Mà tôi cũng không thể đưa ra một lý do hợp lý.
Là tôi đơn phương chia tay, Hầu Tử vẫn tiếp tục tìm kiếm tôi.
Nhưng anh càng tìm, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.
Không hợp nhau…
Nhưng tôi lại rất nhớ anh.
2.
Thời điểm tôi quen Hầu Tử là lúc tôi đang làm nhân viên quèn trong một công ty lớn.
Mỗi ngày bị tư bản bóc lột sức lao động, niềm vui duy nhất là sau giờ làm chính là tận dụng chút thời gian riêng tư ít ỏi để chơi game.
Tôi thích chơi Pubg Mobile – đây là một trò chơi mô phỏng chiến đấu quân sự.
Cảm giác cầm súng bắn người thật sự rất xả stress.
Nhưng tôi chơi gà mà còn nghiện, từ khi bắt đầu chơi game ngày nào cũng bị đồng đội chửi sấp mặt, cho đến khi gặp được Hầu Tử.
Trước khi ghép đội với anh, tôi đã quen với việc bị chửi cho to đầu, nên lần này tôi cực kỳ cẩn thận, nhìn thấy vừa vào trận anh đã hạ được hai mạng thì xác định anh chắc chắn là “tay to”, thế là tôi bám theo suốt cả ván đấu như vật trang trí kiêm kho tiếp tế.
Hết đạn à? Tôi đưa đạn!
Hết thuốc trị thương? Tôi cho luôn!
Bị ngã? Tôi đỡ!
Bị kẻ địch phục kích? Tôi lao ra làm bia đỡ đạn!
Đến lần thứ năm tôi lén lút ném túi cứu thương cho anh, thì giọng nói trầm ấm dễ nghe của Hầu Tử vang lên:
Anh bất lực cười nhẹ rồi đọc to ingame của tôi:
“ ‘Tôm nõn không chớp mắt’, cậu là người máy à?”
Tôi bắn một phát đạn vào chân anh để biểu thị sự phản đối.
“Ayo, còn biết giận à?”
Tôi quay đầu bỏ chạy, anh đuổi theo tôi còn liên tục làm động tác vung nắm đấm.
“Nếu cậu nhận anh đây làm đại ca, thì anh đây sẽ gánh cậu.”
“Đi tìm thuốc đi, anh đây kéo rank cậu.”
Tôi im lặng.
Nhưng cơ thể thì rất thành thật.