Chuyện Tình Thôn Tiểu Lan

Chương 2



Lập tức quay đầu đi tìm thuốc trong ngôi nhà cũ.

Hầu Tử cùng đồng đội ở bên ngoài dọn dẹp kẻ địch, tôi nghĩ mình ở bên trong sẽ an toàn, ai ngờ lại có kẻ địch núp trong góc tối bắn thẳng vào đầu tôi.

Máu tôi vốn đã ít, lập tức gục xuống.

“Chờ đó.”

Hầu Tử nói ngay lập tức.

Cùng lúc đó, bên phía anh cũng có một nhóm địch đang lao đến, tình hình vô cùng căng thẳng.

Các đồng đội khác nói:

“Đừng cứu, không kịp đâu! Địch sắp qua đây rồi!”

“Vòng bo (*) đang thu hẹp, nhanh chạy đi!”

(*) Vòng bo (thuật ngữ game): trong Pubg Mobile được hiểu là vùng an toàn trong trò chơi, nơi game thủ sẽ có thể thoải mái di chuyển và chiến đấu mà không bị ảnh hưởng tới lượng máu của bản thân. Vòng bo có khả năng gây sát thương, vì vậy khi ở ngoài vòng bo, người chơi sẽ bị mất máu.

“Đúng đấy, cứu cô ta làm gì? Cả trận đấu chưa giết được mạng nào!”

Nhưng toạ độ vị trí của Hầu Tử vẫn đang di chuyển về phía tôi.

“Ông đây thích thế đấy.”

Đúng lúc tôi sắp bị loại khỏi trận, anh như thiên thần giáng thế, nhảy qua cửa sổ vào cứu tôi.

“Uống thuốc đi.”

Tôi không kịp gõ chữ nên đành phải mở mic lên:

“Hết rồi.”

“Đưa hết cho tôi rồi à?”

Anh có vẻ hơi bất ngờ, vừa lấy thuốc ra đưa vừa trêu đùa: “Nếu như không phải tôi thật sự không biết cậu, tôi còn tưởng cậu đang thầm yêu tôi đấy.”

Anh vừa mới lấy thuốc ra, vòng bo đã thu hẹp lại.

Chúng tôi vì không kịp hồi máu nên cả hai cùng bị bo độc hạ gục, trong khi nằm bò trên mặt đất, âm thanh của máy vang lên:

“Cứu tôi với, cứu tôi với…”

Các đồng đội vô tình bỏ đi, còn để lại một câu:

“Hai đứa chúng mày ngu vãi chưởng!”

Quá trình hơi lãng mạn, nhưng kết cục thì hơi… lãng xẹt.

Sau trận đấu đó, chúng tôi kết bạn với nhau, rồi từ đó có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng rủ nhau chơi game.

Nhưng phải công nhận rằng Hầu Tử chơi rất giỏi.

Tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm trợ thủ thì gần như ván nào cũng thắng.

Chúng tôi thắng hết ván này đến ván khác.

Đêm giao thừa năm ấy, anh online thấy tôi thì lập tức mời vào trận, còn không quên trêu chọc:

“Ayo, giao thừa mà vẫn còn chơi game, ế à?”

Tôi không cam tâm chịu thua:

“Giống anh thôi.”

“Hay là chúng ta thử hẹn hò xem sao?”

“…”

“Cũng không phải là không được.”

Đúng vậy, quá trình thì qua loa, nhưng kết quả lại rất ngọt ngào.

Chúng tôi cũng giống như những cặp đôi bình thường khác, hay gọi điện thoại tán gẫu và chia sẻ cuộc sống hằng ngày.

Tôi biết anh ấy sống ở thành phố A, công việc thoải mái, có nhiều bạn bè, có vẻ điều kiện gia đình cũng khá giả.

Tôi từng nghe anh nói chuyện với dì giúp việc trong nhà qua điện thoại, còn bàn về cách ăn cua hoàng đế mà ba mẹ gửi đến.

Đừng nói cua hoàng đế, ngay cả cua đồng bình thường, tôi cũng phải suy nghĩ thật lâu mới dám mua.

Anh là kiểu người sống vô tư, luôn được mọi người xung quanh yêu quý.

Cho nên mới có thể tự do, phóng khoáng như vậy.

Hoàn toàn khác tôi.

Anh giống như mặt trời, dường như có thể xua tan mọi buồn phiền của tôi.

Dù chưa từng gặp mặt, tôi vẫn cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa anh.

Cho đến khi tôi bị đuổi việc.

Áp lực công việc lâu ngày cộng với cú sốc thất nghiệp khiến tôi suy sụp, đúng lúc đó bà ngoại tôi cũng đổ bệnh, cho nên tôi dọn đồ về quê để chăm sóc bà.

Ngôi làng này nằm sâu trong thung lũng.

Nó chặn mất ánh mặt trời của tôi.

3.

Sau ngày hôm đó, anh không liên lạc với tôi trong vài ngày.

Nửa đêm, tôi lén lút đăng nhập vào game, và phát hiện ra anh chưa từng online kể từ khi tôi đơn phương chia tay.

Đột nhiên trái tim trở nên trống rỗng lạ thường.

Tôi cố gắng tìm việc khiến bản thân bận rộn hơn để không nghĩ đến anh.

Tôi đảm nhận luôn công việc chăm sóc đàn gà, đàn lợn trong nhà, còn giúp các cụ già trong làng sửa tivi và điều chỉnh mạng internet.

Nhà nào có việc, tôi là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ.

“Đại Hoa à! Mau đến cứu người, chiếc xe ba bánh từ thị trấn bị lật xuống vũng bùn ở đầu làng rồi!”

Tôi xỏ ủng và vớ luôn bộ dụng cụ rồi chạy đi ngay.

Hôm qua tuyết rơi dày đặc khiến đường trơn, chiếc xe ba bánh này chắc từ thị trấn chở khách đến đây, do không quen với địa hình nơi đâynên mới bị trượt xuống vũng bùn.

Chúng tôi kéo người lái xe và hành khách đang lấm lem bùn đất ra khỏi đống hỗn độn, rồi giúp họ dựng xe lên.

Người lái xe tức giận đến mức dậm chân bình bịch: “Tôi nhận đơn này của cậu lỗ nặng rồi, chỉ lấy cậu có 10 tệ, tôi lỗ vốn rồi…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner